--- Tiếng đàn hi vọng ---
Tác giả: Winter AI
Tác phẩm: "Liebestraum"
--- Anh có nghe thấy giai điệu đó không?
Giai điệu này...
Thanh âm này...
Đang kết nối mọi thứ với nhau...
-----------
----- Tiếng đàn hi vọng -----
Lần đầu tiên nhìn thấy đàn Piano, nghe được thanh âm mà nó phát ra, cậu cảm thấy như đã tìm ra một nửa linh hồn lạc mất từ rất lâu.
Đôi mắt luôn không để tâm tới mọi thứ lại không thể dời khỏi chiếc đàn cùng thân ảnh người ngồi trước nó. Từng phím đàn đen trắng dưới đôi tay người đó dệt nên thanh âm du dương êm ái, lao thẳng vào trái tim ngủ yên đã lâu của cậu, không vướng bất cứ chướng ngại nào. Từng giai điệu buồn thương lại như dệt lên một giấc mộng, một giấc mộng đẹp đẽ vô cùng, dễ khiến con người ta trầm mình vào đó.
Đó thật sự là một giấc mơ, một giấc mơ mà mỗi có lẽ con người nào cũng khát khao có được. Chủ đề của giấc mơ được dệt nên từ đôi tay và chiếc đàn đó, cậu đã từng đọc được qua những quyển sách ố vàng ở Cô nhi viện, dù cậu chắc rằng mình chẳng hiểu gì về nó.
Người đó nói với cậu, đó là "Liebestraum" của Liszt, là "Love Dream".
---- Thiếu niên trong ký ức từng nói, nếu có thể, tôi thật muốn đàn cho cậu bé dễ thương nghe bản "Liebestraum".
Khi giai điệu cuối cùng kết thúc, người đó quay mặt lại, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, giọng nói ngập tràn vui vẻ như giai điệu trước đo không hề liên quan tới mình: "Lần đầu gặp mặt, em trai của anh".
Sau này, cũng nụ cười rạng rỡ như vậy, giọng nói ngập tràn niềm vui như vậy, người đó bảo rằng, chỉ cần cậu từ bỏ, người đó sẽ bỏ qua tất cả.
Nhưng lúc đó, cậu chỉ có thể cứng người, người đàn ông đã đưa cậu ra khỏi cô nhi viện vỗ vai cậu rồi nói rằng mong cậu có thể coi người đó như anh trai ruột thịt của mình, coi tất cả họ như người thân thực sự.
Cậu nhìn chằm chằm "nửa linh hồn" vừa tìm được, giọng nói cố kiềm chế nhưng vẫn hơi run rẩy, cất lên câu nói đầu tiên khi bước vào căn nhà đó: "Tôi có thể chạm vào nó không?"
Rất nhiều năm sau, có một cô gái hỏi cậu: "Mối tình đầu của anh là ai?"
Cậu dường như chẳng hề suy nghĩ, nói rằng: "Chắc chắn là Piano rồi".
Thanh vĩ trên tay cô run lên, suýt chút nữa thì rơi xuống. Cô bảo rằng: "Anh trai em sẽ khóc mất".
Trong đầu cậu cố gắng hình dung ra cảnh tưởng anh khóc, lại chẳng thể ra được bất cứ hình ảnh nào. Cuối cùng, cậu bật cười.
Anh sẽ hiểu thôi. Vì dù anh vẫn thường nói anh chẳng hiểu gì về âm nhạc cả, nhưng âm nhạc lại là thứ kết nối giữa anh và cậu.
Từ khoảnh khắc gặp anh, thế giới đã mất đi niềm tin của cậu đã xuất hiện những tia sáng ấm áp của hy vọng.
Từ giây phút anh đưa tay nắm lấy bàn tay phải bị đạp gãy từng ngón, đau đến mất hết cảm giác của cậu, thì cho dù là bản thân cậu, hay nửa linh hồn của cậu cũng đều thuộc về anh mất rồi...
***
Cho tới năm năm tuổi, cuộc sống của cậu trôi qua thật sự rất bình lặng. Sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ thương yêu, bản thân cậu cũng luôn nỗ lực để làm một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng vụ tai nạn giao thông năm ấy đã phá hủy tất cả cuộc sống vốn có trước đây của cậu.
Cậu còn nhớ ngày hôm đó, tuyết rơi ngập trời, Lúc cậu nghe tin từ người cô và cùng chạy tới đó thì thấy chiếc ô tô chở cha mẹ đã bị một chiếc xe taxi đâm tới biến dạng. Tài xế đã bỏ chạy từ lâu. Khi cha mẹ được đưa ra khỏi xe ô tô, máu đã thấm đẫm khuôn mặt họ, từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền tuyết trắng, sắc máu tựa như sắc bỉ ngạn hoa mọc lên từ cái chết...
Bây giờ nghĩ lại, thế giới của cậu từ ngày hôm đó tới nay chỉ toàn là một màu trắng của tuyết... Ngày cha mẹ mất, ngày cậu đưa tiễn họ, ngày mà người cô luôn mang theo nụ cười khi đối diện với cậu đứa cậu tới một nơi xa lạ, bảo cậu đứng trước cánh cổng cao lớn chờ và hứa sẽ quay lại.
Tất cả, chỉ có duy nhất một màu trắng...
Nghe nói, sau khi Pandora mở ra chiếc hộp, bên trong chỉ còn sót lại một chút "hy vọng" mang tên Pandora.
Dưới đáy hộp Pandora luôn ẩn chứa hy vọng, dù mong manh, nhưng tiếp thêm cho con người có thể tiếp tục sống.
Nhưng từ ngày hôm đó, trái tim cậu đã chẳng còn hy vọng nào cả.
Nếu không có hy vọng, chẳng phải chỉ còn tuyệt vọng sao?
---- Không, nó trống rỗng. Chẳng-có-gì-cả.
***
Nghe nói khi người trong Cô nhi viện mở cánh cổng ra ngoài vào ngày hôm sau, cậu suýt nữa đã bị tuyết lấp kín. Có lẽ, việc đưa cậu tới đây đã là chút nhân tính ít ỏi của người họ hàng.
Cho dù không còn chút hy vọng nào, cậu vẫn tiếp tục trải qua những tháng ngày ở Cô nhi viện nơi ngoại ô xa xôi này. Cậu được dạy học, được dạy làm, nhưng đó chỉ là những điều vô cùng đơn giản và cần thiết cho việc sống ở nơi đây. Cuộc sống vì vậy mà như trôi chậm đi rất nhiều, yên bình tới mức giống như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng...
Một ngày thu đẹp trời, cậu lại đi vào phòng sách cũ kỹ mà chẳng chẳng đứa trẻ nào nơi đây mò tới. Đây là nơi mà cậu thường tới trong vài năm gần đây. Không gian nơi đây như được tạo nên riêng cho cậu. Cửa sổ rộng lớn tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài, những kệ sách cũ nối tiếp nhau chiếm gần hết không gian của cả căn phòng. Mỗi lần rút một quyển sách từ trên kệ xuống, những hạt bụi lại bay lất phất trong căn phòng, được ánh nắng từ cửa sổ hắt vào như những đốm sáng li ti. Đối với cậu, những quyển sách đó là những người bạn tốt nhất. Dù với một đứa trẻ mười một tuổi, cậu đôi khi chẳng hiểu chút gì về "người bạn" của mình, những gì được viết trong đó có khi cậu chẳng thể lĩnh hội hết được. Thậm chí có những quyển cậu đọc còn cảm thấy mình hiểu từng từ từng chữ, nhưng khi đọc cả câu lại chẳng hiểu gì.
Ngày hôm ấy, cậu lấy trúng một quyển sách như vậy. Nhìn chằm chằm vào từng con chữ, đọc đi đọc lại cả trang sách cũng chẳng thể hiểu nổi.
"Mười phút rồi không lật sang trang mới, có vấn đề gì sao, cậu bé dễ thương?"
Cậu giật mình ngẩn đầu về phía cửa thì thấy một thiếu niên đã đứng ở đó từ bao giờ. Trông có vẻ như đã mười sáu tuổi. Thiếu niên dựa vào cánh cửa, nụ cười trên mặt như có như không, đôi mắt đen sâu thẳm hướng về phía cậu sáng lên ra chiều thích thú. Ánh nắng chiều từ cửa sổ đối diện với cửa vào hắt lên người thiếu niên tạo thành hiệu ứng đẹp đẽ, làm bừng sáng khuôn mặt hoàn mỹ không một khuyết điểm. Xung quanh thiếu niên có những đốm nắng bao phủ như những con đom đóm buổi xế chiều...
Chẳng hiểu sao, cậu bỗng quên luôn quyển sách trên tay, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Trong đầu lại hiện lên suy nghĩ, khi người này lớn lên, nếu muốn hoàn toàn có thể bán sắc kiếm tiền.
Nhận thấy ánh nhìn của cậu, thiếu niên trước mắt nghiêng đầu, ý cười lan tới tận khóe mắt, cũng nhìn chăm chú vào cậu.
Cậu chột dạ, đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Anh là ai?" Dù không hề thân thiết gì với những đứa trẻ ở cô nhi viện này, cậu vẫn có thể chắc chắn rằng thiếu niên này không thuộc về nơi đây.
Thiếu niên bước từng bước về phía cậu, tới khi chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào mái tóc cùng khuôn mặt lạnh băng của người ngồi dưới cửa sổ đọc sách thì lại ngồi xuống, nhìn quyển sách trên tay cậu rồi nói với vẻ khó tin: "Sách chuyên ngành âm nhạc về Piano. Cậu bé dễ thương thích Piano sao?"
"Piano?" Tất nhiên là cậu biết đó là tên một loại đàn. Phần mở đầu của quyển sách đã nói rất rõ ràng, nhưng lại không có hình ảnh. Dù sao cũng là một quyển sách rất cũ, không có hình ảnh cũng là điều đương nhiên. Nhưng cái đáng nói là cậu chẳng hiểu gì về đống hình thù lằng nhằng có tên "nốt nhạc" này. Không có một quy luật nào cả, lại còn lẫn với nhau loạn hết cả lên.
"Chắc hẳn là cậu bé dễ thương chưa từng thấy? À, dù sao ở đây cũng không có điều kiện...".
"Anh có hiểu không?" Cậu giơ quyển sách lên, chỉ chỉ vào mấy thứ có hình thù kì lạ không theo quy luật.
Nụ cười trên môi thiếu niên bỗng cứng đờ, rồi trả lời với một vẻ chán nản: "Không. Tôi chẳng hiểu gì cả".
Cho tới giây phút mà biết được bố mẹ thiếu niên năm nào, một người là nhạc sĩ, một người là nghệ sĩ Piano nổi danh, ngay cả cô em gái cũng được gọi là thiên tài Violin khi mới sáu tuổi, cậu đã lập tức nói ra thắc mắc lớn nhất trong lòng mình: "Anh chắc rằng mình là con ruột chứ?"
Cậu của năm mười một tuổi lại không biết nhiều như vậy. Chỉ có thể thầm thở dài trong lòng, vì không tìm được người giải thích những vướng mắc trong đầu cậu.
"Nhưng tôi có thể..." Thiếu niên gấp quyển sách trước mặt cậu vào, "...nói tất cả những gi tôi biết về Piano cho cậu bé dễ thương nghe".
"Anh từng thấy rồi sao?"
"Tất nhiên rồi." Tới mức sắp thành nỗi ám ảnh ấy chứ.
Rồi cậu nghe thiếu niên nói về Piano, tới tận khi bầu trời rực nắng vàng bị bao phủ bởi sắc đỏ như máu.
"Nếu có thể, tôi thật muốn đàn cho cậu bé dễ thương nghe bản "Liebestraum"."
"Liebestraum?" Và cho tôi sao...
"Tôi cũng không biết nhiều lắm. Nhưng lúc nghe thấy giai điệu đó, thật sự rất hay".
Tôi cũng muốn, chạm tới chiếc đàn Piano trong lời của anh...
Có tiếng gọi vang vọng từ trên hành lang, thiếu niên đối diện bỗng dừng lại, nhìn cậu với vẻ hối lỗi: "Tôi phải đi rồi".
Dù không thể nhìn được khuôn mặt khuôn mặt của chính bản thân mình, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng, vẻ mặt cậu lúc này thậm chí còn lạnh hơn cả khi thấy những đứa trẻ ở cô nhi viện tụ tập ngồi với nhau, nói đủ thứ vô nghĩa về cậu. Cậu cúi mặt xuống, những ngón tay đã ghim chặt vào lòng bàn tay từ lúc nào, siết chặt tới mức hơi run.
Một bàn tay ấm áp nâng khuôn mặt cậu lên, nhiệt độ đó khiến cậu theo bản năng muốn quay mặt đi. Nhưng thiếu niên lại không cho cậu né tránh, giọng nói vang lên hơi trầm, từng từ vang lên như tạo nên một lời hứa: "Tới lúc gặp lại, tôi sẽ mang vài cuốn sách tặng cậu bé dễ thương coi như quà làm bạn. Được chứ?"
Một lời hứa? Cậu cầm quyển sách về nhạc trên tay lên. Những quyển sách sẽ không bao giờ nói dối, chúng chỉ bày tỏ sự thật. Còn con người...
Pandora đã hứa sẽ không mở ra chiếc hộp, nhưng chẳng phải cuối cùng cô ta vẫn mở sao?
------ Bởi vì là con người, nên bất kỳ ai cũng biết nói dối...
Cậu vươn tay, nắm chặt lấy áo thiếu niên. bàn tay vào những ngày đầu thu ấm áp lại vô cùng lạnh lẽo.
Đừng đi...
Thiếu niên dường như bất ngờ với hành động này của cậu, một tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo, một tay nhấc lên gạt những sợi tóc che mất đôi mắt cậu, nở nụ cười ấm áp: "Hẹn gặp lại".
Cậu nhìn mãi về hướng thiếu niên rời đi, trái tim vốn đã ngủ yên lại dậy sóng. Nếu nói không phải hy vọng, đó chắc chắn là giả.
Trong bữa ăn buổi tối, cậu biết được hôm nay có một nhạc sĩ từ khu Trung tâm tới đây để viện trợ cho Cô nhi viện. Nghe nói đó là một nghệ sĩ Piano nổi tiếng, thường đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Trước giờ vẫn luôn viện trợ cho các Cô nhi viện cả nước, lần này tới là do vừa về nước sau khi tham dự giải Piano Quốc tế.
Thiếu niên với nụ cười ấm áp và khuôn mặt hoàn mỹ, là con của người đó.
Như vậy, biết bao giờ mới có thể gặp lại? Đây chỉ là một Cô nhi viện ở ngoại ô xa xôi.
Nếu có thể, cậu muốn là người đi tìm hơn là người chờ đợi...
***
Phím đàn trắng đen chuyển xoay lưu loát, giai điệu vui tươi vang từ chiếc Piano đặt bên cửa sổ sát đất, lao ra bên ngoài hòa cùng với ánh nắng sớm mai.
Twinkle Twinkle Little Star 12 Variations của Mozart.
Cậu ngồi bên chiếc Piano màu đen cúi đầu đánh đàn không cần dùng sách nhạc, mái tóc che mất một phần khuôn mặt, nhưng sườn mặt trong ánh nắng mỏng manh của buổi sớm vẫn xinh đẹp nhưng lạnh băng như năm nào.
Ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc lướt nhanh trên những phím đàn đen trắng tạo nên phần kết của bản nhạc. Giai điệu vui tươi kết thúc.
Anh trai dựa vào một kệ sách nhạc, tay lật những bản Piano trong tay, cất lên lời nhận xét: "Tình cảm được thể hiện trong bản nhạc rất tốt, kỹ thuật hoàn hảo. Không thể tin nổi là em mới học đàn được hai tuần. Thậm chí trước đó em còn gặp rắc rối với các nốt nhạc. Nhưng mà..." Anh trai tiến về phía cậu, nhìn vào khuôn mặt lạnh băng trước mặt "Sao mặt em chẳng vui vẻ gì vậy?"
"Em không thích bản nhạc này" Cậu nói thản nhiên "Quá vui vẻ" Và không hợp với cậu.
Anh trai hơi sững lại, hỏi với vẻ bất đắc dĩ "Không lẽ em muốn học mấy bản bi thảm?"
Cậu kiềm chế sự xúc động trong lòng, nói lên khát vọng bấy lâu "Em muốn học bản "Liebestraum" của Liszt".
"Bản đó rất khó, nhất là với người mới bắt đầu như em. Thậm chí anh đã học đàn nhiều năm cũng khó mà đàn tốt được".
"Em muốn học". Anh đã từng nói muốn đàn bản "Liebestraum" cho cậu nghe nhưng không thể. Nên cậu thực sự muốn trở thành người có thể tặng anh những giai điệu đó.
Anh trai im lặng, tựa như suy nghĩ một chút, rồi trả lời: "Được thôi. Vì em muốn vào Học Viện Âm Nhạc nên nếu có thể đàn bản đó, cơ hội cũng cao hơn hẳn những người khác. Tuy vậy, em cũng phải có gắng cả những môn văn hóa nữa" Dù cậu thật sự rất thông minh, nhưng cũng cần nhiều thời gian để đuổi kịp những người cùng tuổi khi mà họ được theo trường lớp chính quy.
"Vậy..." Cậu đứng dậy, rời khỏi chiếc đàn Piano "...em đi học đây".
***
Lời hứa giữa cậu và thiếu niên vốn đã bị phá hủy. Không phải do anh, mà có lẽ là do cậu.
Một tháng sau ngày gặp anh, cậu được biết rằng có người muốn nhận nuôi cậu. Nghe nói là một gia đình giàu có, họ muốn nhận một đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn để làm bạn với người con trai vì họ thường xuyên bận rộn, sợ con trai thiếu mất tình cảm. Mà người con trai đó là một học viên hệ Trung học của Học Viện Âm Nhạc. Đối với những người như vậy, tình cảm rất quan trọng.
Hiển nhiên cậu không thể từ chối. Cũng không thể từ chối.
Hoàn thành các thủ tục, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi nơi cậu đã sống từ năm năm tuổi tới năm mười một tuổi. Đến tận khi rời đi, cậu mới nhận ra cậu thật sự luyến tiếc nơi này. Đây là gia đình của cậu suốt sáu năm qua.
Cậu mỉm cười với người phụ nữ đang khóc trước mặt, tiến lên ôm lấy bà: "Cảm ơn người đã cứu con vào ngày tuyết rơi năm đó". Người có ơn cứu sống cậu, cậu sẽ không bao giờ quên.
Thật đáng tiếc... Không thể gặp lại anh ở nơi này.
Cậu bước vào phòng của cậu trong ngôi nhà mới, đóng cửa phòng lại, thở dài.
Vậy thì phải đi tìm anh ở nơi khác thôi. Lần này, cậu sẽ là người đi tìm, không còn là người chờ đợi nữa.
***
"Chúc mừng em hoàn thành giấc mơ của mình".
Cậu muốn nói với anh trai, giấc mơ của cậu là gặp lại anh - thiếu niên với nụ cười như ấm áp năm nào. Cậu yêu Piano, cũng chỉ vì anh mà thôi. Nhìn tờ giấy báo nhập học của Học Viện Âm Nhạc trong tay, cậu thật sự cười không nổi.
Bốn năm qua, cậu nỗ không chỉ học Piano mà còn nỗ lực học những môn văn hóa để có thể đủ điều kiện đăng kí học. Cậu thậm chí còn nỗ lực tới mức đạt được học bổng toàn phần của Học Viện Âm Nhạc trong bốn năm trung học sắp tới. Cậu không muốn nợ gia đình hiện tại quá nhiều. Ngoại trừ việc học phí, cậu còn đi làm thêm ở các quán cà phê, mỗi tháng đều cho tiền nhận được vào phong bì rồi đặt trong phòng cha mẹ nuôi.
Sau này khi khả năng đàn Piano tốt hơn, cậu tham gia các cuộc thi Piano nhỏ dành cho học sinh, đi biểu diễn Piano cho các quán cà phê, nhà hàng ở khắp nơi trong khu trung tâm rộng lớn.
Cậu đã cố gắng tạo nên tên tuổi cho mình, đã cố gắng đứng ở nơi anh có thể thấy. Nhưng vẫn không gặp được anh.
Dù sao anh cũng nói mình không biết gì về Piano cả. Việc gặp được anh có xác suất thấp như vậy, nhưng cậu vẫn hi vọng anh có thể thấy cậu, vì cha mẹ anh - những người viện trợ cho Cô nhi viện năm đó là Nghệ sĩ Piano mà. Biết đâu đôi khi anh cũng xuất hiên ở quán cà phê hay nhà hàng cậu biểu diễn.
Nhưng đã bốn năm... Tới mức chút hi vọng ít ỏi năm nào của cậu cũng sắp tan biến mất rồi.
Cậu cũng từng trở về Cô nhi viện thăm mọi người và hỏi thăm tin tức. Nhưng trong thời gian qua không có bất cứ ai đến cả. Nghĩa là dù cậu có ở lại Côhi viện, cũng không thể gặp được anh...
Mỗi ngày đều cố gắng hết mình để có thể sớm gặp lại anh. Nhưng nếu động lực này cũng biến mất, cậu thật sự không biết nên làm gì nữa.
Cậu ngẩng lên nhìn người trước mặt: "Cảm ơn anh. Vì đã luôn chỉ bảo em suốt thời gian qua".
Anh trai bật cười, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy nụ cười đó có chút buồn: "Đó là do em đã rất nỗ lực. Hiện tại em đã hơn cả người anh trai này rồi. Nếu được đào tạo từ sớm, em hẳn đã được xem là thiên tài Piano. Anh nghe nói vị giáo sư chấm bài thi của em còn muốn dạy lớp của em luôn đấy. Công sức em bỏ ra để đàn bản "Liebestraum" không hề uổng phí."
Nhưng người cậu muốn nghe được bản đó nhất lại không thể nghe được...
"Hai tháng nữa cuộc thi Piano giữa các trường Âm Nhạc sẽ diễn ra. Tuần tới nhập học em sẽ là học sinh trung học của Học Viện Âm Nhạc rồi. Cố gắng lên nhé!"
Nhưng vì anh, cậu vẫn sẽ tiếp tục tiến lên...
***
"Nghe nói là học viên đứng đầu khoa Piano mới vào năm nay. Được đánh giá rất cao đó".
"Trông rất đẹp. Không biết nếu cười lên sẽ thế nào?"
"Đẹp?" Cô gái đeo chiếc túi đựng Violin sau lưng đứng giữa bỗng quay về hướng mà hai người bạn mới quen vừa nói. Cô chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của nam sinh mặc áo sơ mi trắng cùng với bóng dáng cao gầy. Nụ cười như có như không xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ: "Đúng là rất đẹp".
Nếu như cậu quay lại, cậu chắc chắn sẽ nhận ra nụ cười quen thuộc kia. Giống như nụ cười của thiếu niên năm nào vào lần đầu gặp mặt...
***
Cuộc thi Piano giữa các trường Âm nhạc sắp diễn ra. Vòng loại sẽ diễn ra theo từng trường. Anh trai học năm cuối trung học của Học Viện Âm Nhạc, cậu là học viên năm đầu. Lần đầu tiên cả hai là đối thủ của nhau.
Dù sao trước giờ cậu cũng chỉ đủ tư cách tham gia các cuộc thi nhỏ, nên dù cậu luôn đứng đầu những cuộc thi đó cũng không thể nói lên kết quả của cuộc thi lần này.
Người đó dù sao cũng là người thầy dạy cậu Piano. Có thể vượt qua không phải dễ dàng. Hơn nữa, các học viên cùng lớp đều nói những năm trước người đó luôn là người đứng đầu. Người như vậy là anh trai nuôi của cậu, thật đáng tự hào.
Cậu kết thúc bản nhạc trữ tình của Chopin rồi đứng dậy. Cách cuộc thi chỉ còn một tuần, chắc cậu sẽ xin nghỉ phép với chủ nhà hàng trong thời gian này. Tốt nhất là nên đi đâu đó để thay đổi tâm trạng.
Cậu nói với anh trai quyết định này. Anh trai lại nói muốn đi cùng cậu. Dù không thoải mái lắm, nhưng cậu lại không thể lạnh lùng từ chối được. Cả hai quyết định sẽ đi biển. Biển cách khu trung tâm không quá xa, nếu đi xe bus cũng chỉ mất hai tiếng đồng hồ, có thể trở về trong ngày. Hơn nữa đây không phải mùa du lịch, biển cũng không phải bị lấp kín bởi người.
Bất ngờ là khi tới đó, cậu thấy có một vị khách nam ngồi đàn Piano trên đại sảnh của khách sạn ven biển và một vị khách nữ đang đứng kéo đàn Violin bên cạnh. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Vua và Nữ Hoàng của các loại nhạc cụ hòa cùng với tiếng sóng biển, khiến cậu cũng muốn thử ngồi vào vị trí đó đàn một bản nhạc...
Anh trai như đọc được suy nghĩ của cậu, khi bản nhạc kết thúc, liền đi ra chỗ hai vị khách du lịch, nói chuyện gì đó.
Cậu đứng từ xa nhìn về phía đó. Anh trai vẫn luôn là một người thân thiện. Nụ cười rực rỡ kia giống y như nụ cười khi cậu gặp người đó lần đầu.
Bỗng anh trai chỉ về phía cậu, hai vị khách du lịch cũng quay lại theo rồi gật đầu với anh. Sau đó, cả hai cùng theo người đó tiến về phía cậu.
Vị khách nam chơi Piano nói với cậu "Cố lên nhé cậu bé", vị khách nữ thì tặng cho cậu nụ cười động viên. Cậu nghi hoặc nhìn người đó, trong mắt hiện lên câu "Anh nói gì với hai người này thế hả?"
Anh trai tạm biệt hai vị khách đi về phía khách sạn rồi quay sang nói với cậu về chiếc Piano. Đó là chiếc Piano của khách sạn mà hai vị khách vừa đi vào. Hai người họ cũng không phải khách du lịch mà là chủ khách sạn, rất yêu thích nhạc cổ điển. Chiếc đàn họ đặt hôm nay mới chuyển tới đây, họ quyết định đặt ở đây để chơi vài bản nhạc, sau đó tới tối sẽ chuyển vào trong đại sảnh khách sạn. Anh trai nói với họ cậu sắp tham gia cuộc thi đàn Piano giữa các trường Âm Nhạc. Họ liền vui lòng nói cậu có thể sử dụng.
Cậu nhìn xung quanh bãi biển. Mùa đông đúng là chả ai chịu mò tới đây cả. Bất quá, cậu thích sự tĩnh lặng này hơn. Có thể nghe thấy thanh âm rõ ràng của từng đợt sóng biển. Anh trai đã đi mua chút thức ăn cho cả hai. Cậu xoay người, tiến về phía chiếc Piano trước mắt.
Bản "Liebestraum" - "Love Dream" lại vang lên.
Suốt bốn năm qua, cậu đã đàn bản nhạc này không biết bao nhiêu lần. Tới mức gai điệu này như trở thành nỗi ám ảnh, giống như anh.
Không biết từ bao giờ, cậu đã có thể đàn bản nhạc này một cách thuần thục như vậy, có thể khống chế kỹ thuật của nó, có thể dệt nên những âm thanh ngập tràn tình yêu như vậy, lại không thể nắm bắt được.
Anh trai từng bảo, chỉ khi đàn bản nhạc này, cậu mới để lộ rõ biểu cảm trên gương mặt.
Bởi vì, mỗi khi đàn bản nhạc này, cậu lại nhớ tới anh, thiếu niên năm nào.
Nếu không có anh, có lẽ không thể có cậu ở hiện tại. Cậu sẽ không vì một người mà chơi Piano, vì một người mà cố gắng đến mức này. Ban cho hy vọng rồi giáng cho tuyệt vọng, anh thật độc ác.
Biết đến bao giờ, cậu mới có thể tặng cho anh những giai điệu này?
Đôi khi cậu nghĩ, thiếu niên năm ấy chỉ là một giấc mơ của cậu, không thể tìm được, không thể chạm tới, không thể gặp lại lần nữa...
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận rõ tiếng đàn hòa lẫn cùng với tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm. Có lẽ đến khi cậu không còn ám ảnh bởi bản nhạc này nữa, cậu có thể quên đi anh.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng đàn Violin vang lên. Cậu vừa nghĩ có khi là người chủ khách sạn chơi bên trong, nhưng lại thấy tiếng đàn đó ở khá gần mình, hơn nữa, lại là bản "Liebestraum". Tiếng Violin véo von nỉ non, khiến bản nhạc càng thêm da diết bi thương. Rõ ràng là một câu chuyện tình yêu tan vỡ, chỉ còn lại nuối tiếc...
À mà, chắc chỉ là tình yêu đơn phương từ cậu thôi. Anh có khi đã quên cậu từ lâu rồi.
Vì để không cản trở đến bản nhạc, cậu không quay mặt lại. Nhưng cậu có thể đoán được những ngón tay trái của người này liên tục bấm trên những nốt trên cung đàn, tay phải kéo thanh vĩ một cách nhịp nhàng. Bản "Liebestraum" vốn rất khó, cho dù là với người chơi Piano hay Violin. Vậy mà người này hòa tấu với cậu không một lỗi sai.
Cho tới tận khi bản nhạc kết thúc, cậu vẫn còn chìm trong bản nhạc. Đây là lần đầu cậu hòa tấu với người khác, hơn nữa còn là giai điệu này. Càng chìm vào đó lại chỉ nhìn thấy bóng dáng của anh.
Cậu chợt giật mình, khuôn mặt khôi phục vẻ lạnh băng như cũ rồi đứng dậy, quay mặt nhìn về phía người chơi Violin. Có lẽ nên cảm ơn người ta.
Nhưng cậu lại không thốt ra được lời nào. Bởi vì, dường như giấc mơ đã trở thành sự thật...
Cậu thấy một cô gái xinh đẹp, tay trái cầm chiếc Violin, tay phải cầm thanh vĩ đang nhìn cậu, nở nụ cười như có như không. Bên cạnh cô, một chàng trai có khuôn mặt rất giống cô gái đang cầm chiếc túi đựng Violin.
Những giai điệu vừa rồi, anh đã nghe thấy đúng không?
Những giai điệu vừa rồi, liệu có chạm tới anh không?
Thiếu niên năm xưa đã cao hơn rất nhiều, gương mặt hoàn mỹ cũng chững chạc hơn. Chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm như khiến người ta chìm vào kia là không đổi. Anh đang nhìn cậu...
Trái tim cậu run rẩy vì ánh mắt này.
Giống như suy nghĩ năm xưa của cậu, bây giờ anh không đi bán sắc kiếm tiền thật đáng tiếc.
Đã từng vô số lần hình dung ra cảnh gặp lại anh, có thật nhiều lời muốn nói với anh khi gặp lại, có lẽ là trách cứ, có lẽ là cảm ơn, có lẽ lại là thổ lộ...
Vậy mà lúc này, khi anh ở trước mặt, bao nhiêu lời nói bỗng nghẹn lại.
Cậu mỉm cười, nụ cười làm khuôn mặt thanh tú vốn lạnh lùng càng trở nên không thật như trong tranh vẽ.
"Tôi đã rất mong chờ, những cuốn sách của anh..."
Anh có còn nhớ lời hứa mà anh nói ra bốn năm trước không?
Nếu không nhớ, cậu sẽ bắt làm cho anh phải nhớ lại bằng mọi giá.
Lần này, cậu sẽ không buông tay...
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro