Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Mẹ cô bất ngờ không nói lên lời không ngờ chỉ mới chiều nay cô còn nhất quyết không chịu mà giờ đây đã đồng ý dễ dàng như vậy
" Con...con"
" Chỉ cần con cưới anh ta là bố mẹ sẽ sống hòa thuận chứ"
" Ừm...um"
Cô mỉm cười cố gắng nuốt nước mắt bên trong tỏ ra bình thường nhất có thể
" Thôi muộn rồi mẹ vào phòng ngủ đi con sẽ ăn mẹ yên tâm"
" Được... được rồi con ăn đi hẵng ngủ nhé để mẹ đi nói chuyện với cha con"
" Vâng"
Tiễn mẹ ra khỏi cửa phòng tâm trạng cô chìm hẳn xuống cô đã đồng ý dễ dàng với cả cuộc đời cô kết hôn với một người đàn ông xa lạ cô tự nhủ lòng mình hy vọng anh ta sẽ như một ít mà họ kể về anh
Bước lên giường với tâm trạng nặng nề nhắm đôi mắt đẫm lệ ấy chỉ mong được ngủ một giấc thật dài cho đến khi tỉnh lại mọi thứ chỉ là mơ

Ở gia đình kia trước một tiếng trước
" Con chào mẹ"
" Ô taehyunh về rồi hả con sao về muộn thế đã ăn gì chưa"
"Con có ăn ở bệnh viện rồi mẹ đừng lo"
" Con về rồi hả "
" Vâng con chào bố "
" Ừm taehyunh ra đây bố bảo "
" Vâng "
Anh chậm rãi bước vào phòng khách đặt chiếc cặp mình xuống một bên ngôi đối diện bố anh. Kim Taehyunh năm nay đã 28 tuổi nhưng vẫn chưa thấy có bạn gái gì cả khiến bố mẹ anh rất lo bởi ông bà cũng già rồi mong muốn có cháu bồng hiện tại anh đang làm bác sĩ tại một bệnh viện có tiếng gia đình anh có điều hành công ti nhưng bản thân anh muốn tự lập nên đã theo nghề bác sĩ bởi chính anh cũng rất thích những đứa trẻ và anh hạnh phúc khi được chữa khỏi bệnh cho các bé nhỏ trước anh là một chị hiện nay đã có chồng và một đứa con gái và đang giúp bố mẹ anh điều hành công ti gia đình
" Bố biết đề cập đến nhiều về chuyện này thì con không thích nhưng bản thân con cũng đã gần ngưỡng 30 rồi nên đề cập tới chuyện lập gia đình bố mẹ cũng già rồi cũng muốn được ẵm cháu nội thì mới yên tâm mà nhắm mắt "
" Mẹ thấy bố con nói đúng đấy con nên lập gia đình cho bố mẹ thằng cháu nội đít tôn để nó còn quản lí công ti. Thằng bố nó không làm thì để thằng con "
Anh bình tĩnh nghe hết những điều bố mẹ muốn nói rồi chậm dãi trả lời" con thấy chị hiện giờ đang điều hành khá tốt nên bố mẹ không cần phải lo "
Bố mẹ anh nghe đến đây đã thấy bất lực lắm rồi sao anh có thể bình tĩnh mà trả lời như vậy chứ
" Chị con là con gái cũng đã là vợ người ta nên lo cho nhà chồng thì hơn chỉ có mình con là con trai duy nhất con nên cân nhắc đến việc lấy vợ đi"mẹ anh chậm rãi giải thích
Bố anh tiếp lời
" Bố có người bạn có cô con gái mới lớn vừa xinh xắn lại đáng yêu bố thấy hai con mà nên duyên vợ chồng là đẹp đôi "
" Sao cũng được ạ"
Có lẽ bản thân anh đã quá miễn nhiễm với kiểu này bởi từ khi 25 đổ lại là bố mẹ anh luôn như vậy luôn tìm kiếm đối tượng cho anh để ghép đôi dù gì anh cũng thấy mình cũng đã đến tuổi cần thiết có cho mình một mái ấm riêng mà bản thân anh cũng muốn có một đứa con riêng mình cũng không muốn bố mẹ bận tâm về mình nhiều như vậy cũng như muốn thoát khỏi những lời ác miệng của những người hàng xóm như thằng này chắc không bình thường nên thôi anh thuận theo vậy

Một tuần sau
7h sáng
Bước xuống nhà anh chậm dãi vừa đi vừa tranh thủ làm việc ( nghe điện thoại)
" Được tôi biết rồi tôi sẽ đến ngay"
Mẹ anh từ trong bếp nghe thấy giọng của con trai mình liền bước ra hỏi
" Con ăn sáng rồi hẵng đi"
" Thôi ạ đến bệnh viện con sẽ ăn sâu"
Bố anh lúc này đang ngồi ở bàn ăn lên tiếng
" Tối nay con có rảnh không nhà gái hôm nay sẽ đến nhà ta ăn một bữa cơm tiện thể ra mắt hai gia đình"
" Vâng con biết rồi con sẽ thu xếp công việc "

" Yn con có ăn sáng không "
" Không ạ con đến tiệm đây "
Cũng gọi là một chút tự hào khi mới 20 tuổi mà cô đã sở hữu cho mình tiệm bánh riêng thỏa mãn mong ước thuở bé của cô trước khi bước chân ra khỏi nhà cha cô chợt lên tiếng
" Tối nay nhớ về sớm sang nhà họ gặp mặt để bàn chuyện "
" Vâng "
Nói rồi cô bước đi nhanh chóng có vẻ cô phải chấp nhận cuộc đời của mình như vậy cô đang nghĩ chong đầu về người đàn ông kia có diện mạo như thế nào nhưng suy nghĩ của cô đã sớm giập tắt bởi cô cho nó thật hài hước bởi cô với người đàn ông đó vốn dĩ không có tình cảm gì

18h~
" Alo mẹ ạ tiệm con giờ hơi đông khách có lẽ sẽ đến hơn muộn cha mẹ cứ đến đó trước đi nhắn địa chỉ cho con là được rồi"
" Ừm được rồi mẹ biết rồi"
Bố cô bên cạnh cũng đã đoán được gì rồi liền lên tiếng
" Sao vậy"
" Con gái sẽ đến muộn công việc nó đang bận"
" Nó đừng chốn là được"
" Không có đâu con gái mình khi đồng ý nhất định sẽ làm mà ông đừng nói như vậy"
" Hừm đi nhanh lên không họ đợi"

" Xin chào ông thông gia"
" Haha cách gọi như vậy có phải còn hơi sớm không nhỉ ông"
" Sớm gì chứ gọi đi cho nó quen sớm muộn gì con gái tôi cũng là con dâu của anh"
" Được vậy thì tốt quá haha"
Mẹ cô cũng như mẹ anh cũng có màn chào hỏi đơn giản
" Chào chị"
" Vâng chào chị"
" Thất lễ quá mới ngày đầu gặp mặt mà con gái tôi đã đến trễ như vậy rồi thật ngại quá"
" À không sao giới trẻ bây giờ chúng bận bề nhiều thứ hơn chúng ta nhiều "
"Thôi mời anh chị vào nhà"

Ting ting
" Alo taehyunh à mẹ nghe "
" Hiện tại công việc con có hơi bận không thể sắp xếp được nên có lẽ sẽ về hơi muộn mẹ bảo gia đình cô ấy thông cảm "
" Trời ơi con biết lí do những vụ xem mắt lần trước thất bại là vì gì chứ đều do một lí do như này đấy "
" Tính chất công việc thôi mẹ vậy nha con tắt đây "
" Ừm "
Tút tút
Mẹ anh bước ra phòng khách bố anh chợt hỏi
" Sao thằng Taehyunh về lâu thế em "
" Nó bảo đang bận chút chuyện sẽ về muộn "
Bỗng không gian ngôi nhà trở nên ngượng ngùng vô cùng tình huống quái quỷ gì đang sảy ra vậy cho hai đứa con gia mắt nhau mà hiện giờ chỉ có hai bên phụ huynh khiến nhà nào cũng lâm vào tình huống khó sử
Bố cô thấy không gian càng trở nên ngại ngùng vội giải vây
" Không sao nghề bác sĩ vốn bận rộn như vậy mà "
Mẹ anh ngượng ngùng đáp lại
" Đúng vậy đó là lí do Taehyunh nhà tôi hình như đã quen mất việc yêu luôn rồi "
Haha
....
Tại tiệm bánh của cô khi thấy khách ra vào đã ít hơn cô mới yên tâm ra về giao lái tiệm cho nhân viên
Lúc đang ở trong buồng nghỉ sở thay đồ để tan làm từ lúc gọi cho mẹ đến giờ cô mới cầm vào chiếc điện thoại mở lên đã thấy 3 cuộc gọi nhỡ của mẹ cùng nhiều dòng tin nhắn đã hỏi về chưa
" Mẹ ơi con đau bụng quá"
" Ôi trời ơi con tôi có phải do cái bánh này không"
" Phục vụ, phục vụ đâu"
Ở vị trí ngồi gần cửa sổ người mẹ đã gây sự chú ý của những vị khách xung quanh khiến phục vụ bối rối chạy lại hỏi han
" Có chuyện gì vậy ạ , đây là môi trường công cộng mong chị bình tĩnh "
" Con tôi bị như vậy là do mấy cái bánh ôi của mấy người đó vậy mà kêu tôi bình tĩnh được à"
Những tiếng quát tháo của vị khách này khiến cho sự chú ý đổ dồn về một phía
" Gọi chủ quán đến đây ngay cho tôi "
" Có chuyện gì không "
Cô bước chân nhanh chóng đến nơi đang hỗn loại này thật ra tiếng quát tháo to đã gây sự chú ý của cô khi ở trong buồm
Mặc kệ những lời nói xúc phạm của khách hàng cô nhanh chóng tiến về phía đứa nhỏ hỏi
" Cháu bé cháu bị làm sao vậy"
Lúc này đứa bé đã ôm bụng khuôn mặt đổ khả nhiều mồ hôi trắng bệch khó khăn trả lời cô
" Đauu... bụng..gg"
Cô liền quay lại nói với nhân viên của mình
" Jungkook gọi cấp cứu"
" Vâng" nhân viên nhanh nhảu chạy đi lấy điện thoại
Cô bé đứa bé lên đang tính bước đi thì điện thoại trong túi quần bỗng reo lên đoán là ai gọi nên cô mặc kệ hiện tại sức khoẻ của cô bé là điều quan trọng nhất
Ở bên đây mẹ cô rất sốt ruột khi gọi đến hơn 3 cuộc mà cô vẫn chưa bắt máy bố cô đã thấy mất kiên nhẫn nhưng đang ở trước mặt mọi người ông không thể bộc phát

Ở bệnh viện khi Taehyunh chuẩn bị cởi áo khoác trắng để kết thúc một ngày làm việc thì y ta bỗng bước vào giọng gấp gáp nói
" Bác sĩ Taehyunh có một bệnh nhi khẩn cấp"
" Được tôi biết rồi"
Đứa trẻ được đưa vào phòng phẫu Thuật hiện tại ngoài bệnh nhân và bác sĩ thì không ai được bước vào nên cô và mẹ bé đành ngồi bên ngoài đợi lúc này khi cảm xúc đã ổn định hơn người mẹ ấy mới lên tiếng
" Xin lỗi cô nảy tôi hơi nóng tính "
Cô vội đáp lại" không sao đây là bản năng của người mẹ"
Người mẹ kia muốn nói thêm thì đèn trên phòng bỗng tắt Taehyunh bước ra
" Bác sĩ con gái tôi sao rồi "
" Không sao cả cô đừng lo đứa bé bị đau ruột thừa cũng may là đưa đến đây kịp "
Y tá bước ra" ai là người nhà của bệnh nhi "
" Là tôi "
" Phiền chị đi làm thủ tục nhập viện cho bé"
Cô lúc này cũng thấy nhẹ nhõm hơn bởi lẽ đã làm được việc tốt cô bỗng cười mỉm thành tiếng gây sự chú ý của người bác sĩ bên cạnh tự nhiên cô đã quên mất điều gì đó
Ting ting ting
Điện thoại cô chợt vang lên lần nữa làm sự chú ý của cả hai đổ dồn vào điện thoại cô điều này khiến cô rất ngại
" Alo mẹ"
" Mày đi đâu mà giờ vẫn chưa vác mặt về đi được thì đi luôn đi - thôi ông - bà im đi"
Tiếng ông khá lớn dù không bật loa ngoài cũng khiến người ngoài nghe được cuộc trò chuyện này
Ting ting
Điện thoại anh cũng chợt có ai gọi
Bật lên cũng đã 8h30 anh chợt nhớ ra điều gì đó
" Alo mẹ"
" Sao con lâu về thế"
" À giờ con về đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro