
Lời Nói Dối Thứ Hai
..."Fourth! có ai đó tìm cậu!"
_________________________________________
• Lời nói dối thứ hai
[Fourth]
Trong đầu tôi ngờ ngợ ra ai tìm rồi, nhưng rất nhanh lại tự phủ định nó.
Nhìn ra cửa lớp tìm kiếm bóng dáng mà cậu bạn bảo tìm mình, tôi thấy hành lang ồn ào xôn xao, mọi người đi qua đi lại lâu lâu liếc nhìn thân ảnh người trước lớp.
Người tìm tôi không ai khác là Gemini!!?
Với cái giao diện như thiên nga lạc vào bầy vịt thì ai mà không chú ý đến, cả cái chiều cao hơn m8 của anh thì ngoài tò mò, mấy cô nàng trên hành lang đổ dồn ánh mắt ngượng ngùng mà lén nhìn.
Còn phải nói nữa sao, trông thấy anh tôi như thấy ma cảm giác như vừa bước chân vào nhà vệ sinh không bóng người.
Tôi hốt hoảng đến nỗi giật bắn người muốn bay luôn hộp cơm trưa trên tay.
Từ từ tôi lê cái thân bé nhỏ của mình đến nói chuyện với "con ma m8" kia.
Tôi bằng giọng điệu không thể trịnh trọng hơn: "Tôi có thể giúp gì cho Ngài..?"
"Tại sao cậu lại có vẻ kiệt sức vào sáng nay thế?".
Anh thẳng thắn đến sợ luôn ấy.
Mình biết ngay là cậu ấy sẽ tới mà... -Tôi tự nhủ.
Gemini như vị vua nhìn xuống thần tử của mình, mà tôi-thần tử của anh ta đang khúm núm co ro người đổ mồ hôi rồi đây.
Giọng anh lãnh đạm vang lên giữ tiếng ồn của những bạn học xung quanh.
"...Cậu vẫn cảm thấy khó xử vì ngày hôm qua phải không?"
"!!!"
Trúng tim đen, tôi chối đây đẩy nhưng mắt đối mắt với anh cũng không dám: "K-Không đời nào!"
"Tớ chỉ cảm thấy không được khoẻ!"
Quả nhiên là anh không tin cái diễn xuất tệ hại của Nattawat là tôi đây, trao cho tôi một ánh mắt không thể phán xét hơn.
Chỉ vài giây sau anh lạnh nhạt: "Lại đây!"
Tôi đã như một con gà bị anh kéo áo lôi đi, gào thét không quản hình tượng.
"Gyaa! Đừng kéo tớ, thả ra!"
"Tớ chưa ăn trưa mà!"
Đáp lại tôi là câu nói gằng giọng của anh: "Câm miệng và đi theo tôi!"
Cô bạn nữ sinh bên cạnh nghe xong cũng rén, vội né sang tránh đường cho anh lôi tôi đi, trước sự giẫy giụa vô ích của tôi.
---
"Wahahah!"
"Và bữa nay trong lớp..."
"À cậu làm.."
Đó là những âm thanh vọng vào trong cánh cửa cầu thang lối thoát hiểm.
Ở nơi như lối thoát hiểm, khi một ngày quá đỗi bình yên.
Thì nơi đây vắng không một bóng người trừ tôi và anh ra.
Tôi Fourth Nattawat một học sinh ba tốt đang bị tra khảo bởi người "thầy" khó tính Gemini.
"Cậu có thể giũ nó đi được không?"
"Uh...". Tôi phát âm từ trong cuốn họng.
Gemini hình như mất kiên nhẫn với câu trả lời là "Uh" của tôi, anh lặp lại: "Tôi nói cậu nếu có thể giũ nó đi, ngay tại đây!"
Tôi nhìn lên anh: "...Cậu chưa từng yêu ai trước đó đúng không...?"
Không biết vì xấu hổ hay bối rối trước câu hỏi của tôi, Gemini nhảy dựng lông lên
"V-Vậy thì thế nào nếu tôi chưa từng?!"
Tôi bình tĩnh lên tiếng: "Đó không phải là vấn đề lớn đâu..."
"Này cậu biết rồi chứ?". Tôi đặt câu hỏi.
Gemini nhíu mày: "Huh?"
"Biết chuyện tôi thích cậu..."
Tôi nói ra nỗi lòng mình: "Cậu không gặp vấn đề gì khi tin tưởng lời tôi nói chứ"
"Hầu hết bọn con trai sẽ hoảng sợ hơn khi bị tỏ tình bởi một thằng con trai khác..."
Gemini chống một tay hông mình, lên tiếng, đính chính: "Tất nhiên tôi không nhận thấy"
"Tôi chưa từng lo lắng về nó"
"Vậy...tại sao...?". Tôi e dè hỏi lại.
"...À, cậu trong rất nghiêm túc, và tôi đoán việc như thế thật sự xảy ra? Mặc dù tôi không hẳn hiểu về nó"
"Và này, tôi là người đặt câu hỏi ở đây!". Gemini hình như hơi khó chịu khi anh hỏi tôi, tôi không trả lời rồi còn hỏi ngược lại anh.
Nhìn khuôn mặt anh luôn cau có, môi chẳng lấy một nụ cười, tôi ngờ ngợ ra.
Phải rồi.
Cậu ta ngoài học hành và bóng chuyền còn đối với mọi thứ còn lại với thế giới thì không khác là đồ ngốc vì thế cậu ấy sẽ không nghĩ một cách "bình thường" hay "điều thông thường"
Cậu ấy là một vị vua bạo chúa người luôn làm theo quy luật của chính mình.
Cho dù đó có là vấn đề cậu ấy không hiểu như hai người con trai yêu nhau...
Chỉ cần cậu cho rằng đó là điều quan trọng,cậu ấy sẽ chấp nhận mà không đặt ra bất kỳ câu hỏi.
Cậu ấy sẽ lo lắng hơn
"Hey... Fourth?"
Giờ đến lượt Gemini ngại ngùng nói ra lời trong lòng mình, anh hình như giải thích từ "yêu" qua cách nghĩ của mình.
"Tôi không thể và không muốn nghĩ gì ngoài bóng chuyền"
"Và...đồng đội là quan trọng nhất với tôi, tôi yêu tất cả mọi người..."
"Và chơi với cậu là niềm vui lớn nhất của tôi...". Anh nhìn tôi như muốn khẳng định câu nói của mình.
Ugh chết tiệt...cậu ấy thật tốt...
Tôi xiêu lòng, tim tôi như bị một cọng lông vũ cọ qua ngưa ngứa nhột nhột.
"Vậy...tôi đoán người quan trọng nhất với cậu là tôi. Điều đó có đủ không?". Gemini có hơi bối rối.
Cậu ấy thật sự...tuyệt...
Tôi đắm chìm vào con người trước mắt, cái cách anh nói toi là người quan trọng với tôi làm tôi không khỏi tán dương rằng, nói đúng lắm, rất đúng.
(Yae: ẻm mê rồi, hết cú rồi!!!!!)
Gemini nhìn tôi, tôi nhìn anh bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí bắt đầu sai sai.
Tôi mải suy nghĩ lại lơ câu hỏi của anh làm anh lại nổi cáu: "Oi"
"Huh? Oh! Phải rồi!". Tôi giật mình
"Ừ, tớ đoán điều đó..làm tớ vui?"
Tôi nói và treo thêm cái nụ cười vô tri trên môi.
"Nhưng.."
"Khi tớ nói tớ thích cậu...thì tớ không có ý đó"
(Yae: dối lòng , dối người )
Tôi sốc lại tinh thần: "Hey..uh"
"Tớ là người bị từ chối ở đây..."
Tôi khó hiểu nhíu mày nhìn lên anh.
"Vậy sao cậu làm ra khuôn mặt đó vậy...?
Tôi luôn muốn hỏi anh về nó lâu lắm rồi, tại sao anh lại làm ra khuôn mặt như thế khi từ chối ai đó?
Nay có cơ hội, tôi hỏi thẳng.
"Không lẽ cậu cảm thấy tội lỗi hoặc gì đó à? Cậu, với tất cả??"
"Cậu làm khuôn mặt đó khi từ chối những cô gái!". Nghiêng đầu đến tôi chất vấn anh.
Gemini như không ngờ là tôi biết, hỏi dò: "Tạ---Tại sao cậu lại biết?!"
"Phía sau trường là nơi nổi tiếng để tỏ tình nên tớ đã nghe thấy rất nhiều trong thời gian nghỉ ngơi hoặc khi tập luyện một mình..."
"Tớ đoán tớ đã thấy cậu hai lần?"
Nói không ngoa chứ vài lần tôi đã hoảng hốt nấp sang bên cạnh để nghe cuộc hội thoại của anh và nữ sinh khác.
Mặc dù tôi không cố tình nghe lén nhưng cũng vô tình nghe thấy và cũng "vô tình" nhìn thấy.
"Cậu làm tổn thương cảm xúc của họ vậy không thể trách được.". Tôi khoanh tay ra vẻ bề trên.
Đứng ở cương vị là một người bị tổn thương khi Gemini từ chối nhưng tôi lại phản bội chính mình mà lên tiếng biện hộ cho anh.
"Không có gì phải lo vì điều đó cả..."
Ugh, tại sao mình phải cổ vũ cậu ấy..?
Tôi chẳng hiểu mình nữa, đây có phải thứ gọi là mù quáng khi yêu không?
"....."
Im lặng hồi lâu, tôi cứ ngỡ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc thì anh lên tiếng, hình như nãy giờ anh đã suy nghĩ rất nhiều.
"Cậu nghĩ thế...?". Tôi hỏi
Anh nói: "Tôi cảm thấy tiếc.."
"Tôi nghĩ thế"
"Tôi không hiểu tình yêu...Nhưng...tôi hiểu nổi sợ bị từ chối khi cậu nghiêm túc về cái gì đó".
Giọng Gemini trầm trầm nói làm tôi phải chăm chú lắng nghe.
"Tôi muốn... làm tốt hơn để giải thích lý do tại sao tôi không thể nhận tình cảm của họ, hoặc bày tỏ sự hối tiếc của mình"
"Tôi thực sự..."
Phải sửng người, não tôi hình như vừa có thứ gì chạy qua....
Biết rồi! anh sợ người khác nhận cái cảm giác bị bỏ rơi của anh lúc trước, khi anh quá toả sáng bạn bè dần ganh tị mà cô lập anh bỏ rơi anh từ chối lời đề nghị của anh, khi anh mong muốn họ theo kịp anh, anh sợ bản thân trở thành những con người đó và người khác sẽ nhận lại những gì anh đã trải qua.
Như việc giải một bài toán mà mình chẳng thể làm được, nay lại có công thức để làm, hiểu vì sao lại có đáp án, tôi gào vào mặt anh: "Waah!!"
Gemini giật mình lùi lại, khó hiểu nhìn tôi đang che đi khuôn miệng há lớn của mình quay lưng về phía anh.
Mình hiểu rồi!! Đúng là thế!
Đó chính là lý do cậu ấy...
Cậu ấy không hiểu nên cậu ấy tự giải quyết bằng kinh nghiệm của mình...làm cậu ấy thấy tội lỗi hơn cả bình thường!
Ugh, ĐỒ NGỐC này!!
Tôi tức giận nghiến răng, nhìn con người trước mặt, thanh bất lực của tôi phải đạt level max.
Tại sao cậu lại là người đau đớn?!!
Ôi trời mình không thể làm điều này!
Cảm xúc của mình cho Gemini...thật sự là một gánh nặng vô cùng lớn...
Gào tên anh: "Norawit Titicharoenrak"
Tôi tuyên bố: "Tớ không thích cậu như thế, được chưa?"
"..Huh?". Gemini không hiểu
Tôi tiếp tục bài diễn thuyết của mình.
"Nó hoàn toàn là một hiểu lầm lớn"
"Nó giống như..cậu biết đấy. Dành tất cả thời gian cho cậu, tớ đặt tấm lòng lên cậu?? Đúng vậy!"
Tôi khua tay múa chân sợ anh không hiểu mà giải thích.
"Hơn nữa, chuyền banh! Cậu chuyền banh cho tớ, đúng không??"
"Điều đó làm tớ vui đến nỗi hiểu lầm nó thành tình yêu"
Tôi hùng hổ giải thích một cách đầy nhiệt huyết còn hơn bài thuyết trình trên lớp.
Hạ tông giọng xuống, tôi lại nói: "Vậy... tớ không thực sự yêu cậu..."
"Cậu có thể quên chuyện ngày hôm qua"
Gemini bắt đầu thả lỏng, môi anh đã mếch lên vài centimet.
"Tớ...Tớ thấy!". Tôi kìm lòng mình lại cố gắng giấu đi sự nghẹn ngào trong giọng nói.
"Cậu luôn luôn gây rắc rối! Cố nghĩ trước khi mở miệng đi!".Gemini ấn đầu tôi xuống, vò đầu vài cái.
Trò đùa này cũng làm tôi thấy anh đã trở lại như thường ngày rồi, cảm xúc tôi cũng bình ổn.
"Owowowow, tớ xin lỗi, xin lỗi mà!"
Phải nhận lỗi về mình anh mới buông tha cho mái tóc của tôi.
Gemini quay đi, thở hắt ra.
"Bây giờ tôi thấy mình như thằng ngốc khi đi lo lắng..."
"Tạm biệt". Anh đi ra trước cửa thoát hiểm.
Tôi gọi anh lại: "Gemini!"
"Lần tập luyện sau... truyền cho tớ nhé??"
Gemini đưa tay vào túi áo, quay lại để lại một câu.
"Tất nhiên, tôi sẽ truyền cho đến khi cậu phát ngắn thì thôi để đền bù cho sáng nay"
Tôi nở một nụ cười thật tươi, tiễn anh ra ngoài.
1 phút 2 phút 3 phút 5 phút
Tôi vẫn trong này dựng lưng vào tường, suy nghĩ lung tung, bên kia cánh cửa không khí nhộn nhịp ồn ào vui vẻ làm sao, bên trong tôi cũng vậy những con sóng ồ ạt đập vào bờ lăn tăn nhưng chẳng vui vẻ gì.
Chẳng dừng được những con sóng đó đánh vào bờ cũng như cái cảm xúc tôi giành cho anh, nó luôn kéo đến mãi không cách nào dừng lại.
Tôi lại khóc, nước mắt không do tôi kiểm soát nữa rồi, nó cứ chảy ra mãi không ngừng.
"...Mình đúng là đồ ngốc"
'Mình không thể làm gì được...'
'Đây là điều tốt nhất.Cho cả hai.."
.
Hôm sau, tôi vẫn đến câu lạc bộ như bình thường.
"Chào!".
Mở toang cánh cửa tôi hăng hái một cách bình thường nhất có thể, chạy đến chào Gemini thộn mặt ở đó.
Trong lòng tôi thầm niệm chú.
Mình không yêu cậu ấy. Mình không yêu cậu ấy.
'Chúng tôi đều sẽ ổn thôi ,tôi chắc chắn nó giống như một cuộc tập luyện cơ bản'
Chiều tan học tôi dắt xe đi bộ với Gemini cùng nhau ăn bánh như mọi ngày và tôi vẫn niệm câu "thần chú" cũ.
Mình không yêu cậu ấy. Mình không yêu cậu ấy.
'Lặp đi lặp lại một điều tương tự liên tục và liên tục'
Bắt gặp Gemini ở hành lang ngắm cảnh, tôi nấp sang một bên niệm "thần chú"
Mình không yêu cậu ấy. Mình không yêu cậu ấy.
'Cho đến khi nó trở thành một phần của trí nhớ...'
Niệm xong tôi chạy lại vỗ cái bốp lưng anh ghẹo chơi như một người bạn bình thường, tôi cười hề hề trêu Gemini, anh cáu chửi tôi vài câu.
'Sau đó thì mình sẽ ổn thôi'
Mình yêu Gemini, vậy nên mình sẽ bảo vệ cậu ấy
'Và để điều đó xảy ra'
Mình sẽ cố gắng hết mình!
(Yae: yêu đơn phương, thầm thương hay trộm nhớ? )
Ba tuần sau:
Hình như bụng tôi có gì đó không ổn.
Tôi xoa xoa bụng mình.
"Ugh, bụng mình đau...Sao vậy nhỉ? không hề có chuyện mình lo lắng trước buổi tập.."
Đang lang mang, tôi không hiểu vì sao bụng mình đau, chỉ lúc tôi lo lắng cực độ cơn đau bụng này mới đến mà?
Gemini từ đâu mở cửa đi vào.
"..Yo". Gemini mở lời như một lời chào
Tôi cũng đáp lại : "Hey"
Gemini cởi áo khoác ngoài thay áo khoác đồng phục của câu lạc bộ.
"Cậu đến sớm"
"HR sẽ kết thúc sớm hôm nay, nên..."
"Hmm"
Gemini liếc nhìn tôi một cái rồi quay lưng đi.
"Tôi ra trước đây"
"Gah, nhanh vậy!!". Tôi chỉ vừa cởi áo khoác thôi.
"Là do cậu quá chậm". Gemini trêu chọc tôi.
Anh ra ngoài rồi đóng cửa, âm thanh đóng cửa làm tôi nhẹ nhõm thở ra một hơi dài.
Khi anh xuất hiện tôi đã hơi căng thẳng.
/Cạch/
"Oi". Gemini quay lại.
"G-gì?".Má hú hồn, từng lông tơ của tôi dựng cả rồi.
"Nếu...Nếu bụng cậu đau...Cậu nên đi vệ sinh hoặc đến phòng y tế trước..."
Tôi ngạc nhiên, vị vua của tôi cũng biết nói tiếng người rồi đấy, cũng biết lo lắng cho thần tử của mình rồi.
"Tôi sẽ...không thấy phiền đâu nếu cậu đến trễ"
Nói lời cần nói xong, Gemini lần nữa mở cửa ra ngoài.
Này là bầu trời màu hồng của các thiếu nữ đúng không, tôi hiểu rồi, cảm giác thổn thức kèm theo hạnh phúc, tôi siết lấy cái áo khoác trên tay mình.
Tôi đưa mắt nhìn đến cái áo khoác của anh, từ từ tôi tiến lại gần vô thức cầm lấy tay áo đó.
Chỉ vài giây, tôi nhận ra bản thân làm gì hất văng cái tay áo kia, hoảng sợ lùi lại.
Tình cảm tôi giành cho anh nó không biến mất mà lại lớn hơn rồi.
Cánh cửa lại mở ra Mark và Ford đi vào họ đang cười nói rất vui, Mark thấy tôi ngồi quỳ đó lên tiếng chào.
"Hiiii!"
"Yo, Fourth".
Ford cởi giày tiếng lại gần tôi.
"Ooh, có gì thế ? Cậu cúi mình vì chuyện gì..."
Tôi không kiềm chế được cảm xúc nữa rồi, khóc nức nở hướng mắt về hai người
Họ ngỡ ngàng nhìn tôi.
"Ah!"
"...."
Đứng lên, tôi muốn tìm sự giúp đỡ, ai cũng được ai đó làm ơn giúp tôi đi.
Tôi nức nở nói: "Các anh có thể...nói cho em biết làm cách nào để quên đi một người không?"
Còn nữa!
____________________________________
Hoàn văn,09/2023
Chỉnh văn,21h33p-250524
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro