
Lời Nói Dối Thứ Ba
Tôi nức nở nói: "Các anh có thể...nói cho em biết làm cách nào để quên đi một người không?"
_________________________________________
• Lời nói dối thứ ba
[Gemini]
'Fourth tỏ tình với tôi'
'Nhưng cậu ấy thì hiểu lầm, và khi tôi thấy bực mình vì cậu ta cứ chạy vòng quanh trong trí, tôi quả thực nhẹ nhõm'
'Khi cậu ấy nói cậu ấy không yêu tôi, có thứ gì đó dường như đã gãy trong ngực tôi, nhưng tôi quyết định lờ nói đi'
'Bóng chuyền quan trọng hơn nhiều so với mấy thứ đó'
.
3 năm trước.
Giọng non choẹt của tôi cất lên gọi một người anh trong câu lạc bộ, bấy giờ tôi đang là thành viên út ụt của club.
"P'Nanon"
"Một học sinh từ trường khác đến tìm anh trước cửa kìa"
"Geh". Anh ấy có vẻ hơi chán nản và mệt mỏi khi nghe tôi nói thế.
P'Ohm đứng cạnh lên tiếng: "Là con gái à?"
Giọng anh thản nhiên, như việc nam hay nữ gì cũng có thể là đối tượng của P'Nanon.
"Ugh, Cố ấy đến trường ?"
Nanon mệt mỏi thả lỏng hai vai mình xuống, nhìn anh không còn sức sống.
P'Ohm nhàn nhạt, dường như đã quen với tình cảnh này.
"Có phải là cô gái có một cú nổ lớn vào hôm qua?"
"Sau khi bị cậu lừa?". Tôi quay sang hỏi Nanon.
Nano bất lực: "Tôi không có lừa! Nó hoàn toàn là một hiểu lầm lớn!"
Không hiểu lắm mấy thứ này, tôi lặng lẽ làm công việc của mình nhặt bóng rồi cất chúng, nhưng thật sự không khỏi tò mò với chuyện của P'Nanon mà cố gắng len lén nghe thử.
"Tôi sẽ đi nói chuyện với cô ấy...". Nanon nói với giọng nói không còn gì chán nản hơn.
Tôi thầm nghĩ...
Đúng là lãng phí...
Thời gian anh ấy dùng để đối phó với cô gái đó có thể được dùng để luyện tập chuyền banh và nhận banh còn có thể để học bài làm bài tập...
Lần khác tôi thấy Nanon bị huấn luyện viên khuyển trách.
Sau khi thấy hai người nói chuyện xong, tôi bước đến hỏi anh.
"P'Nanon gần đây anh không được tập trung đấy, huh". Tôi nói thẳng luôn, vì thấy anh ấy cứ bị mất tập trung còn lơ là trong đấu tập.
P'Nanon giật mình quay ngoắc lại tính tẩn tôi hay sao ấy, khuôn mặt rất dữ tợn, cũng may P'Ohm cản lại.
"Này đừng làm thế với Gemini". Tôi cũng lùi lại vài bước không hiểu sao anh ấy lại nổi giận, anh chỉ nhắc nhở một ít cho anh ấy thôi mà.
Không lâu sau, khi đang tập luyện P'Nanon lại mất tập trung, bị P'Ohm đánh đầu
"Đã một tuần rồi quên nó đi, Korapat!"
"Nnngh, Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị đá..."
Oh... anh ấy bị bạn gái đá...
Tôi ngộ ra.
"Haiz..."
"Tôi đoán tình yêu mới sẽ chữa lành trái tim tan nát của tôi..."
Nanon cợt nhả nói còn trưng ra bộ mặt bị tổn thương muốn ăn vạ.
Ohm khó chịu: "Tập trung vào bóng chuyền đi"
"Cậu sẽ phá hỏng bản thân mình một ngày nào đó nếu cứ nghĩ tới mấy thứ sến súa đó"
Em đồng ý
Tôi gật đầu như bổ củi đồng ý với lời nói của P'Ohm.
'Theo quan điểm của tôi, Nanon có một tính cách kinh khủng, nhưng mà...anh ấy luôn được bao quanh bởi nhiều người, được họ yêu quý.'
Anh ấy lúc nào cũng được mọi người quay quanh, tôi luôn đứng từ gần đó mà thấy phiền giùm cho.
'Anh ấy có vẻ giỏi tạo ra các mối quan hệ với người khác, với tôi.'
'Do đó có một cái gì đó đã kéo thêm anh ấy, phá hỏng trận bóng của anh...'
'Tình yêu chắc chắn là một cảm xúc cực kỳ đáng sợ!'
'Nhưng...có vẻ nó rất quan trọng.Mọi người luôn hào hứng, mơ mộng về nó...'
'Nó chắc rất giống cảm giác của tôi dành cho bóng chuyền. Mặc dù tôi không thật sự hiểu nó.'
Tôi nhớ có một cô bạn trong lớp đã từng nói: "Tớ chắc chắn nó sẽ rất vui!"
"Chúng ta có thể đi xem phim cùng nhau, tham quan vài cửa hàng sang trọng, có một buổi trưa thật tuyệt..."
Vui gì chứ? đến hiện tại... tôi là người được một bạn nữ tỏ tình.
Tôichẳng thấy vui gì nó còn làm tôi mất thời gian cho việc tập bóng và làm bài tập.
Tôi có thể đi chưa?
"Tôi...không thật sự quan tâm đến nó...". Tôi lạnh lùng
"Tớ giỏi nấu ăn vậy nên tớ có thể làm bentou cho cậu trước trận đấu!"
Tôi đã từ chối rồi, cô ấy cứ tìm kiếm lí do càng làm tôi mất kiên nhẫn.
'Thật ngoan cố'
Cô ấy thậm chí...không quan tâm cảm nhận của mình...
Ah, nhưng mình...có thể sẽ thích cô ấy.
Nghĩ đến việc trong quá khứ, tôi đánh bay cái ý định mới nghĩ sang một xó xỉnh khác không còn trong đầu tôi, nghiến răng, tôi cúi người chuẩn người Nhật.
"Tôi xin lỗi"
"Tôi chỉ muốn tập trung vào học tập và bóng chuyền"
"Tôi thật sự thấy tệ khi không thể chấp nhận tình cảm của cậu"
"Tôi xin lỗi..."
Tôi nói rất chân thành, bạn kia hình như khóc rồi, nghẹn ngào: "Tớ... tớ hiểu"
Chết tiệt
Đúng như mình nghĩ
'Tình yêu thật đáng sợ'
Tôi như chạy trên những bậc thang trôi nổi trong không gian tối om đen đến nỗi chẳng thấy gì duy những cái bậc thang kia là trắng xoá soi cho tôi chạy lên chúng.
Đây là con đường dẫn đến những thứ tôi khát khao, nhanh phải nhanh hơn nữa.Tôi phải đến đỉnh của nó.
Tôi chạy như điên lên từng bậc thang .
Đủ rồi tôi chịu đủ rồi.
Tôi không hề có ý nghĩ sẽ bị kéo lại phía sau bởi tình yêu.
Tôi sẽ dùng thời gian đó để vượt qua P'Nanon.
Đúng vậy!
Tôi sẽ tiến tới vị trí cao hơn!
'CAO HƠN NỮA!'
Tôi sẽ trở nên mạnh hơn---
Bỗng có một bàn tay ai đó kéo tôi lại, chết tiệt đang chạy mà ai lại kéo chứ??
Toil lườm "thứ" kéo tôi lại kia, ra là Nattawat.
Cậu ta giật mình khi tôi lườm cậu ta như mọi khi, nhưng rất nhanh cười tươi với tôi một cách ngốc nghếch.
Nụ cười ấy tràn đầy năng lượng và thật... ngọt ngào, tôi đóng băng tại chỗ khi nhìn khuôn mặt ấy.
/Beep beep beep beep/
Tiếng đồng hồ báo thức ồn ào phá tan giấc mộng.
Tôi vội ngồi dậy, nhớ đến lần thất bại ở vòng thi, tsk! ngục xuống hai đầu gối mình thất vọng về bản thân.
"Chấp nhận những gì đã xảy ra"
"Đó là thứ các cậu cần học để tiến tới giải đấu"
"Chúng ta sẽ xem xét làm thế nào để cải thiện hơn cả đội và mỗi cá nhân các cậu"
"Nghĩ về những thiếu sót của cậu và tìm cách sửa chữa nó đi!"
Đó là những lời của huấn luyện viên với lũ nhóc loi choi ngồi dưới sàn ngước nhìn lên, cả bọn đồng thanh trừ tôi.
"Vâng ạ"
Cái...thiếu sót của mình.... - Tôi trầm mặt.
Khi buổi tập luyện kết thúc sớm, Fourth cười hớn hở cầm chìa khóa phòng tập đến tìm tôi.
"Gemini! Chúng ta có thể về trễ vào hôm nay"
"Chúng ta sẽ có buổi tập riêng chứ?"
Tôi gãi đầu: "...Ừ"
Nhận ra gì đó, Fourth hỏi tôi:"Có chuyện gì vậy? Tỉnh dậy nhầm chỗ sao?"
Cậu ta nói như thể biết hết mọi chuyện vậy.
Tôi cũng chẳng giấu giếm làm gì: "Tối hôm qua..."
"... Tôi có một giấc mơ, và cậu ở trong đó"
Fourth nghệch cái mặt ngốc nghếch ra, mắt chớp chớp nhìn tôi:"Huh?"
"Cậu cản đường tôi khi tôi đang chạy". Tôi nói thẳng ra
!?
"Huh?! Đừng nói với tôi rằng đó là lý do cậu đang có tâm trạng tệ??"
"Điều đó thật nực cười!". Fourth ghét bỏ
Uống nước xong, tôi đáp lại: "Không phải"
"Nó không tệ đến thế"
Ừ cũng không tệ, ý tôi là nụ cười của cậu.
Tôi không nhìn cũng sẽ biết dáng vẻ ngơ ngác bây giờ của Fourth, trông cứ như mèo vậy.
"Được rồi, tôi muốn đi thay miếng đệm của mình..."
"Tôi sẽ đi và lấy cái mới từ phòng câu lạc bộ"
Lững thững , bước lên cầu thang dẫn vào phòng của câu lạc bộ, giấc mơ đó làm tôi hơi bận tâm.
Điều đó người nhớ mình rằng Fourth từng nói cậu ấy yêu mình...
Nhưng sau đó cậu ấy lại nói đó là một sự hiểu lầm
Vậy nên cậu ấy có hứng thú với những thứ như tình cảm và tương tư?
'Chà...'
'Đó không phải là việc của mình'
Toang mở cửa phòng tôi nghe loáng thoáng
"Không biết Fourth có ổn không nữa....".
Là giọng của Ford.
Fourth cậu ấy không ổn sao? Tôi không có ý định mở cửa nữa, lặng người chú tâm nghe những lời bên trong.
Mark nhẹ giọng: "Không đâu... em ấy kỳ giả vờ là ổn thôi, nhưng rõ ràng em ấy đã ép buộc mình."
Ford thở dài: "Mặc dù tình yêu không được đền đáp cũng có thể rất tốt!"
"Nhưng mà anh khá bất ngờ! Đó là lần đầu tiên anh thấy em ấy khóc như thế!"
"Anh là chuyên gia"
"Eh?!"
...
"Em vẫn hơi bất ngờ... khi em ấy yêu Gemini! ".
Ford ngây ngô nói ra.
Mark hốt hoảng: "Này, đừng nói tên em ấy ra! Người khác có thể nghe đấy!"
"X-Xin lỗi!". Ford giật mình
'Mình...?'
"Anh không có lời khuyên nào dành cho ai đó đã bị từ chối..."
"Những gì anh có thể khuyên là cố gắng đừng khóc!"
Mark trầm mặt.
"Anh tự hỏi liệu Fourth có từng "từ bỏ" thứ đó trước đó chưa..."
"?"
"Ý anh là sao?". Ford thắc mắc
"Cần một tài năng thật sự để giữ mục tiêu của mình mà không bỏ cuộc, mặc kệ nó có khó khăn cỡ nào. Nhưng anh cũng nghĩ rằng cần một thiên phú..."
"Để ở trong tình trạng nơi mà em ấy nhất định phải từ bỏ một điều gì đó..."
"...có thể nó còn căng thẳng đối với Fourth hơn cả chúng ta hình dung"
Tức giận, tôi chạy ngay về phòng tập, làm sao kìm lại cơn giận trong tôi đây?
Mà nguồn cơn của nó lại đang ngồi ngủ ngon lành ở đây cơ chứ, nhìn Fourth ngủ say mặc sự đời mà tôi bất lực.
Thế quái nào....
...Cái này là "một hiểu lầm" hả đồ ngốc!??
Và giờ cậu lại ngủ!!
Tôi không thể làm gì khi Fourth nằm ngủ như thế, chỉ biết nhìn cậu ta mà ruột gan phèo thổi tôi loạn cào cào.
Tại sao? Tại sao cậu nói dối tôi?!
Không lẽ cậu sợ tôi và muốn lừa tôi? Không lẽ cậu lo lắng nên tôi sẽ hoảng hốt và từ chối truyền banh cho cậu??
Từ "chết tiệt" giờ cứ chạy trong não tôi như bị liệt nút lặp lại.
Tại sao lại...!!
'Tôi không biết tại sao mình lại nổi giận'
'Nhưng vào lúc đó...'
'Tôi rất tức giận bản thân vì không nhận ra Fourth đã nói dối tôi'
Hình như cậu ta nói gì trong miệng, tôi cúi người xuống cố lắng nghe.
"O~~~"
"...mini"
"Gemini....".Cậu ta ứa nước mắt.
Sao cậu lại khóc? sao lại gọi tên tôi?
Tôi chỉ biết đơ ra nhìn khuôn mặt kia vài giây sau đó giật mình lùi lại, luống cuống không biết nên làm gì , vụng về đưa tay lau nước mắt cho tên ngốc trước mắt .
"Đ--".
Tôi tính mở miệng, nhưng vậy thì thằng nhóc này sẽ tỉnh mất, nên mắng trong lòng.
Đừng khóc đồ ngốc này!
"Heh...nhột". Fourth cười nhe răng.
Thật là...
Tôi trầm mặt, đưa tay xoa đầu cậu, tóc của Fourth như massage cho ngón tay của tôi vậy...
Hình như tôi nghiện cảm giác này rồi.
Chợt lí trí trở về, tôi tự thắc mắc là đang làm gì vậy nhỉ?
Tôi nhìn tay mình là hoài nghi chính bản thân, vội vàng bỏ đi.
Lúc sau, Fourth tỉnh dậy còn trong cơn mơ mơ màng màng bị tiếng đập bóng của tôi làm cho tỉnh táo, bật dậy.
"A! Tớ ngủ quên mất!"
Cậu ta cứ hạ người khom lưng xuống mỗi khi nghĩ bản thân làm sai làm tôi khó chịu, biểu cảm của tôi làm Fourth nghĩ do cậu ta ngủ quên nên tôi không hài lòng đây mà.
"Cậu...Cậu có giận không?"
"Huh? Tại sao tôi phải?"
Tôi không hiểu đấy? Sao cậu ta lại nghĩ tôi giận cậu ta khi cậu ngủ.
"Để tớ ngủ như thế còn đáng sợ hơn!!"
Cứ nghiêm trọng hoá vẫn đề lên, cậu ta làm quá rồi đấy, tôi có làm gì cậu ta đâu
"Cậu rất tức giận à??
Tôi thở ra một hơi: "À thì--"
"Trông cậu ngủ rất thoải mái"
Fourth, cậu ta lại ngơ ngác.
Tôi nghĩ gì thì nói đấy thôi, tôi chẳng hiểu cậu ta bất ngờ vì thứ gì nữa. Xoay lưng tôi tính làm vài cú đập.
"Có phải có gì đó thay đổi ở cậu không....?". Fourth hỏi.
Tôi có thay đổi gì sao? Sao tôi chả biết vậy?: "Như là gì?"
"Tớ không biết.... trông cậu...sáng sủa hơn?"
Chả hiểu cậu ta nói gì nữa, tôi chỉ thấy có gì đó nhẹ nhõm ở trong lòng.
Tôi thảy banh, nhàn nhạt nói: "Không biết"
"Nhưng tôi nhận ra rằng chúng ta không thể thắng nếu tôi cứ căng thẳng mãi"
Hình như bị tôi nói trúng, Fourth im lặng chẳng nói gì
"Hey"
"...P'Nanon có gì mà tôi không có...?. Tôi rất thắc mắc đấy...
Nghe đến cái tên Nanon, Fourth cười khanh khách, cậu như đang chế giễu tôi vậy:"...Uh, rất nhiều thứ??"
Coi cái mặt hớn hở vui vẻ của cậu ta khi có cơ hội hạ thấp tôi xuống kìa! Nó không khỏi làm tôi gật gật khoé miệng, sầm mặt.
"Chiều cao và tính cách! Và anh ấy đẹp trai hơn, và có thể thông minh hơn. Còn nữa..."
Tôi tức giận nắm cổ áo cậu, Fourth lại trưng ra bộ mặt sợ sệt nhà vua của mình, nhè nhẹ đẩy tay tôi.
"Này! Cậu hỏi mà!"
Cũng đúng để xem cậu nói gì, tôi thả ra, bình tĩnh lại.
"Oh, và-"
Fourth nói còn kèm theo cái nụ cười vô tri của cậu ta thường ngày:" Anh thấy nhạy cảm với cảm xúc của người khác hơn cậu!"
Tsk!...cậu ta nói đúng, mặc dù tôi không muốn thua anh ta nhiều như thế, nhưng Fourth nói cái gì cũng đúng nhất là câu cuối.
Đúng thật tôi chẳng nhạy cảm vởi cảm xúc của người khác, có người còn vì tôi mà lúc nãy còn khóc kia kìa.
Tôi mím môi, ngậm ngùi chấp nhận sự thật.
"Cậu đúng rồi..."
Còn nữa!
__________________________________
Hoàn văn ,09/2023
Chỉnh văn, 21h55p250524
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro