
lie.
warning: occ, lowercase, badwords, stupid plot,...
cameo: jungkook(bts), maebang(fic game)
choi soobin và choi yeonjun yêu đương tới nay ngót nghét đã gần 4 năm, dọn về ở chung cũng đã ở rồi, tất cả mọi thứ về anh hắn đều hài lòng, chỉ trừ...
yeonjun rất hay nói dối.
nếu nói dối mấy chuyện quan trọng thì hắn còn hiểu được, đây mấy chuyện bé tẹo yeonjun cũng nói dối bằng được. ban đầu hắn không để ý lắm nhưng sau 1 năm yêu đương thì hắn bắt đầu thấy có vấn đề.
sau này yeonjun mới bộc bạch rằng đó là thói quen hồi còn bé xíu, anh rất hay nói dối lũ bạn mẫu giáo trong làng về việc nhà không có tiền để chúng ngừng bắt nạt và trấn lột tiền của anh, sau lại thành thói quen khó bỏ dù anh đã cố tiết chế nhất có thể.
nói tiết chế là thế nhưng thói quen theo dăng dẳng mấy năm sao nói bỏ là bỏ được
giang sơn dễ đổi
bản tính khó dời
cụ thể là tuần trước, anh và hắn đã có một cuộc cãi vã lớn và tất nhiên rồi, nguyên do chỉ có một
miu xinh lại nói dối
nhưng đây là lần thứ mấy trong tháng anh lặp lại tật xấu này rồi dù hắn đã nói bao nhiêu lần nhưng yeonjun vẫn vậy và điều này làm hắn phát cáu. soobin siết chặt hai lòng bàn tay lại, định nói gì đó nhưng nhìn anh thấy ngồi đó cúi gầm mặt, hai bả vai run run thì lại thôi. hắn ngồi sụp xuống ôm lấy yeonjun vào lòng, tựa cằm mình lên vai anh cọ cọ
- anh này... em biết thói quen thì khó bỏ, nhưng em sẽ cùng anh sửa từ từ nha. chúng ta.
yeonjun hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng dè dặt xoa xoa lưng hắn, giọng lí nhí
- ừm... anh xin lỗi, binnie.
hắn nghĩ sau đợt này yeonjun sẽ thay đổi ít nhiều
chí ít hắn mong là vậy.
- anh ở nhà ngoan nhé, em lên công ty đây. khả năng về cũng phải 7-8 giờ tối đấy, về em sẽ mua kẹo chíp chíp cho bé
- anh không phải bé mà...
- em đi đây, bái baiii
yeonjun ôm tô snack ngồi vào sofa, anh dự tính sẽ coi hết 3 tập cuối của bộ phim truyền hình yêu thích trong chiều nay.
công việc của soobin hiện tại là tiếp quản công ty con của ba hắn, cũng chừng vài năm nữa là bác trai nghỉ hưu khi đó hắn sẽ chính thức điều hành tất cả "gia phả đồ sộ" của ông choi.
yeonjun thì là thầy dạy nhảy ở một studio nhỏ của riêng mình, trộm vía studio học viên cũng nhiều nên anh sớm tự chủ kinh tế từ trước khi yêu hắn rồi nên không quá dựa dẫm vào ai. chiều này anh không có tiết dạy nên mới được xả láng một hôm
bữa giờ ông choi đang "kèm thêm" cho soobin vài hợp đồng riêng, áp lực kinh khủng. có mấy lần soobin nằm vật ra bàn mè nheo với người đàn ông lớn tuổi cách xa nửa trái đất kia qua màn hình điện thoại
- baaa à còn rấttt lâu nữa ba mới nghỉ hưu mà... con sắp bị "con deadline thành tinh" mà ba đẻ ra giết chếc rồi á. tha cho con đi
- coi kìa coi kìa, ngồi thẳng lưng lên xem nào, nhìn mày chẳng có tí gì gọi là ra dáng chủ tịch tương lai cả. cẩn thận ba mày bay về hàn đánh vào mông mấy cái bây giờ
- ba về đánh đi cũng được á, con nhớ ba mẹ muốn chít hihi
- bớt nhí nha nhí nhố lại lo mà duyệt mấy đơn trên bàn đi, mày lèm bèm hồi nữa tao nhét thêm hai hợp đồng nữa vào mồm thì khi đó ôm chân đu cổ bú má tao cũng không tha đâu. mà bữa nào đưa thằng bé yeonjun sang đây chơi mấy hôm nhé, mẹ mày mong lắm đấy.
nói rồi ông choi tắt máy cái rụp để lại hắn với "em bé" deadline mới "đẻ" vài tiếng trước
có thứ gì đánh sợ hơn deadline cơ chứ???????
*phụp
yeonjun cầm chiếc remote tắt đi chiếc tivi ở phòng khách, sau hai tiếng cắm rễ ở chiếc ghế sofa thì phim cũng đi đến hồi kết. vừa đúng lúc hai đứa nhỏ nhà bên - kang taehyun và huening kai dắt tay nhau chạy qua nhà yeonjun chơi, hai đứa nhóc hay sang đây chơi lắm vì nhà soobin và yeonjun rộng thiệt rộng luôn, còn có sân sau và 3 tầng nữa.
anh thấy hai đứa nhóc đến thì lại xoa xoa đầu hai đứa nhóc mà cười khì khì
- hôm nay hai đứa về sớm thế? lớp lá hôm nay về sớm à
- dạ, hôm nay em học viết chữ á anh dịt
huening từ hồi còn bé xíu xiu đã rất hay gọi yeonjun là vịt vì nhìn anh giống con vịt lắm, nhưng nói chưa sõi nên lại ra dịt, thế là biệt danh "anh dịt" dính với yeonjun từ đó luôn, anh thấy cũng dễ thương nên cứ để bé nó gọi
- bạn huening cứ viết sai hoài à, em phải chỉnh lại chính tả cho bạn hoài luôn á
- nè nhaa tớ chỉ viết sai có chút éc à, tuyn đừng có ỷ mình học nhanh mà nói xấu tớ
- tớ có nói xấu đâu???
- cậu mới bảo với anh dịt là tớ viết sai còn gì?
- nhưng cậu viết sai rõ ràng mà, đã thế chữ còn xí quắc. ọeee
taehyun lấy hai ngón tay bé xíu kéo hai bên bọng mắt mình xuống làm mặt xấu, còn lè lưỡi ra lêu lêu bạn làm huening tức đến phát khóc.mười ngón tay bé mập mạp che đi khuôn mặt phúng phính mà khóc lớn. lúc yeonjun tính dỗ thì trong phòng ngủ kêu lên tiếng điện thoại
- taehyun đừng trêu bạn nữa, dỗ bạn đi anh vào phòng nghe điện thoạt tí nhé?
nói rồi yeonjun đi vào phòng ngủ nghe điện thoại. taehyun vỗ vỗ lên đầu huening an ủi, thiệt ra là em muốn xoa đầu bạn nhưng hong biết xoa nên cứ vỗ nhẹ như thế
- hoi mà, bé dau lên xe anh hạt dẻ thưn thưn thưn dâu mà. mòaa
bé taehyun vừa vỗ vỗ vừa nói theo câu nói trên tóc tóc mà bé mới học được, cuối câu bé còn bô nớt cho bạn huening một cái hun gió rõ to lun vậy mà bạn còn khóc to hơn nữa.
bạn huening kì ghê.
ngay lúc đó yeonjun thay cho mình một bộ đò mới chạy ra, bộ dạng vô cùng gấp gáp
- huening, taehyun à bây giờ anh đang có vài trục trặc ở studio nên phải qua gấp, hai em canh nhà cho anh một chút được không? cửa anh đóng chứ không khóa đâu, anh sẽ cố gắng về trong 20 phút thôi
- anh dịt yên tâm, em sẽ bảo vệ bạn tyunie với ngôi nhà siu siuuu toa của anh dịt với anh tóc sữa đậu nành!! em là siu nhân đỏ đóoo
- nè huening àaa lần trước cậu đồng ý cho tớ làm siêu nhân đỏ rồi mà, cậu phải làm siêu nhân xanh chứ!!!
khóe mắt yeonjun giật giật, hơi lưỡng lự nhưng vì studio đang có chuyện quan trọng nên anh cũng không có thời gian mà tìm cách khác, thế là đành phải để hai đứa bé lớp lá ở nha canh nhà trong 20 phút.
- hai đứa ở nhà cẩn thận nhé, anh sẽ về sớm
nói rồi yeonjun leo luôn con motor phân khối lớn mà phóng đến studio
- nè sóc con, chúng ta vào phòng cuối dãy trên tầng hai đi. tớ đi hết các phòng nhà này rồi nhưng chưa vào đó bao giờ
- đi thôiii
7 giờ 30 tối
soobin trong trạng thái mệt mỏi trở về nhà, hắn dạo này ngày nào cũng phải xử lý cả núi công việc nên ốm đi thấy rõ, stress đến điên mất thôi. yeonjun ngồi đó lướt mạng xã hội, trên bàn còn có một mâm cơm đã dọn sẵn. anh muốn đợi hắn về ăn cùng.
- soobin đấy à? vào phòng thay đồ rồi ra ăn nhé
- vâng.
soobin trả lời xong thì cũng vào phòng làm việc của mình, vừa mở cửa hắn khựng lại, rồi chạy vội lại bàn làm việc của mình. quả cầu tuyết nhỏ trên bàn giờ bị rơi xuống bể be bét, chỉ còn mấy mảnh thủy tinh nhỏ vương vãi khắp nơi.
mặt soobin tối sầm lại, hắn cầm cái đế gỗ bị bể mất phần thủy tinh chỉ còn có mô hình nhân vật đã nứt đi chút ít ra đặt mạnh xuống bàn ăn, yeonjun ngồi đó cũng giật mình theo. anh nheo mày
- gì vậy soobin?
- sao anh lại làm thế?
- làm gì là làm gì? em nói rõ ra xem nào???
- anh hứa sẽ sửa tật xấu mà giờ còn giả ngơ làm gì??! em đã dặn anh đừng vào phòng làm việc của em phá phách rồi cơ mà??!!
hắn quát lớn, thành công khiến cuộc cãi vã ngày càng to tiếng
- em nói vậy là có ý gì? em mang quả cầu tuyết bị bể ra rồi bảo anh phá nó rồi nói dối hay sao?!
- chứ anh muốn em nghĩ sao đây?? lúc sáng em còn thấy nó trên bàn mà giờ đã bể be bét thế này rồi!!
- em vì quả cầu tuyết mà mắng anh? anh không có làm!!
- anh hứa sẽ không nói dối rồi cơ mà? cả ngày chỉ có anh ở nhà thì anh nói xem ai làm bể nó cơ chứ?!
- có thể là hai đứa nhỏ huening với taehyun sang nhà chơi rồi làm hư thì sao? anh không có làm bể mà!!
- anh quá đáng vừa thôi. hết nói dối nay còn đổ thừa cho đứa con nít, anh ích kỉ quá đấy choi yeonjun!!
nghe đến đây hai mắt yeonjun sớm đã đỏ hoe, từ "ích kỉ" chính thức làm các giọt nước mắt trực trào. anh tức giận cầm lấy bát cơm trên bàn ném xuống mặt đất, thành công khiến nó bể toang
- ích kỉ? ích kỉ cái con mẹ em!! bây giờ em lại đổ cho anh nói dối rồi còn đổ thừa con nít?? vừa phải thôi chứ choi soobin.
yeonjun nói xong thì khuôn mặt cũng đã ướt đẫm nước mắt, trong mắt anh hiện rõ sự tổn thương nhưng rồi cũng quay ra chỗ khác, anh quẹt vội những giọt nước mắt rồi cúi xuống nhặt những mẻ sứ đã bể toang, yeonjun vì hai mắt bị nước làm nhòe đi mà chẳng nhìn thấy rõ, thế là bị mẻ đâm vào tay chảy máu, anh nhíu mày nhưng vẫn mặc kệ, tiếp tục nhặt mặc cho ngón tay bị máu nhuộm đỏ
soobin nhìn không nổi liền bước vào phòng lấy ra miếng dán urgo nhỏ, nhẹ nhàng bế anh ngồi lên bàn gần đó rồi dán băng cho yeonjun. cả quá trình hắn không nói gì, anh cũng chẳng thèm nói. làm xong soobin cúi xuống nhặt những mẻ sứ còn lại đem đi vứt, lúc đi còn nhẹ nhàng dặn
- anh chưa ăn đúng không? ăn rồi vào phòng nghỉ ngơi đi, em không đói, em chưa muốn nói chuyện với anh, nhất là chuyện này.
giận thì giận chứ hắn vẫn xót lắm...
nói rồi soobin đi vào phòng để lại anh nghệch ra chẳng biết làm gì, nước mắt chảy ra nhưng yeonjun chẳng quan tâm nữa. não yeonjun như muốn chết đi, nó đã phải nghĩ quá nhiều trong một thời gian ngắn như thế này
ăn cái quái gì nữa chứ, đồ quá đáng nhà em...
yeonjun đi vào phòng mà úp mặt vào gối, nhìn vào khoảng không vô định não anh trì trệ đi chút ít, trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì. tự nhiên lại nhớ tới khuôn mặt mệt mỏi và cáu gắt của choi soobin lúc nãy làm anh khẽ rùng mình, rồi khóc. một buổi tối ai đó khóc tới mệt lả mà ngủ thiếp đi
mong cho cơn buồn ngủ sẽ cuốn theo luôn những ấm ức, buồn tủi và thứ nặng trĩu vô hình trong lòng yeonjun
bên hắn cũng chẳng khá là bao, choi soobin đi đến dọn dẹp mấy mảnh thủy tinh từ quả cầu tuyết, trên bàn hắn vẫn đặt cái đế gỗ dù nó bị bể dữ lắm rồi. hắn thấy được một tớ giấy note nhưng chỉ vò rồi bỏ vào túi quần, thầm nghĩ tí đi quăng sau. cả quá trình mặt soobin cứ buồn thiu, lâu lâu còn tự cáu gắt với bản thân mình
nhưng soobin vẫn muốn người yêu mình sửa đi cái tính xấu này
1 giờ 14 phút sáng
yeonjun bật dậy trong đêm, mẹ nó cái cơn ác mộng chết tiệt này. anh lại mơ thấy lúc anh và soobin cãi nhau rồi, ghét thật. yeonjun nhìn sang kế bên mình
à phải rồi, tên đáng ghét đó chắc đang ngủ ở phòng làm việc ngon lắm đây mà...
chết tiệt, đồ đáng ghét choi soobin hết đổ oan cho anh giờ lại làm anh ăn không ngon ngủ không yên
lúc trưa anh chỉ ăn một cái bánh mì ngọt, định bụng tối nay làm một bữa ngon để ăn cùng em người yêu nhưng giờ thì coi nè, cả ngày ăn được mỗi cái bánh nhỏ làm yeonjun khó mà tiếp tục ngủ ngon
xếp chăn lại một góc, anh cầm túi tiền rồi đi ra khỏi nhà. mua cho mình một hộp mì ramyeon và một hộp mint choco. cũng đã khuya lắm rồi, cậu nhân viên cửa hàng tiện lợi thì khoanh tay lại mà gật gà gật gù, anh phải lay lay cậu ta dậy cơ đấy
may cho cậu là tôi không phải kẻ xấu đấy, gặp kẻ khác thì nghỉ việc như chơi
yeonjun thầm nghĩ sau khi xách đồ ra khỏi cửa hàng, ban đầu anh tính về nhà nhưng ánh mắt lại vô tình hướng tới công viên trước mắt
đây là nơi hẹn hò đầu tiên của cả hai vào những ngày đầu hẹn hò, nhớ hồi đó em ấy đáng yêu lắm, còn hay ngại nữa. chứ không đáng ghét như bây giờ đâu
sắc mặt yeonjun mới phất lên chút thì lại xị xuống, thôi thì công viên cách nhà cũng không xa lắm, cứ ngồi đây ăn vậy. ngồi xuống trên chiếc xích đu thấp, anh cứ nhìn quanh rồi ăn mì, ăn được một lúc thì bị nghẹn
chết rồi, quên mua nước rồi
trong lúc đang ho sặc sụa có một chai nước được đưa đến trước mặt anh, yeonjun không khách sáo mà cầm lấy chai nước tu một hơi. lúc quay lên thì có một người thanh niên lạ mặt đang cho tay vào túi áo
thật lòng, trong một phút nào đó, yeonjun đã mong đó là choi soobin.
- ở đây chẳng ai tranh ăn với anh đâu.
- khụ- cảm ơn nhé
- gần 2 giờ sáng rồi không về nhà đi ông anh còn ở đây làm gì?
cậu thanh nên lạ mặt thản nhiên ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh. nói thật, yeonjun thấy thái độ của cậu trai này cứ cợt nhả kiểu gì... hay do overthinking quá mức nhỉ?
- tôi đi mua chút gì ăn, còn cậu?
- bị ba má đuổi ra khỏi nhà vì đòi mua bộ ps5 mới.
- ...
yeonjun nín lặng, hơi ngạc nhiên vì cậu ta nói ra chuyện này chẳng ngại tí nào. giới trẻ ngày nay hay thế này à?
- ông anh có vẻ buồn, cần "bạn tâm giao" tạm thời không?
- ...cũng được, cũng chỉ là xích mích nhỏ thôi. người yêu tôi gần đây rất bận, em ấy đi sớm về khuya, thậm chí hai tháng liền cả hai chẳng thể ra ngoài với nhau, cũng ít nói chuyện hay được ôm ấp nhau hơn . tôi khá chạnh lòng chuyện ấy nhưng thấy em ấy bị công việc "quật" đến như thế rồi thì tôi tự đi chơi cũng được. tôi thấy em ấy mệt như thế thì chẳng muốn làm khó làm gì
- chà, anh có vẻ là người hiểu chuyện nhỉ? gặp tôi chắc chẳng chịu được mất.
- haha bình thường... chỉ là hôm nay em ấy tiếp tục về nhà với trạng thái mệt mỏi và stress, rồi tự nhiên cái quả cầu tuyết trong phòng em ấy bị bể mất, và em ấy đã nghĩ rằng tôi đã làm hư nó dù trước giờ em ấy dặn tôi không nên vào phòng làm việc riêng của cả hai và tôi cũng chẳng dám vào. thế là em ấy nghĩ tôi nói dối và đổ thừa cho đám trẻ hàng xóm nên bây giờ chúng tôi đang chiến tranh lạnh. nghĩ lại thì lí do củ chuối thật
- quả cầu tuyết quan trọng với người yêu anh lắm sao?
- tôi chẳng biết, tôi không mấy khi vào phòng đó nên tôi chẳng biết được. có phải em ấy...
nói đến đây tự nhiên tim yeonjun hẫng lên một nhịp, não tự nhiên lại lo sợ chuyện soobin vì cả hai đang mờ nhạt mà để ý người khác...
- thật ra thì cũng có thể đó... nhưng chắc không phải đâu. ờm... anh cần ai đó để ôm không?
yeonjun rơm rớm nước mắt lập tức ôm lấy con người xa lạ trước mặt mà mít ướt, thầm cảm ơn cậu trai kia. một cái ôm lúc này là thứ mà yeonjun khao khát nhất.
- cảm ơn nhé...
1 giờ 53 sáng
soobin tỉnh dậy vào gần 2 giờ sáng do thói quen khát nước mỗi tối, mới chợp mắt được một lúc lại bị bị cơn khát lôi đầu dậy, nói thật, hắn có chút cáu kỉnh. đút tay vào túi quần định bụng đi uống nước thì tay soobin bỗng phát hiện một vậy thể lạ trong túi quần
ra là tờ giấy lúc nãy
hắn tính quăng luôn vào sọt rác thì lại vô tình đọc được dòng chữ nguệch ngoạc trên đó
「
gửi chú tóc đậu nàng thân nếm,
cháu là heuning kai vã kang teahyun. hôn nay hai đứa cháu đả làm bề puả cầu tuết cũa chú. tụi cháu xin lỗi chú, hôm nài tụi cháu sẻ mua bimbim trả chú(╥ ╥
kĩ tên
cháu của ckú
heuning kai
kang teahyun
」
hắn tặc lưỡi chán chường, thư xin lỗi mà cũng sai chính tả đầy ra, nhưng rồi hắn mới phát hiện ra một điều
miu xinh của hắn không nói dối.
hay nói cách khác, hắn vừa đặt điều vu khống cho anh người yêu và còn bảo anh ích kỉ...
chết tiệt!
hắn thầm chửi mình, lần này hắn mắc phải sai lầm lớn rồi, có chúa mới biết yeonjun ghét bị đổ oan đến mức nào, càng thân thì càng ghét
- thôi thì mai phải xin lỗi anh ấy mới được, mày điên rồi choi soobin ơi
hắn tu một ngụm nước lớn rồi quay lại phòng, lúc đi qua phòng yeonjun hắn dừng lại vài dây. nhẹ nhàng mở tay khóa cửa, hắn muốn ngắm anh một chút
jjunie lúc ngủ đáng yêu lắm
nhưng ngay lập tức soobin đứng hình tại chỗ, mắt trái hắn giật giật còn miệng thì méo xệch
anh biến mất đâu rồi?
trên giường chỉ có chăn và gối đã được gấp lại gọn gàng, nhưng lại chẳng thấy yeonjun đâu. hắn bắt đầu luống cuống gọi tên anh ở khắp nơi
- yeonjun ah yeonjuniee, anh ở đâu vậy? trốn đâu rồi đừng làm em sợ mà jjunie...
hắn cữ gọi mãi nhưng chẳng thấy ai trả lời, tìm ở khắp nơi cũng chẳng thấy. hay anh ấy bỏ về nhà rồi?
_________
@ssoobsoob_ → @maebangg._
01:58
ssoobsoob_
maebang à
bé nhà tao có về nhà mày không?
maebangg._
jz cha?
mày khùng hã?
nhìn coi giờ mấy giờ coi cái thằng này
ssoobsoob_
cc md mày
tính ra là tao anh rể mày đó
maebangg._
tao không có ông anh rể nào chảu chảu như mày hết
jeon jungkook thì ôk.
ảnh không có về
mà mày hỏi thế là có ý gì?
anh trai tao đâu?
ssoobsoob_
hơ hơ tao thấy ảnh rồi
nãy giờ không thấy hâh
maebangg._
thằng dở hơi
mày làm sao thì làm
biết nhiều việc cũng nhớ ngó coi ông người yêu mày sống hay chết với đi
hai tháng nay mày toàn để ảnh lủi thủi mình không
tao cũng ngứa mắt mày hơi lâu rồi đó
liệu hồn tao không cho yêu với đương gì với anh trai tao đâu
ảnh chỉ cần đăng trạng thái single một phát
thì khối đứa inbox chứ chẳng đùa đâu
nghe đâu phong phanh có thằng nhóc trạc tuổi mày công khai tán tỉnh ảnh ở studio đó
do ảnh thương mày nên không nói
chứ cẩn thận mèo con rơi vào tay thằng khác
lúc ấy khóc không kịp đâu con ạ
tao nói thế thôi. mày tự hiểu đi.
/seen/
________
hắn đọc xong mới ngớ người ra
đúng thật
hai tháng này hắn toàn đi đi về về chả thèm ngó ngàng gì tới yeonjun một tiếng, số lần ôm ấp cũng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. vốn yeonjun lại rất thương hắn, mè nheo đỏi hòi một lời cũng chẳng có. làm hắn cũng vô tâm nốt
giờ hắn có cảm giác như mình là một thằng tồi vậy
chắc chắn sau đợt này đừng hòng hắn lơ là anh như vậy nữa, nhưng điều quan trọng là phải mang mèo về nhà cái đã. hắn tìm xong quanh phòng tầng hai đều không có liền chạy xuống tầng dưới
soobin từng nghe yeonjun kể về việc mối tình thời gà bông của anh chia tay cũng vì người đó không tin tưởng anh. khiến cả hai cãi vã dẫn đến chia tay
nghĩ đến đây hắn đã mếu máo từ lâu, lỡ như yeonjun bỏ hắn thì soobin chết mất. chìm trong suy nghĩ lo lắng làm hắn vấp té, ngã nhào từ 5 bậc thang làm đầu gối ma sát mặt đất xước nặng, chảy máu nhiều lắm.
thế nhưng ai quan tâm chứ? soobin đi ra ngoài đường bắt đầu tìm kiếm, mong là anh ấy ở gần đây. hắn tìm khắp nơi ở khu nhà quanh đó, tối như vậy yeonjun anh ấy đi đâu được cơ chứ?
hay là chỗ hẹn hò đầu tiên của cả hai?
hắn lết cái chân đau rát của bản thân thật nhanh đến công viên gần nhà
anh ở đó thật
ngoài ra, anh còn đang cười đùa với một đứa lạ mặt, hai người nói gì có vẻ hăng say lắm. tên đó thì cữ khua tay múa chân còn anh thì ôm bụng cờ nắc nẻ. soobin quá xa để có thể nghe rõ cuộc đối thoại của hai người họ
từ lâu lắm rồi soobin mới thấy anh cười như vậy
đó có phải thằng nhóc mà maebang nói không vây? chết rồi!!! mèo sắp vào tay người khác thật rồi... rồi jjunie sẽ bỏ hắn vì hắn quá vô tâm, lại còn đổ oan cho anh. song sẽ chấp nhận hẹn hò với tên đó để lại hắn cô đơn đến cuối đời
soobin tự suy diễn ra một đống kịch bản bi thương rồi hai mắt lưng tròng, hai bên khóe mắt đỏ hoe ầng ậng nước, miệng hắn thì mếu mếu trông thương lắm. giờ chỉ cần chạm nhẹ chắc hắn sẽ òa khóc mất
jjunie sẽ bỏ hắn đúng không vậy..?
yeonjun mải mê bàn tán với người trước mặt đến nỗi chẳng hề nhận ra có người đã đứng sau mình. soobin nhẹ nhẹ nắm lấy gấu áo của anh giật giật, khuôn mặt hắn cúi gầm xuống
- anh ơi...
- ơ binnie...
yeonjun quay lại có phần bất ngờ khi thấy hắn, đơ ra vài giây làm nụ cười trên miệng anh cũng cứng lại. điều đó thành công khiến nước mắt của hắn chảy ào ào
jjunie ghét soobin rồi đúng không? anh không muốn nhìn thấy hắn nữa à..?
- anh ơi... về nhà đi...
yeonjun nhíu mày, anh đang còn giận hắn lắm, chưa muốn nói chuyện đâu. đến nỗi lạnh lùng nói mà chẳng thèm nhìn mặt hắn lấy một lần
- em về trước đi, tí anh về sau.
- jjunie về đi... chân em đau...
yeonjun lúc này mới thấy đầu gối hắn bị xước đến chảy máu, trên đó còn có cát nữa
thằng nhóc này muốn bị nhiễm trùng hay sao chứ? đã thế trời lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh thế chẳng biết, lớn rồi mà không biết lo lắng cho bản thân gì hết
- aish... đi về anh băng bó cho, tên tiểu tử ngốc này. tạm biệt nhé, mà cậu tên gì ấy nhỉ?
- choi beomgy-
- anh... em muốn về... chân em đau quá
soobin cắt ngang lời cậu trai kia rồi nhanh chóng mè nheo đòi lôi anh về, biết tên thằng đó làm gì chứ? biết tên em là đủ rồi
thế là trên đường về nhà có một người nhỏ vừa dìu vừa trách móc người lớn hơn
- tại em mà anh chưa kịp hỏi tên người ta luôn đó, em thô lỗ quá đấy
cậu trai bị soobin bơ đẹp bật cười trước cảnh tượng trước mặt, đút hai tay vào túi quần
- kang taehyun và huening kai, coi như anh giúp phần giảm tội cho hai đứa bây rồi nhé
- ah!! đau huhu...
- cho chừa, ngồi yên coi. đi đứng mắt cứ để đâu giờ than ai
hắn ngồi trên giường nhìn yeonjun đang bôi thuốc cho, thậm chí anh vừa bôi vừa mắng cơ
miu chẳng biết thương người bệnh gì hết
- bé đừng có mắng em nữa...
- phải mắng cho tỉnh người ra, to đầu rồi bị ngã không lo bôi thuốc còn chạy lung tung tìm anh làm gì?
hắn không đáp lại, rồi cả hai im lặng lúc lâu, yeonjun tập trung bôi thuốc còn hắn cứ ngắm anh mãi. yeonjun gầy đi nhiều rồi, quần thâm cũng hiện rõ hơn, thế mà hắn chẳng để ý gì cả, cái thằng tồi vô tâm này
- em xin lỗi...
- vì điều gì?
- tất cả
- ...
- xin lỗi vì đã vô tâm để mặc anh mấy tháng qua, em xin lỗi vì không nghe anh nói mà cứ đổ lỗi lên đầu anh làm anh tổn thương, xin lỗi vì để cho anh lo lắng, em...
đến đây soobin nghẹn ứ cổ họng, hắn càng nói càng muốn tự đấm vào mặt mình. yeonjun cắn chặt môi nhưng hắn thấy được những giọt nước mặt đã lăn trên gò má anh, anh lí nhí
- anh đã bảo anh không nói dối rồi mà...
- lúc nhìn anh cười với cậu kia em sợ lắm... anh từng bảo anh chia tay mối tình đầu cũng vì tên đó không tin tưởng anh nên em sợ... em sợ anh bỏ em.
- tên ngốc này, anh bỏ em bao giờ?
- còn quả cầu tuyết đó... là quà của mẹ em tặng em hồi còn 5 tuổi, cũng đã 6-7 năm em không thể gặp mẹ rồi nên em quý nó lắm. mỗi lần nhớ em toàn lôi nó ra ngắm thôi, lúc đó em mệt quá nên mới...
em xin lỗi
- anh cũng xin lỗi, binnie... anh không hỏi mà lại nghi ngờ rằng em chán anh mà tìm người khác. anh xin lỗi vì không tin tưởng em. huề nhé?
sau đó soobin đã làm hòa được với anh người yêu và bây giờ anh đang nằm tròn ủm một cục trong lòng hắn. soobin cọ cọ vào tóc yeonjun, hắn nghiện mùi của yeonjun chết mất, hắn nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai anh
- jjunie...
- hửm..?
- cuối tuần em và anh, chúng ta cùng nhau bay sang pháp nhé? em nhớ bố mẹ và họ cũng muốn gặp anh nữa
- anh... anh tưởng đã call video rồi cơ mà?
- gặp mặt tốt hơn chứ sao... em nhớ mẹ lắm
- chứ em không nhớ ba hả?
- anh biết không, em vừa hoàn thành xong "món quà" là 3 cái báo cáo dài như sớ mà ba vừa "tặng" cho em hai ngày trước đó, không yêu nổi đâu
nói rồi cả hai hai cười khúc khích, yeonjun nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay siêu to của hắn, so với tay hắn thì tay anh như con mèo vậy
- ừmm
soobin nghe thế thì vui vẻ hẳn, hắn ôm chặt anh vào lòng rồi hôn nhẹ lên tóc yeonjun
- đi ngủ đi, anh buồn ngủ
yeonjun dụi dụi mắt tỏ vẻ buồn ngủ, giờ cũng đã 3 giờ rưỡi sáng rồi chứ chẳng ít. may là ngày mai là chủ nhật nên anh và hắn sẽ ôm nhau ngủ đến tối luôn
đêm đó soobin an tâm đi ngủ khi có hơi của anh người yêu, hộp nhẫn dưới gối chuẩn bị được dùng đến rồi đây.
end.
●4937 từ
●01:23
●7.11.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro