Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lie1st_1_10_2018(1).avi

Trước những cơn giông bão lúc nào trời cũng thật đẹp nhỉ.
Hôm này là một ngày không ngoại lệ, một ngày thật đẹp, ngày đầu tiên tôi trông thấy em.
Tự hỏi rằng đã có biết tôi đã nhìn em bằng ánh mắt của một kẻ ngây dại, ánh mắt của một kẻ chẳng thể tin vào tình yêu. Nhưng có vẻ em đã khiến tôi thay đổi cái suy nghĩ đó, cái suy nghĩ mà từ lúc còn bé tôi đã dững dưng một cái suy nghĩ ấy "Tình yêu là một thứ không bao giờ tồn tại, nó chỉ là khái niệm ngu ngốc mà con người đặt ra để thỏa mãn cơn khát dục của họ một cách hợp pháp". Và tôi là một nạn nhân của cái khái niệm đó. Họ đã sung sướng với cái khái niệm tình yêu, họ đã thỏa mãn cơn khát dục của họ. Sinh ra không một tình thương, bị đánh đập, bạo hành và ghẻ lạnh. Họ nào có quan tâm tôi, tôi đơn thuần là cái của nợ mà họ đã lỡ tay tạo ra sau vài lần khát dục. Tôi đã bỏ đi rời khỏi bàn tay thối rữa của họ, thối rữa một cách kinh tởm. Và cuộc sống của một đứa trẻ đã hoàn toàn do tôi nắm vô lăng và từ ngày đó. Đâm vào cột điện như một chiếc xe vô chủ hay cán đích với một gã có tay cầm cứng rắn đều do tôi quyết định.
Trách nhiệm cuộc sống, đơn độc.
Lớn lên với nhiều vết thương.

Loay hoay với chiếc máy quay đời cũ mà tôi đã lấy được từ một cửa hàng đồ điện tử cũ, tuy hơi tồi tàn nhưng ít nhất nó cũng giúp tôi cảm thấy thú vị trong cuộc sống nhạc nhẽo này. Thú vị là từ khi chiếc ống kính của tôi bắt gặp được cảnh một cô gái chạy bán sống bán chết để thoát khỏi một tên nhân viên của một cửa hàng tiện lợi gần đó. Chết thật, mục tiêu hôm nay đã có kẻ xí mất. Gã nhân viên này đã bắt được cô ta, tôi đã đắn đo về việc giúp cô ta một tay hay chỉ đứng ngó vì từ đầu đã không phải việc của mình.
Cô ấy khóc ư? Vậy ra đây là lần đầu cô ấy đối phó với một gã nhân viên quèn. Giống như tôi ngày đó vậy. Giữa cái đói bao phủ toàn bộ bao tử đã khiến tôi phải thực hiện công việc mà tôi cho là kinh khủng nhất đời mình. Tôi đã vào cửa hàng và lấy cho mình một vừa đủ để có thể no bụng mà không ai phát hiện. Ngu ngốc thay là những cửa hàng gần đây họ đã lắp đặt máy báo động những kẻ như tôi, những kẻ mang đồ chưa thanh toán ra khỏi cửa hàng. Tiếng chuông báo động vang inh ỏi, tôi chạy bán sống bán chết trong hoảnq loạn nhưng tên nhân viên chạy quá nhanh, tôi bị bắt tại trận. Hắn đè tôi xuống, khóa tay tôi, tôi đã rất sợ hãi và phát khóc. Hắn bắt tôi, lấy lại toàn bộ những gì tôi lấy được và giao tôi cho bọn cớm. Phải đến chiều tối tôi mới được thả ra, vẫn cái bụng đói đó. Hôm đó quả là một ngày tồi tệ.
Nhìn cái hình ảnh mà ngày trước tôi từng trái qua, chẳng dễ dành gì để làm quen với nó. Đứng từ trên cao của một căn nhà, tôi chạy một mạch xuống đường và ném cho hắn một viên đá vào đầu. Chạy sang bên kia đường và nắm lấy tay cô gái, tôi với cô ấy chạy đi khi tên nhân viên vẫn còn đuổi theo sau. Rất tiếc cho hắn là tôi đã quá quen thuộc với những việc như thế này. Phía sau một căn nhà nhỏ của một bà cụ có một lỗ nhỏ đủ để một chú chó to xác có thể ra vào. Đó là nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy tôi và cô ấy, một nơi hoàn hảo để ẩn náu.
Mặc cho tên nhân viên ngoài kia cứ mãi tìm kiếm tôi với cô ấy thở gấp gắp sau ngôi nhà nhỏ ấy. Sau một lúc cười phì vì được một qua bán sống bán chết thì cô ta bật khóc, khóc trong im lặng.
Đã có chuyện gì xảy ra với em? Cô gái bé nhỏ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: