7.
~~~☆~~~
"Ok.... ok... Nice.... Gorgeous.....”
Suốt buổi chụp hình chỉ toàn nghe tiếng của chú nhiếp ảnh gia và tiếng tách tách của máy ảnh.
"Đẹp ghê hen, sao trên đời lại có người vừa đẹp vừa có khí chất như vậy nhỉ?” Dù vẫn rất chuyên nghiệp không ngơi tay với công việc của mình, nhưng các staff phòng studio vẫn không nhịn được mà cảm thán với nhau.
"Ừ, đến tớ là con gái mà còn mê, thì mấy đứa con trai nếu gặp ngoài đời chắc gục ngã luôn rồi, chứ đứng gì thẳng nổi nữa.” Chị staff tóc đỏ nhỏ giọng thì thầm với chị tóc đen kính cận bên cạnh, rồi tặc lưỡi cảm thán.
“Chậc chậc, cô ấy mà có bạn trai thì chắc bạn trai cổ cũng tu mấy kiếp. Đẹp thế mờ, lại còn dễ thương và lễ phép quá trời.”
Chị tóc đen gật gù tỏ vẻ đồng ý. Xong chị ráo riết nhìn xung quanh, thấy bên cạnh chỉ có cô bạn của mình và một cô bé có vẻ là staff mới. À mà cô bé cũng có thể là con gái của một staff nào đó, là fan nên muốn được gặp idol, xin ba/mẹ đến xem buổi quay chụp.
Cô bé có mái tóc dài màu vàng, được cột lên theo kiểu tóc đuôi gà, đội thêm nón lưỡi trai đen đơn giản, đeo khẩu trang đen và kính cận cũng gọng đen nốt, mặc áo khoác dài che đến đầu gối. Nhìn qua cũng có khí chất của idol đó, nhưng chắc không phải đâu, vì idol ai lại đến buổi chụp của người khác chỉ để đứng đó thôi cơ chứ. Vả lại chị cũng không nghe nói đến hôm nay có idol hay nghệ sĩ nào đến quay chụp ngoài Lisa cả.
Chị để ý cô bé cứ đứng đó nhìn chăm chú Lisa thôi, không làm phiền đến mọi người, cũng không la hét như fan bình thường khi được gặp idol của mình.
Đôi khi có ai nhờ hỗ trợ lấy đồ, cô bé vẫn vui vẻ giúp đỡ còn rất lễ phép nữa. Mặc dù cô bé nói chuyện rất từ tốn, nhưng giọng lại nhỏ xíu, chắc bé xấu hổ khi lần đầu theo ba/mẹ đến nơi làm việc.
Chị đoán vậy.
Mà thôi kệ bé đó đi, chị còn đang bận nhiều chuyện đây này. Thấy cô bé vẫn chăm chú nhìn Lisa, chắc không để ý đến cuộc nói chuyện bên đây, chị xoay qua cô bạn tóc đỏ bên cạnh.
“Hyejin, tớ kể cậu nghe cái này.”
“Chuyện gì, bí mật thế?”
“Ừa, chuyện là tớ nghe đồn, về con trai của nhiếp ảnh gia Jung Min, cái cậu ngồi trên ghế màu đen đó, cậu thấy không?”
“Thấy rồi, thì sao?”
“Cậu ta thích Lisa đấy!”
“Ai mà chả thích Lisa, ngạc nhiên gì tầm nãy nữa, chán cậu thiệt.”
“Không phải, không phải. ý tớ không phải kiểu thích fan phủng với idol, mà là thích kiểu trai gái, kiểu muốn tỏ tình ấy.”
“Ồ.”
“Ồ là sao? Phản ứng gì chán vậy?”
“Thì vậy thôi, chứ cậu muốn tớ phản ứng như thế nào? Chừng nào tỏ tình đi rồi hẳn hóng. Giờ đã có biến đâu.”
“Sắp rồi. Nghe nói hôm nay cậu ta theo ba mình học hỏi chỉ là thứ yếu. Chờ chút xong buổi quay, cậu ta sẽ tỏ tình đấy. Đã mua sẵn hoa và quà rồi kìa. Để ghế bên cạnh ghế cậu ta ngồi đó. Cậu nhìn đi.”
“Ồ. Để coi sao đã. Giờ làm cho xong cái đống này đi. Mấy chuyện hóng hớt này để sau cũng được, vì tớ có cảm giác dù cậu ta có tỏ tình cũng bị từ chối thôi.”
“Sao cậu biết?”
“Đoán.”
Hai chị staff to nhỏ thêm một lúc nữa rồi cũng gom đồ chuyển sang nơi khác, tiếp tục hoàn thành các công đoạn còn lại.
Không ai để ý đến cô bé bị gắn mác “Staff mới” hay “Fan của Idol Lisa” bên cạnh, lúc này đang cầm chai nước suối rỗng đã bị vò nát mà nghiến răng.
"LA.LI.SA, cậu giỏi lắm. Đi làm mà cũng một đống ong bướm vây quanh. Lại còn chuẩn bị tỏ tình nữa!!!”
Đợi, tỏ tình chứ gì?
Bạn gái của người mà anh sắp tỏ tình đứng đây này. Ngon thì nhào vô. Xem xem ai thắng.
Aaaa, tức quá mà!!!!
Rosé ghen tuông mà phóng ánh nhìn tóe lửa thẳng đến người con trai ngồi ở ghế màu đen, vẫn đang chăm chú hướng ánh mắt si mê đến Lisa. Nàng bỏ cái chai đã bị vò nát đến không còn hình dạng nguyên mẫu vào thùng rác, rồi sải bước đi đến gần nơi Lisa đang chụp hình, yên lặng đứng cách ba mét đằng sau người con trai đó.
Lúc này, Lisa đang tạo dáng chụp cực cool ngầu, cô mặc 1 bộ váy liền dài màu vàng, đầu đội nón lưỡi trai in chữ CELINE, chân mang giày bata đầy cá tính. Đây cũng là slot hình cuối cùng của buổi chụp hôm nay.
Sau khi chụp xong, Lisa ngồi nghỉ trên chiếc ghế của cảnh quay trước vẫn chưa kịp dọn bên cạnh. Hí hoáy nghịch điện thoại, xem có bỏ lỡ cuộc gọi nào từ người yêu không để mà còn gọi lại.
Chính là không có cuộc gọi nào.
Hiazz, có người yêu hiểu chuyện quá cũng có chút bất đắc dĩ. Không biết thì thôi, mà nếu đã biết cô có lịch trình, là y như rằng hôm đó cô người yêu nào đó sẽ không gọi cho cô một cuộc điện thoại nào.
Lúc nào cũng sợ ảnh hưởng đến công việc của cô, rồi abc các lo sợ khác nữa. Nhiều lúc cô cũng khuyên nhủ rằng đừng lo lắng quá, nhưng người yêu vẫn cố chấp. Mà thôi, cậu ấy thích là được, miễn sao không ảnh hưởng đến tâm trạng hay sức khỏe của cậu ấy, cô không có ý kiến.
Đang nhớ người yêu chết đi được thì bỗng một bó hoa và hộp quà xuất hiện trước mặt Lisa. Đồng thời cùng lúc đó cũng có một cánh tay mảnh khảnh, vươn ra đưa cho cô một cành hoa màu vàng nhỏ.
Khiến cô ngạc nhiên mà ngước nhìn lên.
Nhìn hai người một trai một gái trước mặt.
Người con gái trông quen lắm, nhưng trùm kín mít, nhất thời cô không nhận ra.
Còn người con trai thì trưng cái mặt cười chói lọi, định hình một chút thì cũng nhớ ra người này là ai. Cậu ta tên Jung Sang, con trai của chú nhiếp ảnh gia Jung Min. Lúc ba cậu ta giới thiệu có nhắc tới, hình như là bằng tuổi cô thì phải. Cậu ta hay đến các buổi chụp của cô, nếu nhiếp ảnh gia của buổi chụp đó là ba cậu ta.
Lisa biết người này thích cô, cái kiểu trai gái ấy. Cậu ta lúc nào đến cũng tặng hoa, tặng quà với danh nghĩa người hâm mộ nhưng cô biết tỏng mục đích của cậu ta là gì. Chuyện này làm mấy staff cứ đồn đoán này nọ suốt. Khiến cô có chút bất lực.
Cô không thích cậu ta một chút nào, có được không?
Ngày trước Chaeyoung không biết cô thích cậu ấy, cô đã cật lực tránh xa các scandal không hay về tình cảm. Một phần là do quy định công ty, trong vòng 1 năm sau debut không cho phép nghệ sĩ hẹn hò. Phần lớn là sợ Chaeyoung hiểu lầm cô có người yêu.
Còn gì đau hơn khi người mình yêu đơn phương hiểu lầm, sau đó vui vẻ chúc mừng mình có người yêu đây. Cô sẽ điên tiết lên luôn chứ chả đùa.
Huống chi, bây giờ cả hai đã là người yêu của nhau, được gia đình hai bên ủng hộ, cô không muốn bạn gái của mình tổn thương vì mấy chuyện không đáng. Chaeyoung chỉ nên phụ trách xinh đẹp, yêu đời là được rồi.
Nghĩ tới là lại đau đầu, cô đã nhiều lần uyển chuyển từ chối nhưng đều không được. May cho cậu ta là cô vẫn còn lịch sự và tế nhị, không muốn làm cậu ta khó xử. Nếu mà được, chắc cô đã hét vào mặt cậu ta rằng "Tôi là người đã có bạn gái rồi. Ok?”
Mấy tháng nay Lisa không có buổi chụp nào với nhiếp ảnh gia Jung Min, nên cũng không phải gặp cậu ta. Cô quẳng luôn cậu ta ở sau đầu, sau đó vui vẻ vui vẻ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc với Sóc Chuột nhỏ của mình. Ai dè đến lúc cô gần như quên mất Jung Sang là ai, thì hôm nay cậu ta lại xuất hiện.
Nhìn cậu ta là lại bực mình!
Lần này cô không muốn nhận quà của cậu ta vì lịch sự nữa, chỉ cười lễ phép mà xa cách, cô xua tay với cậu ta, tỏ vẻ công ty không cho nhận quà có giá trị lớn. “Cảm ơn cậu vì đã đến buổi quay chụp.”
Hôm nay cô quyết định sẽ từ chối thẳng để cậu ta không nuôi hy vọng nữa.
Rồi cô xoay qua người con gái bên cạnh và nhận lấy cành hoa của cô gái ấy. “Hoa đẹp lắm! Cảm ơn bạn nhé.” Sao mới gặp mà đã như tri kỷ rồi vậy nè.
"Bạn bạn bè bè cái gì? Suốt ngày thả thính người khác, cậu đắc ý lắm đúng không?” Người con gái với cánh tay mảnh khảnh nghiến răng ken két nói.
“Hmm? Sao cái giọng này... Chaeyoungie?”
Mặt Lisa ngốc rồi. Hôm qua nói sẽ đi công việc với mẹ cả ngày mà, sao giờ lại ở đây?
Rosé tháo nón che gần hết nửa khuôn mặt của nàng xuống, trừng mắt nhìn cô một cái, rồi xoay qua chàng trai bên cạnh. Mỉm cười lịch sự chào hỏi cậu ta.
“Chào anh, không biết anh còn vấn đề công việc gì cần trao đổi với Lili không. Vì cũng hết buổi chụp, hôm nay tôi và Lili có hẹn trước rồi. Nếu anh không còn gì để nói thì tôi xin phép đón Lili về.”
"À... Ừ thì...”
Vẫn chưa định hình lại sau cái bơ của Lisa lúc nãy và cái sự thật là cô gái trước mặt anh ta là Rosé. Jung Sang lắp bắp rồi tắt hẳn giọng nói.
Chờ một chút vẫn không thấy Jung Sang nói thêm gì nữa. Rosé miễn cưỡng hài lòng.
Xem như anh thức thời, hừ!
“Nếu không có gì thì tôi xin phép đưa LILI CỦA TÔI về. Chào anh.”
"À... Ừ chào cô.”
“Đi thôi, Lili!”
Rosé nắm tay Lisa mà kéo đi, không thèm ngoảnh mặt lại. Còn Lisa thì ngoan ngoãn để nàng dắt mình đi, tay còn lại vẫn nâng niu cành hoa Rosé tặng, miệng thì cười tủm tỉm vui vẻ vì được người yêu đến đón về.
Sau khi lễ phép cảm ơn vì sự vất vả cho buổi quay chụp hôm nay của các staff. Lisa và Rosé vào phòng nghỉ của studio để Lisa tẩy trang và thay trang phục ra.
Suốt quá trình, đối với các staff, Rosé vẫn cười lịch sự, giữ kẽ. Còn khi đối mặt với Lisa thì mặt quạo quọ, khó chịu. Nhưng Lisa lại chỉ cười tủm tỉm. Chả hiểu hai người này đang suy nghĩ cái gì nữa.
Chào tạm biệt các staff. Rosé lôi xềnh xệch Lisa ra chiếc xe đậu ở bên ngoài, nơi anh quản lí đang đợi sẵn. Lên xe, ổn định chỗ ngồi. Rosé nói với anh quản lí ở ghế lái.
“Oppa nói trưa nay oppa có việc gấp đúng không? Oppa chở tụi em về nhà Lisa là được rồi, chút em và Lisa tự đi xe đến TTTM.”
“Như vậy có được không? Nhỡ có ai nhận ra hai đứa thì sao? Anh không yên tâm lắm.” Vì đang tập trung lái xe nên anh quản lí thông qua kính chiếu hậu hỏi.
“Được oppa, TTTM cũng gần nhà, tụi em đi hoài, fan cũng biết nên mọi người sẽ không đến làm phiền tụi em đâu oppa yên tâm.”
“Ừ, vậy được rồi.”
Sau khi anh quản lí dứt câu, Rosé không nói gì nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí lúc này chìm vào im lặng.
Anh quản lí bớt chút thời gian nghía nghía hai đứa nhỏ ở đằng sau. Lại giận dỗi gì nhau nữa rồi đây. Bình thường hai đứa cứ tíu tít với nhau suốt. Hôm nay thì lại hơi khác lạ, mặc dù tay thì vẫn nắm đấy, nhưng lại không nói với nhau câu nào.
Thôi, vẫn là im lặng cho yên thân, mắc công xui xui đạp trúng mìn thì chết.
Đến trước tòa nhà chung cư. Anh quản lí thả hai người xuống, rồi nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.
Hô, ánh mắt của Rosé thật đáng sợ. Anh chạy trước đây, Lisa, nhớ bảo trọng nha em!
Dù còn đang tức giận, nhưng Rosé vẫn không buông tay Lisa ra, mà lôi cô vào thang máy lên tầng mười, mở cửa vào nhà Lisa bằng chìa khóa mà Lisa làm riêng cho nàng.
Đẩy Lisa ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Lúc này Rosé mới buông tay cô ra, chống nạnh, phồng hai má đỏ ửng vì tức giận, tra hỏi.
"Anh ta là ai? Hả?”
“Jung Sang – con của chú nhiếp ảnh gia chụp chính cho tớ hôm nay.”
“Vậy sao anh ta lại tới buổi chụp của cậu, còn tặng quà tặng hoa nữa?”
Sao nghe gì mà chua loét vậy trời.
“Tớ làm sao biết được, chắc đi theo ba cậu ta học hỏi để sau này theo nghề hay sao đó. Còn tặng hoa, tặng quà thì tớ đâu cấm người ta được.” Lisa vô tội trả lời.
“Tớ nghe nói là hôm nay anh ta còn định tỏ tình với cậu nữa! A, tức chết tớ! Cậu là bạn gái của tớ, anh ta là ai mà dám tỏ tình với cậu chứ? Tớ không cho phép!!!”
Rosé bật mode đanh đá.
“Rồi rồi, tớ là của cậu, không ai được giành với cậu hết, nhé.”
Lisa đứng dậy vuốt lông cho Sóc Chuột nhỏ vì bị xâm phạm lãnh thổ mà đang dựng hết cả lông toàn thân lên.
“Nào, bây giờ ngồi xuống uống miếng nước hạ hỏa đi, ngoan.”
“Hừ!” Nhận lấy ly nước từ tay Lisa tu ừng ực, rồi như vẫn còn ấm ức, Rosé tức tối ra lệnh.
“Không cho phép nhận hoa, nhận quà hay bất cứ thứ gì từ anh ta nữa. Biết chưa?”
“Ờ.”
“Còn nữa, nếu không cần thiết thì cũng không được gặp riêng anh ta một mình!”
“Ừ.” Nói rồi, Lisa cười tủm tỉm, hai mắt long lanh lấp lánh.
“Cậu còn cười, được người khác tỏ tình tình thì cậu vui lắm, hmmm?”
Rosé híp mắt lại, bắn ánh mắt nguy hiểm về phía Lisa. Chỉ cần cô nói 1 từ đồng tình thôi, cá chắc 100% Rosé sẽ bay đến cắn cô liền.
“Cậu đang ghen đúng không?” Lisa vẫn cười tủm tỉm ghé mặt mình lại gần mặt Rosé thì thầm.
“...”
“Đúng rồi đúng không?”
“Ừ đấy, tớ ghen đấy. Rồi sao, bộ bạn gái của tớ sắp bị người khác tỏ tình ngay trước mặt tớ, mà tớ không được quyền ghen hả? Lalisa Manobal?”
“Ý, sao lại kêu cả tên lẫn họ của người ta ra thế. Nghe sợ chết.” Lisa giả bộ sợ hãi ôm ngực mình, sau đó vươn tay ra ôm Rosé vào ngực lắc lư, rồi cả hai cùng ngả ra ghế sofa.
Kéo người con gái vẫn còn giận dỗi vào lòng, Lisa cười cười.
"Ay ya, bạn gái của tớ tất nhiên là có quyền được ghen tuông rồi, có lí do hẳn hoi luôn cơ mà.”
“Biết thế thì tốt.” Rosé hơi hài lòng mà nằm dựa lên ngực Lisa thủ thỉ.
“Cậu là của tớ, từ trên xuống dưới đều là của tớ. Không ai được cướp cậu ra khỏi tớ hết.”
Hôn nhẹ lên tóc của Rosé, Lisa dịu dàng nói.
"Đừng tức giận nữa, cậu giận lên chút lại khó chịu trong người, tớ sẽ đau lòng lắm.” Nhận thấy sau câu nói của mình, người trong lòng đang từ từ thả lỏng, thân nhiệt cũng hạ kha khá so với ban nãy, Lisa tiếp tục.
"Thật ra tớ cũng bị cậu ta làm phiền chết đi được. Mà ngặt nỗi cậu ta là con trai của chú nhiếp ảnh gia, mang tiếng đến học hỏi ba mình, dù có phiền thế nào tớ cũng không thể mất lịch sự mà đuổi cậu ta đi được.” Lisa than thở.
"Dạo trước, chú Jung Min bận, để không bị ảnh hưởng tiến độ, tạp chí sắp xếp người khác thay thế, cũng được khoảng bốn, năm tháng gì đó. Từ dạo ấy tớ không còn thấy cậu ta nữa. Tớ cũng quên mất cậu ta luôn rồi. Tự nhiên hôm nay gặp lại, có chút khó khăn mới nhận ra cậu ta là ai. Lúc nãy nếu mà cậu không tới. Dù cậu ta có tỏ tình thiệt đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ dứt khoát từ chối cậu ta thôi.”
Nói đoạn, Lisa lại hôn lên tóc Rosé.
“Cậu biết đấy. Tớ có bạn gái rồi mà.”
“Bạn gái của cậu tên là Park Chaeyoung, nhớ cho kĩ.” Rosé đỏ mặt thì thầm.
“Haha, ừa, bạn gái tớ là Park Chaeyoung, Park Sóc Chuột, mainvocal Rosé Park của nhóm BLACKPINK.” Lisa cười đầy cưng chiều.
Hôn hôn lên trán nàng, hưởng thụ cảm giác ôm trọn người yêu trong lòng. Một lát sau, Lisa lên tiếng, chỉ đủ cho hai người nghe.
"Tớ yêu cậu, Chaeng.”
“Tớ cũng yêu cậu, Lili."
“...”
"Cậu ở đây nghỉ ngơi một chút, tớ đi tắm rồi thay đồ. Xong mình đi shopping nhé.”
Lisa ấn Rosé ngồi trên ghế. Còn mình chuẩn bị đứng dậy vào phòng lấy đồ đi tắm. Để phục vụ cho các slot chụp hình thì cô phải thay rất nhiều trang phục, trong quá trình đó, cơ thể ra nhiều mồi hôi làm cô cứ cảm thấy rít trịt khó chịu.
Mới vừa đứng vững, một bàn tay nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Lisa, người nào đó ngượng ngùng lên tiếng.
"Tớ... tớ cũng... muốn tắm nữa...”
“... mình tắm chung nha.”
Một câu nói thành công làm hai người cùng đỏ bừng mặt.
Lisa lật tay nắm lấy tay Rosé kéo nàng đứng dậy. Cùng nhau đi vào phòng lấy đồ, cùng nhau đi vào nhà tắm, rồi cùng nhau làm gì trong đó thì chả ai biết. Chỉ biết khi bước ra khỏi nhà tắm vào một tiếng sau. Cả hai đều mặt mũi hây hây, kèm theo đôi môi sưng đỏ, nhưng đầy vẻ thỏa mãn.
Sau khi cả hai thay đồ xong. Lisa với tay lấy khẩu trang đen và nón đeo lên cho Rosé, rồi loay hoay đi lấy áo khoác của nàng đem theo. Còn mình thì tự đeo khẩu trang, nón, và kính cận. Xong xuôi, một tay xách theo túi xách, và áo, một tay nắm tay Rosé ra cửa, chuẩn bị đi shopping.
Rosé không cần xách gì cả, ngay cả túi của nàng Lisa cũng cầm để nàng rảnh tay khóa cửa. Khóa cửa xong, vì sợ Lisa cầm nhiều thứ cồng kềnh, nàng giành lấy cái túi và áo khoác tự nàng xách. Cả hai cùng đi xuống gara lấy xe, xuất phát đến TTTM.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro