Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hôm ấy là ngày đầu tiên trình diễn cho bài How you like that. Cả bốn đều dậy thực sớm, như mọi lần theo thói quen mà ngồi vào vị trí của từng người trên xe. Nàng và Lisa ngồi ghế sau. Hai chị lớn sẽ dính lấy nhau mà ngồi ở dãy ghế giữa.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, nàng muốn trò chuyện với Lisa một chút, cốt để giảm bớt sự khẩn trương đối với sân khấu đầu tiên, sau gần một năm trở lại. Nhưng không biết tại sao Lisa cứ dán mắt vào điện thoại mà không để ý đến nàng.

Mất một lúc tự đọc thoại một mình thì nàng mới nhận ra, cô bạn thân của mình chỉ ậm ờ trả lời qua quýt, không hề tập trung vào cuộc nói chuyện hai người này.

Cảm thấy bực dọc vì mình nói cạn cả nước miếng mà Lisa cũng chả thèm nghe, nàng xoay hẳn người qua, thì thấy Lisa đang hí hoáy nhắn tin với ai đó.

"Yah-Lalisa, mình đang nói chuyện với cậu đấy, sao cậu cứ dán mắt vào điện thoại như thế kia hả???"

"Aishhh, đau đau đau, cậu nói nhỏ nhỏ thôi, đau hết cả lỗ tai tớ rồi. Tớ có nghe cậu nói mà, vẫn trả lời cậu đấy thôi."

Rồi cô lại dán mắt vào điện thoại, không quên xoa xoa lỗ tai tỏ vẻ đau nhức lắm.

"Thế sao? Sao tớ chỉ thấy cậu trả lời như cho có thế, hửm?"

"Lại chuyện gì nữa đây? Ôi hai cái đứa này, không thể ngồi yên được sao, như chị với Jendeukie này? Ngày nào không cãi nhau là hai đứa bây ăn cơm không ngon, phỏng?"

Đang xà nẹo đặt hàng mua sắm online với Jennie, Jisoo bất đắc dĩ phải quay xuống 'dẹp loạn'.

"Chị xem cậu ấy kìa, em đang nói chuyện với cậu ấy, mà cậu ấy cứ dán mắt vào điện thoại chả thèm quan tâm em gì hết, làm như nãy giờ em đang nói chuyện với không khí ấy. Lại còn trả treo với em cơ!!!"

"Tớ trả treo hồi nào?~~" Mặt tỏ rõ oan ức.

"Đấy, chị thấy không, còn cãi nữa đấy?" Mặt thực sự tức giận.

"Rồi, rồi, thế nãy giờ mày xem cái gì mà không tập trung nói chuyện với nó, để nó sừng cổ lên thế hả Lisa?" Đã quá quen với cảnh tượng này, Jisoo-Turtle-Rabit-Kim tỏ ra ngán ngẩm.

"Em... ừm... Em đang lướt mạng tý thôi ấy mà."

"Ngập ngập ngừng ngừng cái gì, nói rõ ràng xem nào."

"Ừm thì em đang xem món đồ hôm trước em đã đặt, thông qua một người bạn."

"Đồ gì?" Jennie lúc này cũng ngó Lisa một cái, rồi lại không quan tâm lắm, tiếp tục nghịch điện thoại lựa đồ với Jisoo.

"Ừm thì... quà tỏ tình, em quyết định sẽ tỏ tình với người em thích vào chủ nhật này." - Thật ra là tỏ tình lần thứ hai - Cô bổ sung thêm ở trong lòng.

Không ai để ý đến Lisa khẽ liếc qua Rosé trong tíc tắc, rồi lại rất nhanh nhìn thẳng.

"Chỉ là quà tỏ tình thôi mà cứ úp úp mở mở.... Khoan đã .....QUÀ TỎ TÌNH??!!!"

"VỚI AI?"

Jennie cũng ngạc nhiên giống Jisoo mà quay phắt lại.

"Suỵt.... unnie nói nhỏ thôi, anh quản lý nghe thấy bây giờ!!!!!"

Lisa như muốn rớt cả tim ra ngoài. Rất may anh quản lý nãy giờ vẫn đang tập trung lái xe nên không nghe thấy cuộc nói chuyện của bốn người.

"Thế em rốt cuộc muốn tỏ tình với ai? Khai mau." Jennie như đang ăn trộm, nhỏ giọng nói.

"Ừm... thì... đến lúc đó mọi người sẽ biết." Lisa lại tập trung vào điện thoại, giả vờ đánh trống lãng.

"Sắp đến nơi rồi đó, mọi người chuẩn bị xuống xe đi."

"Còn lâu lắm mới tới, mày đừng có mà đánh trống lãng." Dạo này con bé Lisa không tâm sự nhiều với Jisoo như trước nữa, chị cũng không biết người nó thích có còn là người đó nữa hay không.

"Không muốn nói cũng không sao, có điều em phải nhớ, mặc dù công ty đã gỡ bỏ lệnh cấm hẹn hò với BLACKPINK, nhưng vẫn nên cẩn thận, không lại lớn chuyện." Jennie dặn dò.

"Em biết rồi, em sẽ cẩn thận. " Lisa không dấu vết liếc nhìn người ngồi cạnh đang thả hồn theo mây từ lúc cô nói về việc tặng quà tỏ tình đến giờ.

<Tỏ tình sao? Lisa tỏ tình? Với ai? Sao mình lại không biết?>

Một chút bối rối thoáng qua, không hiểu sao khi nghe đến Lisa sẽ tỏ tình với ai đó, Rosé cảm thấy như trái tim mình nhói lên và có phần không thoải mái lắm về vấn đề này.

"Chaeyoung à, Chaeyoung~, Chaeng-ah~"

"Hửm, sao thế?"

"Câu này tớ phải hỏi cậu mới đúng, tớ gọi cậu nãy giờ mà cậu không phản ứng lại. Cậu có sao không, hay khó chịu ở đâu hả?" Lisa lo lắng hỏi.

"Không, tớ không sao đâu, chỉ đang suy nghĩ vu vơ chút thôi."

Rosé mất tự nhiên, né tránh ánh mắt của Lisa.

"Ừ, không sao thì tốt. Nếu không khoẻ thì nói tớ nhé."

"Tớ biết rồi." Rosé bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi.

Thấy Rosé hơi không có tinh thần, nghĩ chắc là nàng chỉ đang hồi hộp do sắp phải trình diễn trên sân khấu comeback, Lisa lo lắng nhìn nàng, rồi lại chăm chú vào điện thoại, tiếp tục hí hoáy.

Rosé không kiềm chế được mà khẽ liếc mắt sang điện thoại của Lisa. Nàng nhìn thấy trên màn hình hiển thị một đôi nhẫn cặp, dù nhìn không được rõ lắm nhưng nàng vẫn thấy được đôi nhẫn ấy được làm rất tinh xảo và trông thật đẹp mắt.

Bỗng trên màn hình điện thoại Lisa hiện lên thông báo tin nhắn đến.

BamBam:
Bữa trước Chị hẹn em chủ nhật tuần này đúng chứ?

Em đã check với quản lý rồi, hôm ấy em trống lịch nên 9h chỗ cũ nhé!!!!

Laliz:

OK.^-^

Rosé nhìn lướt qua cuộc đối thoại ngắn đó. Rồi như nhận ra điều gì đó, mặt Rosé trắng bệch.

<Chủ Nhật... Hai người... Chỗ cũ... Không lẽ người đó là....>

"Sắp đến nơi rồi. Mấy đứa chuẩn bị xuống xe thôi."

Anh quản lý nhắc nhở thông qua kính chiếu hậu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Rosé.

"Dạ".

~~~☆~~~

Buổi ghi hình kết thúc tốt đẹp.

Hai chị lớn đều có hẹn nên đã rời đi trước. Để lại hai cô em, người thì nhìn ra cửa sổ, kẻ lại nhìn chăm chú người còn lại, không khí trên xe trở nên trầm lặng.

Từ lúc lên xe đến giờ, Lisa cứ bồn chồn, nhích qua nhích lại như có cây kim đâm dưới mông, chả ngồi yên được. Mắt lại cứ liếc liếc rồi nhìn hẳn sang cô gái đang ngẩn người bên cạnh. Được một lúc, Lisa cẩn thận hỏi.

"Chaeng-ah~, cậu giận tớ hả?~ "

"Không, sao vậy?"

Đôi mắt đã có chút tiêu cự, Rosé chầm chậm quay qua nhìn Lisa rồi lại như vô tình mà dời tầm mắt đi nơi khác.

"Đấy, lại bảo không giận tớ, không giận mà sao từ lúc đến trường quay tới giờ đều không nhìn tớ, còn không thèm phản ứng tớ nữa, chỉ nói chuyện với các chị thôi..." Lisa bĩu môi.

"Cậu không còn thương tớ nữa rồi đúng không, hic... hic..."

"Sao lại không thương, thương Lisa nhất, được không? Ngoan, nín đi nào, tớ thương, không khóc..."

Nghe tiếng sụt sùi từ vị trí cô bạn thân, Rosé hoảng hốt xoay người nhìn lại, đưa tay xoa xoa hai má Lisa, gạt đi giọt nước mắt (không hề tồn tại) trên đó.

"Thật không?~~" Vẻ mặt hiện rõ dòng chữ 'không được gạt bé, bé vẫn còn đau lòng lắm'.

"Thật hơn chữ thật!" Rosé cười khổ.

"Được rồi, tin cậu."

Sau khi đạt được mục đích, có được sự chú ý từ Rosé, Lisa chớp chớp đôi mắt gian xảo.

"Hôm nay cậu có hẹn không?"

"Không, hôm nay tớ không có hẹn, sao thế?" Rosé lơ đãng hỏi.

"Cậu không có hẹn, tớ cũng đang rảnh rỗi, đi mua sắm với tớ nhé!"

"Hừm...." Rosé ngập ngừng.

Không hiểu sao hôm nay trong lòng Rosé không yên, nàng không muốn ra ngoài, mà muốn về nhà suy ngẫm một vài chuyện.

"Đi đi mà, đi nhé, nhé~ nhé~" Lisa trưng ra cặp mắt cún con.

"Được rồi, được rồi, về thay đồ đã rồi đi. Thiệt là hết cách với cậu." Rosé mỉm cười bất đắc dĩ.

"Yeah! Yêu cậu nhất!!" Lisa nhướng người qua hôn vào má Rosé một cái thật kêu.

"Chụttttt."

Rosé bất ngờ không kịp phòng bị mà dính một mặt đầy nước miếng.

Nhìn người đang hí ha hí hửng bên cạnh, bất giác, nàng giơ tay sờ nhẹ lên má phải. Rosé nở nụ cười ngọt ngào đến chính nàng cũng không phát hiện ra.

~~~☆~~~

Càng gần đến ngày chủ nhật, Rosé lại càng bồn chồn, thấp thỏm.

Đáng lẽ ra khi bạn thân của nàng có cảm giác rung động, và quyết định sẽ tỏ tình với người đó, nàng phải là người vui mừng và phấn khích chọc ghẹo như khi chị Hyeri có người yêu vậy. Đằng này, mỗi lần thấy Lisa cười tủm tỉm khi nhắn tin với BamBam, nàng lại bực dọc, tỏ ra khó chịu với Lisa, không muốn Lisa chăm chú vào điện thoại nữa mà tập trung nhìn mình, mặc dù cả hai chỉ đang trong một cuộc nói chuyện nhàm chán.

Mỗi lúc như thế Rosé lại cảm thấy bản thân kỳ lạ.

Nàng chẳng hiểu nỗi chính mình.

Có phải nàng quá thân với Lisa, nàng xem Lisa như là người thân của mình, nên khi cậu ấy có người mình yêu thích thì nàng lại cảm thấy trong lòng trống trải.

Như khi đứa trẻ bị người khác cướp đi món đồ yêu thích nhất của mình. Uất ức muốn khóc oà lên, muốn đi méc mẹ để mẹ đòi lại công bằng cho mình. Rồi lại được mẹ bảo rằng ngay từ đầu món đồ đó đã không phải là của mình, chỉ là được người khác 'cho mượn', khi người ta đến lấy lại, bản thân lại chả có tư cách để phản bác, chỉ có thể lặng im nhìn người ta mang 'nó' đi.

~~~☆~~~

"Tớ đi đây, BamBam đến rồi."

"Ok, đi chơi vui vẻ."

~~~☆~~~

Ngoài trời âm u, y như tâm trạng của Rosé hiện tại. Nàng đã biết trạng thái mấy ngày nay của mình là gì rồi.

Là bỡ ngỡ, là ghen tỵ, là bất lực.

Bỡ ngỡ khi nàng nhận ra mình cũng đang yêu.

Sẽ cảm thấy vui khi người đó vui, rồi sẽ chỉ một cái nhăn mày hay một ánh mắt buồn bả thôi cũng đủ khiến nàng đau lòng.

Khi gặp thì vui vẻ, khi không gặp lại cảm thấy nhớ nhung.

Ghen tỵ với người đã nắm giữ trái tim của người mà nàng yêu.

Con tim như thắt lại khi bắt gặp khoảnh khắc cô ấy cười trông thật hạnh phúc, sau đó lại tránh mặt nàng để trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của người đó.

Bất lực khi tận mắt chứng kiến tình yêu của nàng chỉ vừa mới chớm nở, đã bị tuyên án bằng hình thức nặng nhất: Tử hình.

Hỏi nàng có buồn không? Có đau lòng? Có khóc không?

...Có.

Thì đã sao?

Nàng có tư cách gì để buồn, để mà đau lòng, để rồi khóc chứ.

Là bạn thân, chị em cùng nhóm, hay...

...là một người yêu đơn phương.

Rosé ngồi thu lu bên cửa sổ, nhìn từng giọt mưa rơi xuống đất, rồi lại nhanh chóng bị đè lên bằng những giọt mưa nhỏ li ti khác. Một vài giọt không chịu theo quy luật của tự nhiên, nghịch ngợm rủ nhau men theo cơn gió thổi mà đáp lên khuôn mặt xinh đẹp.

Chậm chạp đưa tay gạt đi những vệt nước mưa vươn trên má, lại chạm phải một khuôn mặt đầy nước mắt.

Hôm nay là chủ nhật.

Là ngày người Rosé yêu thuộc về người khác...

...không phải nàng.

~~~☆~~~

"Chaeng-ah, tớ về rồi nè, cậu đang ở đâu vậy?"

"Chaeng-ah~~~"

"Chaeng~~~"

"Đây, đây, tớ ra liền, đợi tớ một chút."

Rosé hốt hoảng lau vội hai má, mở cửa, bước ra khỏi phòng. Nàng cúi gằm mặt, hòng lấy mái tóc dài che đi đôi mắt đã sớm sưng đỏ. Qua kẽ hở của tóc mái, nhìn Lisa đang cởi giày, nàng hỏi.

"Cậu về sớm thế?"

Để ý thấy tóc Lisa ướt như chuột lột, đoán chắc là cậu ấy không mang dù theo, rồi với cái tính sao cũng được thể nào cũng đội mưa đi về. Rosé nhíu mi, trở lại phòng lấy khăn lau khô tóc cho Lisa. Vừa lau vừa cằn nhằn.

"Trời mưa sao lại không mang theo dù? Ướt hết rồi, nhỡ cảm lạnh thì sao đây?"

"Ah, tớ không nghĩ là trời sẽ mưa. Trò chuyện được một lúc, BamBam nói có lịch trình đột xuất nên đưa tớ về đến dưới ký túc xá. Có vẻ khá gấp nên vừa xin lỗi xong là cậu ta chạy đi mất hút. Thấy trời cũng mưa không lớn lắm nên tớ chạy vội về, hehe. Cậu đừng giận mà, tớ sẽ không bị cảm lạnh đâu."

Ngoan ngoãn đứng yên để Rosé lau tóc cho mình, Lisa cười ranh mãnh, trong nụ cười hình như còn pha chút hạnh phúc ngọt ngào khi được quan tâm.

"Cho dù cậu ta có lịch trình đột xuất đi chăng nữa, thì cũng không thể bỏ cậu ở lại dưới mưa chứ. Thật quá đáng!!!"

Nghe nói BamBam bỏ Lisa lại dưới ký túc xá trong khi trời đang mưa. Rosé vừa tức giận, vừa đau lòng.

"Không sao mà, tớ thấy cũng có mưa lớn lắm đâu nào."

Mặc dù đang hưởng thụ việc được cô bạn thân lau tóc cho, nhưng Lisa vẫn nghe ra được sự tức giận trong lời nói của Rosé. Nhanh chóng vuốt lông cho cô bạn.

Nhưng cô nào biết, lông này, càng vuốt lại càng xù!

"Hừ, cậu còn bênh được cơ đấy. Với tư cách là một người bạn trai, thật vô trách nhiệm khi để bạn gái mình đứng dưới mưa khi không có gì che chắn, còn mình thì lại đi về!"

Ghen tuông làm mờ lý trí, Rosé dừng tay thả khăn đang lau trên đầu Lisa, tức giận buông lời trách mắng BamBam mà chưa thông qua suy nghĩ của đại não.

Sau khi nàng nói xong, Lisa im lặng không lên tiếng, lúc này Rosé mới ngớ người, hối hận.

<Mình nói BamBam như thế, Lisa có giận mình không nhỉ.

Cũng tại cái miệng này, cho mày ghen tỵ, móc mỉa bạn trai người ta, giờ thì hay rồi!>

Nghĩ đến đây Rosé tự giễu cười, lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

"Tớ không có ý gì đâu, cậu đừng giận, chỉ là tớ lo lắng quá thôi. Cho tớ xin lỗi nhé."

"Tại sao cậu phải xin lỗi?"

Sau một lúc im lặng suy nghĩ về câu nói khó hiểu của Rosé. Lisa gỡ cái khăn trên đầu xuống.

"Và ai là bạn trai của ai, ai là bạn gái của ai?"

"Thì cậu và..."

Rosé ngập ngừng, mắt nàng ươn ướt.

"Sao mắt cậu lại sưng đỏ như thế? Cậu mới khóc sao, cậu đau ở đâu, hay ai làm cậu buồn, hả?"

Lisa vừa lo lắng, vừa khó chịu khi mà vừa bỏ khăn xuống, điều đầu tiên nhìn thấy là đôi mắt sưng húp, đỏ hết cả lên của Rosé - minh chứng rõ ràng cho việc nàng vừa mới khóc xong.

"Trả lời tớ!"

Mới đi có nửa buổi thôi mà kẻ nào to gan làm cho cục vàng của cô khóc đến đau lòng như vậy. Bình thường cô nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa như thế kia.

Thực tức chết mà!!!

"Sao Lisa lại lên giọng với tớ như vậy? Hic... hic... hu... hu... hu..."

Bỗng dưng Rosé khóc oà lên, làm Lisa giật mình, tay chân trở nên luống cuống.

"Không, không, tớ không phải lên giọng với cậu, tớ chỉ lo lắng cậu bị người khác bắt nạt thôi,... Ây, đừng, Chaeng đừng khóc mà...."

"Huhu... là Lisa bắt nạt tớ... là cậu đấy..."

Dù không nghe rõ lúc nãy Lisa nói cái gì, nhưng nghĩ rằng người mình yêu nạt nộ mình do mình nói xấu bạn trai người ta. Vừa ghen tỵ, vừa đau lòng, Rosé khóc lớn hơn nữa, như để trút hết sự khó chịu cả ngày hôm nay, thứ đè nén trái tim nàng đến sắp vỡ vụn.

"Được rồi, được rồi, là tớ bắt nạt cậu... Đi, vào phòng với tớ nhé. Ngoan, không khóc nữa."

Mặc dù không biết mình đã làm gì mà đang yên đang lành lại trở thành 'kẻ bắt nạt', nhưng hiện tại, điều tiên quyết là phải dỗ dành bé sâu khóc nhè này đã, rồi hỏi sau.

Lisa dắt tay Rosé về phòng mình, thả cho nàng ngồi lên giường, còn mình thì đi thấm ướt khăn để lau mặt cho nàng. Nhìn những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống hai bên má của người thương. Lisa đau lòng, lấy khăn chấm chấm lau đi từng giọt.

Lau được một lúc, Rosé dù đã ngừng khóc, nhưng vẫn còn nấc nhẹ, trông thật đáng thương.

Trong khi chờ cho Rosé bình tĩnh lại, Lisa ngồi bên cạnh vừa nắm, vừa vuốt ve bàn tay nàng. Rosé mất tự nhiên, nàng rút tay lại mấy lần vẫn không rút ra được nên cũng mặc kệ Lisa muốn làm gì thì làm.

"Cậu bình tĩnh lại chưa?" Lisa cẩn thận hỏi.

"Ừm..."

Nghe giọng nói của Rosé còn mang theo chút giọng mũi, Lisa càng thả nhẹ giọng mình xuống.

"Thế nói tớ nghe tại sao cậu khóc được không?"

"Tớ...tớ.. chỉ là muốn khóc thôi, không tại sao hết."

Rosé xấu hổ lảng tránh ánh mắt của Lisa.

"Ok, cậu chỉ muốn khóc thôi, tớ biết rồi."

Biết rõ ai đó đang nói dối, nhưng sợ Rosé lại khóc nữa, Lisa bèn hỏi sang câu hỏi khác, câu hỏi khiến cô tò mò không kém.

"Vậy cậu trả lời cho tớ câu hỏi này đi. Ai là bạn trai của ai, và ai là bạn gái của ai trong câu nói khó hiểu lúc nãy của cậu?"

Không khí bỗng chốc chùng xuống. Rosé lại như muốn khóc, cố gắng kiềm lại tiếng nấc, nàng nói từng chữ.

"BamBam - là bạn trai cậu, Lalisa - cậu là bạn gái của BamBam."

Lisa chăm chú lắng nghe cô bạn thân mình trả lời. Cô tự hỏi một chốc, nhưng đối với Rosé thì nó lại lâu đến nỗi trái tim nàng muốn chết lặng. Sau đó, nàng nghe Lisa lên tiếng, giọng điệu đầy nghi ngờ.

"Ủa, tớ chỉ đi ra ngoài để lấy đồ, sẵn tiện gạ ăn uống một bữa thôi mà, xong giờ tự nhiên lại bị gắn mác là đã có bạn trai thế này? Còn là đứa mình xem như em trai nữa chứ? Cậu nghe ai đồn vậy? Để tớ đi xử nó coi, đồn bậy đồn bạ hà."

Lần này đến lượt Rosé bất ngờ, quên luôn cả nấc.

"Không phải cậu nói hôm nay cậu đi tỏ tình với người cậu thích sao? Với cả dạo này cậu hay nhắn tin, rồi gọi điện nói chuyện với BamBam suốt, còn cười ngọt ngào lắm mà? Nên tớ nghĩ..."

Càng nói Rosé lại càng tủi thân mà cúi gằm mặt xuống, không muốn để Lisa nhìn thấy bộ mặt ghen tuông của mình.

Tiếp nhận câu trả lời từ Rosé, Lisa nhìn nàng, rồi như nhận ra điều gì. Cẩn thận suy nghĩ, cô rất nhanh nhớ lại các biểu hiện kỳ lạ mấy ngày nay của Sóc chuột nhỏ.

Đầu tiên là hay ngẩn người mỗi khi không có lịch trình.

Rồi thường nhìn chằm chằm Lisa khi cô nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi, làm cô hơi mất tự nhiên, sợ bị phát hiện bí mật của mình nên phải chạy đi xa xa để trả lời.

Và đặc biệt là cảnh khóc lóc ghen tuông hôm nay.

Nụ cười hạnh phúc pha lẫn gian manh lan rộng đến cả mang tai.

Có phải như cô nghĩ không...?

Không thấy Lisa phản hồi, Rosé ngước mắt nhìn lên, đúng lúc bắt gặp nụ cười đó. Tưởng Lisa cười nhạo mình, Rosé tức giận.

"Sao cậu lại cười, có gì đáng cười kia chứ?"

"Có chứ! Tớ cười vì có người nào đó tự mình suy diễn, tự mình ghen tuông, cũng tự mình buồn rồi ngồi khóc một mình, xong lúc nãy còn bảo tớ bắt nạt người ta nữa cơ."

"Tớ... tớ suy diễn, ghen tuông hồi nào? Không có!!!"

"Vậy sao?"

Ôm chặt Rosé vào lòng mặc kệ nàng giãy dụa, Lisa xoa nhẹ hai má của nàng.

"Thế em bé mít ướt này là ai đây? Hửm~?"

"Tớ..." Rosé rúc vào trong ngực Lisa hòng giấu nhẹm khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Aiiii, Tớ không chọc cậu nữa. Để tớ nói sự thật cho nghe nè. Ngốc."

Lisa nhéo nhéo vành tai đỏ bừng của Rosé. Tai nàng giật giật, nhưng vẫn dỏng lên nghe ngóng.

Lisa hít sâu một hơi, rồi với lấy túi xách của mình, nhẹ tay lấy ra một chiếc hộp nhung màu hồng phấn đẹp mắt, sang trọng. Lisa đưa chiếc hộp cho Rosé, ý bảo nàng tự mình mở ra.

Rosé như không dám tin mà nhìn chiếc hộp, rồi lại đưa mắt nhìn Lisa. Dưới ánh mắt cổ vũ của Lisa, Rosé đưa tay run run nhận lấy.

Cẩn thận chạm vào chốt cài hình ngôi sao đính đá nhỏ lấp lánh đã hấp dẫn mắt nàng nãy giờ.

Ngập ngừng một lúc, ngước lên nhìn Lisa một lần nữa, nhận lại một nụ cười trêu chọc. Rosé lấy hết dũng khí mở chốt cài ra, nàng muốn biết cái sự thật mà Lisa muốn nàng tự tìm hiểu, có như mình nghĩ không.

Nằm gọn trong chiếc hộp nhỏ, là một cặp nhẫn màu bạc, với kiểu cách đơn giản nhưng tinh xảo, y hệt cặp nhẫn hôm trước nàng nhìn trộm được trên điện thoại Lisa.

Hẳn là giá trị cũng không rẻ, nhưng hơn cả giá trị của đôi nhẫn, là khi nhìn kỹ, nàng nhận ra đây là một đôi nhẫn đều dành cho con gái. Bởi vì, cả hai chiếc đều nhỏ gọn xinh xắn, dù một trong hai chiếc có vẻ thô hơn, nhưng vẫn là nhẫn thuộc về size nữ.

Nhẹ nhàng gỡ hai chiếc nhẫn ra khỏi hộp. Rosé chăm chú quan sát, không mất thời gian lâu lắm, nàng đã tìm ra sự thật mà Lisa nói.

Ngoài việc được khắc thời gian cũng như thông tin sản xuất cơ bản, vành trong của nhẫn còn được khắc thêm 1 dòng chữ. Chiếc nhẫn lớn hơn được khắc thêm tên Rosé vào: Park Chaeyoung's, còn chiếc nhẫn nhỏ hơn thì là: Lalisa Manobal's.

"Ôi, thật đáng tiếc... Kế hoạch tớ chuẩn bị gần một tháng trời, thế là toang rồi. Đáng lẽ tối nay sẽ được ăn một bữa tối dưới ánh nến, nghe nhạc jazz nhẹ nhàng, và một màn tỏ tình đẹp mắt. Oaaa, lãng mạn biết bao, chậc chậc."

Vừa nói, Lisa vừa tặc lưỡi đầy tiếc nuối.

Vẫn chưa rời mắt khỏi cặp nhẫn, Rosé chậm chạp hỏi.

"Buổi tối lãng mạn, tỏ tình?"

"Đúng thế, tỏ tình." Lisa dịu dàng nhìn Rosé và nói.

"Với ai?"

"Với người được khắc tên trên chiếc nhẫn."

"Làm bạn gái tớ nhé! Park Chaeyoungie."

"..."

"..."

Nụ cười trên mặt của Lisa từ hạnh phúc dần dần trở nên gượng gạo. Rosé không đáp lại cô, mà chỉ cúi mặt xuống không phát ra âm thanh nào.

Lisa bắt đầu nghi ngờ, có phải cô đoán sai rồi hay không?

Rosé hay ngẩn người chỉ là do lịch trình bận rộn hoặc có việc cần suy nghĩ.

Rosé không phải ghen tuông mà chỉ thấy ghen tỵ khi thấy bạn thân mình có người yêu rồi không quan tâm mình như trước.

Thậm chí lúc nãy, Rosé khóc cũng là do thực sự bị cô lớn tiếng làm bất ngờ.

Một lần nữa, Rosé vẫn là không yêu Lisa.

Mặt Lisa cố trấn tĩnh, dù giọng nói run run đã bán đứng cô.

"Nếu... nếu cậu không thích tớ cũng không sao, cậu không cần phải khó chịu. Coi như lúc nãy tớ chưa nói gì cả. Tụi mình... vẫn là bạn thân nhé.

Được không... Chaeng?"

Giọng Lisa như khẩn cầu, cô không dám nhìn Rosé, sợ nhìn thấy sự ghét bỏ trên mặt cậu ấy.

Bỗng dưng Rosé đứng bật dậy khỏi giường. Lisa tưởng rằng Rosé muốn bỏ đi. Mắt đã dần đỏ ngầu, nhưng cô không dám đưa tay giữ lại.

Lisa sợ, sợ đến cả tư cách làm bạn thân của Rosé, mình cũng không còn được làm.

Rosé đứng dậy, nhưng không bỏ đi như Lisa nghĩ. Nàng xoay người đi đến đứng đối diện trước mặt Lisa, nhìn Lisa đang úp mặt vào hai bàn tay, nàng bất ngờ dạng hai chân ra rồi ngồi lên đùi Lisa, khiến Lisa kinh ngạc mà ngước lên nhìn nàng với đôi mắt đỏ rực.

"Ai cho cậu cái quyền tỏ tình xong rồi rút lại vậy? Lại làm bạn thân cái khỉ gì chứ, cậu bít cửa rồi!"

Xoè bàn tay ra, với hai mắt rưng rưng chực khóc, Rosé nói như ra lệnh.

"Đeo vào cho tớ!"

Ngắm chiếc nhẫn trên tay Rosé, Lisa vẫn không tin được là cô đã đeo được chiếc nhẫn lên tay người mà cô yêu.

Cô tưởng sẽ lại một lần nữa phải cất cặp nhẫn thứ hai này đi để những lúc một mình, lấy ra để gặm nhấm nỗi đau thất tình. Vừa ngắm, Lisa lại cười một cách ngốc nghếch.

"Cậu cười cái gì vậy, trông thật ngốc." Rosé ôm mặt Lisa chọc ghẹo, vuốt ve đôi mắt đầy ý cười, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên đó vẫn còn vương vài giọt nước mắt.

"Có phải cuối cùng tớ cũng đã tỏ tình thành công rồi không. Cậu là bạn gái của tớ rồi đúng không? Đúng không?" Lisa vẫn không yên tâm mà muốn xác nhận lại lần nữa.

"Không." Rosé lắc nhẹ đầu.

"Sao lại không? Cậu đã nhận nhẫn tỏ tình của tớ rồi còn gì. Trên đó còn khắc Lalisa Manobal's đấy. Cậu muốn nuốt lời sao? Tớ không cho phép!" Lisa có chút gấp gáp.

"Ngu ngốc! Đưa tay cậu ra đây."

Rosé ghét bỏ mà nghiến răng mắng nhỏ.

Thấy Lisa chậm chạp không chịu đưa tay ra, vẫn ngồi im đưa mắt nhìn mình chăm chăm. Rosé đỏ mặt lầm bầm gì đó, rồi lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp, giật lấy bàn tay thon dài, trịnh trọng đeo vào ngón giữa tay phải của Lisa.

"Lúc này thì phải rồi nè."

Ngó khuôn mặt đang đờ ra, chưa kịp định hình của Lisa. Trong đầu Rosé bật lên câu nói.

<Thật là đáng yêu quá đi. Muốn hôn lên đó một cái ghê~>

Suy nghĩ luôn đi đôi với hành động. Rosé nâng hai má của Lisa lên, mạnh bạo hôn lên đó không chỉ một cái mà là mấy cái, còn phát ra cả tiếng chóc chóc.

Hôn xong lại thấy bản thân như lưu manh thả dê con gái nhà lành, Rosé đỏ mặt chôn đầu lên vai Lisa không dám ngẩng mặt lên.

Nhìn cái người sau khi hôn lén người ta xong rồi lại tự xấu hổ chui rúc trên người mình. Lisa nắm lấy ngón tay Rosé đặt lên môi mình.

"Tớ muốn được hôn ở đây cơ."

Lần này không còn ngơ ngơ bị động nữa. Lisa hôn nhẹ lên các ngón tay của người thương, làm nàng cảm thấy mất tự nhiên mà ngẩng mặt lên. Chớp lấy thời cơ ấy, Lisa đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng, đầy trân trọng và thành kính.

"Tớ không mạnh mẽ như một người con trai, nhưng tớ tự tin mình có thể trở thành một người đủ năng lực để bảo vệ bạn gái, vững trãi và đáng tin cậy.

Khi không ở trước máy quay, tớ tự cảm thấy mình là một người ít nói, tất nhiên sẽ không nói ra được những lời ngọt ngào đường mật, nhưng tớ sẽ luôn dùng hành động để bày tỏ nỗi lòng, sự yêu thương của mình đến người tớ yêu.

Nên cậu được giận dỗi, nhưng đừng im lặng, mà phải nói cho tớ nếu tớ có làm chuyện ngu ngốc gì khiến cậu buồn lòng nhé!

Tớ yêu cậu nhiều lắm, Chaeyoung à!"

Mỗi câu nói phát ra, là mỗi một nụ hôn lên môi cô gái trước mặt. Để rồi như lên cơn nghiện mà khi dứt câu tỏ tình, Lisa đẩy sâu nụ hôn cuối, nhẹ nhàng tách đôi môi ấy ra, đưa lưỡi luồn vào, chơi đùa cùng chiếc lưỡi ngại ngùng trốn tránh bên trong.

Không biết qua bao lâu, cảm giác người trong lòng hơi thở khó khăn, Lisa mới luyến tiếc mà chấm dứt nụ hôn sâu, chuyển qua hôn hai má, để Rosé có không gian mà hít thở.

Đang bận rộn hít hà không khí bổ sung cho phổi, mà cứ bị quấy rầy. Rosé liếc nhìn cái đầu tóc ngắn đang che dấu đôi môi không ngừng hôn hai má nàng.

"Hôn đủ chưa?"

"Hôn cậu không bao giờ là đủ!!!!"

"Được rồi, ngừng lại chút, để tớ nói cậu nghe cái này."

Vừa nói, Rosé vừa đẩy nhẹ đôi môi đang chu ra chuẩn bị cho đợt hôn tiếp theo ra.

"Nói gì?" Lisa vẫn chưa đã thèm mà liếm miệng.

"Đưa tai cậu sát vào đây." Rosé nháy mắt.

"Rồi nè. Gì mà bí mật thế không biết." Lisa chu môi.

"Ngốc à, tớ cũng yêu cậu!"

Nói rồi Rosé hôn nhẹ vào đôi tai đang dần chuyển màu sau lời tỏ tình bất ngờ của mình, từ trắng hồng sang hồng rồi thành một màu đỏ rực.

Trông thật đáng yêu!

"Tớ không cần cậu lúc nào cũng mạnh mẽ, để rồi giấu những khó khăn, đau khổ trong lòng.

Với tớ, chỉ cần cậu luôn vui vẻ, yêu đời là được rồi.

Cả hai đứa mình đều là con gái, tất nhiên sẽ có lúc yếu đuối, cần được bảo vệ, chở che. Những lúc như thế, xin cậu hãy nghĩ đến tớ đầu tiên, vì tớ cũng muốn được sẻ chia, an ủi, được trở thành một người mà người yêu tớ có thể yên tâm dựa dẫm vào.

Tớ không muốn lại một lần nữa phải đứng trước cửa phòng cậu, nghe tiếng cậu khóc nhưng không thể ôm cậu vào lòng an ủi, yêu thương. Lúc ấy tớ đau lòng lắm, cậu biết không?"

Nói đoạn, Rosé vuốt ve mái tóc ngắn trước mặt, áp cả khuôn mặt người yêu lên ngực mình, như muốn cô cảm nhận cảm giác đau lòng khi ấy.

Đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc mai người trong lòng. Nàng tiếp tục.

"Tớ yêu cậu như cái cách cậu yêu tớ, nên cậu cũng có tư cách để nhõng nhẽo, để ghen tuông, để giận hờn. Vì vậy, nếu tớ có làm gì khiến cậu buồn hay đau lòng, cậu cũng phải nói với tớ, nói thẳng mặt này, tớ cho phép cậu.

Chỉ như thế, chúng ta mới không xảy ra những sai lầm không cứu vãn nổi. Cũng vì chúng ta đều là con gái, nên sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn, chông gai hơn so với một cặp đôi bình thường. Nên tớ không muốn xa cậu chỉ vì những lí do lãng xẹt đâu.

Tớ còn nhiều điều muốn nói với cậu lắm, nhưng thôi, để sau đi.

Hiện tại điều quan trọng cậu phải ghi nhớ là, hừ, không được lơ tớ, không được tỏ ra cool ngầu, và không được thả thính người khác nữa, cả trai lẫn gái!!!!"

Lisa chăm chú lắng nghe những lời nói âu yếm phát ra từ cô sóc chuột nhỏ. Quan sát từng biểu cảm thay đổi theo từng câu nói, từ ngượng ngùng, kiên định, sang hùng hổ rồi lại giận dỗi ghen tuông.

A... cô yêu chết cái con người đáng yêu này rồi.

"Tớ biết rồi, tớ sẽ thay đổi. Sẽ tìm đến cậu dù tớ buồn hay vui, lúc đó đừng có mà chê tớ phiền."

"Ok, tiếp tục." Cô luật sư hụt tỏ ra hơi hài lòng mà mỉm cười.

"Mặc dù tớ cảm thấy mình chả thả thính ai bao giờ, nhưng nếu người yêu tớ đã nói như vậy, thì tớ sẽ cố gắng kiềm chế bản thân lại, được không ?"

"Ừm, ngoan lắm. Tớ không có bắt cậu né tránh tất cả mọi người, vì cậu cũng có những mối quan hệ của riêng cậu. Nhưng mà cậu cũng đừng thân mật quá, bị xuyên tạc thành scandal lại khổ. Mà... tớ cũng có chút ghen tỵ nữa"

Rặng mây hồng lại mon men trèo lên mặt cô nàng mainvocal nhà nào đó.

"Ừa, tớ biết rồi. Với lại... tớ nói cậu cái này." Lisa ghé sát lại Rosé mà nhỏ giọng.

"Khi tớ mới biết mình thích cậu ấy, lúc ấy cậu mới gia nhập khoảng đâu hai năm hay sớm hơn(?), cậu cứ hay nói chuyện chọc ghẹo các chị gái thôi, đặc biệt là các chị gái xinh đẹp. Hừ, mà cậu thì đâu biết tớ đã khó chịu như thế nào, thay vì cứ buồn bã một mình, nên tớ lơ cậu đi cho bỏ tức.

Mà chỉ có như thế, cậu mới chịu từ bỏ các chị gái mà phân ra một chút sự chú ý của cậu cho tớ. Nên bất giác, lơ cậu hay tỏ ra cool ngầu như trở thành cách tớ gây sự chú ý từ cậu."

Lisa bĩu môi tỏ vẻ ~ bé tổn thương, nhưng giờ bé mới nói ~

"Xin lỗi, tớ đã không biết điều đó sớm hơn, do lúc ấy tớ còn bỡ ngỡ và không có gia đình ở gần mình, nên tớ luôn hướng tới các chị lớn, để tìm cảm giác có người lớn che chở, như ba mẹ và chị gái tớ hay làm. Cậu biết đấy, tớ là con út mà."

Rosé hối lỗi mà nựng yêu hai cái má bánh bao phụng phịu trước mặt.

"Ừm, tha lỗi cho cậu đấy. Nhưng nói xin lỗi không thì có chút không có thành ý, nên cậu hôn tớ một cái để chuộc lỗi đi." Lisa tất nhiên sẽ tự tạo cơ hội cho mình. Hehe, lúc nãy vẫn còn chưa hôn đủ đâu.

"Chụttt" Hôn lên đôi môi chu ra chờ đợi nãy giờ. Rosé mỉm cười trước sự trẻ con lại ranh mãnh của người yêu.

"Đấy, nói ra như thế có phải tốt hơn không, làm tớ cứ tưởng vì cậu không thích tớ nên khi tớ bắt chuyện với cậu, cậu mới lơ tớ đi và tỏ ra không quan tâm tớ."

Nhớ lại những ký ức không vui trước đây, lại nhìn khuôn mặt vừa đáng yêu vừa đáng ghét trước mặt, Rosé nhéo nhéo cho bỏ ghét. Rồi đặt vài nụ hôn lên đó như xoa dịu rặng đỏ sau những cái 'nhéo yêu' của nàng.

"Được rồi, thả tay ra nào, không ôm nữa. Để tớ đi nấu cho cậu món gì ăn nhé. Còn cậu thì đi tắm và gội đầu đi. Dù có lau qua rồi, nhưng tớ vẫn không yên tâm. Lỡ bệnh ra đó lại khổ."

Rosé đứng dậy khỏi người Lisa. Dưới ánh nhìn chăm chú của Lisa, Rosé bước đến tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ kèm 'đồ phụ tùng', nàng đỏ mặt đưa cho Lisa, đẩy cô vào phòng tắm, mặc kệ ánh mắt trêu ghẹo của cô.

Đến khi nghe được tiếng nước từ phòng tắm. Rosé mới vỗ vỗ hai má đỏ hây và bước ra khỏi phòng Lisa.

Nàng đóng cửa lại. Đi đến phòng bếp. Bình tĩnh lấy các vật dụng làm bếp và nguyên liệu chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Được một lúc, nụ cười tủm tỉm như ẩn như hiện bên môi. Rồi được đà lan rộng ra, chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất vui vẻ.

Vừa nấu nàng vừa hát hò trong niềm vui sướng. Đến nỗi không để ý, có người sau khi tắm và sấy khô tóc xong, rón rén bước đến sau lưng nàng, ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên hai má nàng.

"Nấu gì mà vui vẻ thế?" Lisa nhìn sườn mặt đo đỏ không biết do hơi nóng của món ăn hay vì điều gì, dịu dàng hỏi.

"Nấu cá hồi áp chảo sốt kim chi theo công thức của mẹ Park, cho người yêu của tớ." Rosé nháy mắt.

"Oa, trông ngon ghê, cậu đợi tớ một chút, để tớ lấy điện thoại quay lại. Đợi tớ đấy, đừng đổ sốt vào vội."

Lisa chạy đi lấy điện thoại với tốc độ ánh sáng.

"Trẻ con." Mặc dù trách mắng như thế, nhưng ai bảo nàng yêu người đó. Nên trẻ con cũng dễ thương lắm, nhỉ?

"Hehe, xong rồi. Mình ăn thôi Chaeng ah~~"

"Ừm, ăn đi, còn nóng đấy. Ngon không?" Nàng hỏi.

"Ngon! Đồ ăn Chaeyoung nấu là ngon nhất!" Lisa bật ngón tay cái khen lấy khen để. Như để minh chứng cho câu nói của mình, cô ăn mà không thèm ngẩng mặt lên.

"Dẻo miệng! Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn." Đưa tay lau nước sốt nơi khóe môi Lisa, Rosé cười đầy ngọt ngào.

~~~☆~~~

Uầy, nhớ lại chuyện lúc đó mà Rosé vẫn hơi ngại ngùng. Mặt nàng đỏ lên đáng nghi. Cười tủm tỉm vuốt ve khuôn mặt người yêu trong clip.

Nhìn kim đồng hồ đã nhích sang 00h03p sáng, dù muốn ngắm Lisa thêm một chút nhưng cô cần phải đi ngủ rồi, tý còn phải dậy sớm nữa.

Chaeyoungie:

Ngủ ngon, đồ ngốc của tớ. <3<3<3

Nhắn tin cho Lisa xong, nàng đặt điện thoại lên tủ đầu giường, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

'Ting'

Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn tới.

Lili:

Mơ những giấc mơ thật đẹp nhé, Sóc Chuột của tớ.

Thương cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro