Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

~~~☆~~~

Ngày hôm sau, sau khi đưa Rosé qua nhà Jennie, Lisa quay xe chạy qua nhà Jisoo để đưa chị đi công viên chơi như hôm qua đã hứa.

Trên đường qua nhà Jisoo, Lisa bắt điện thoại gọi chị báo một tiếng, nếu không tý lại phải nghe chị ấy cằn nhằn.

"Unnie, khoảng 10 phút nữa em tới đó, unnie chuẩn bị xong chưa?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Jisoo. Đầy sự ghét bỏ.

"Rồi cô ơi, chị mày ngồi muốn mòn mông ở nhà rồi nè, mày làm cái gì mà lề mề quá vậy Lisa?"

Cùng với đó, Lisa còn nghe tiếng mẹ Kim vọng vào, hình như là đang mắng Jisoo.

"Đang nói chuyện điện thoại với Lisa hả Soo? Nói chuyện với em nhẹ nhàng thôi, sao nói mà như hét vào mặt em như thế?"

"Dạ, con biết rồi!"

"Mày liệu mà qua lẹ lên. "Mẹ ruột" của mày đang mắng tao nè."

Lisa bật cười. Umma thật là đáng yêu.

"Haha. Em biết rồi. Cúp máy đây."

"Xuỳ xuỳ, nhanh lên."

Đặt điện thoại sang một bên. Lisa thoáng yên tâm. Nghe giọng Jisoo, có vẻ đã ổn định lại rồi. Giờ chỉ đợi Chaeyoung hỏi chuyện Jennie xem như thế nào, rồi tính tiếp.

Đến nhà Jisoo, Lisa vào chào hỏi mẹ Kim, nhận được cái ôm nhiệt tình từ "Mẹ ruột". Trong ánh mắt ghen tỵ của Jisoo, cô chào tạm biệt mẹ rồi kéo chị đi. Ngồi yên vị trên xe rồi vẫn thấy Jisoo đang lườm mình toé lửa. Lisa cười trừ.

"Thôi được rồi, đừng liếc nữa, lé con mắt luôn bây giờ. Nói đi, muốn đi ăn trước hay đi chơi trước?"

"Đi chơi trước, chị muốn đi ngắm hoa."

Jisoo nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt chị. Thật xinh đẹp. Thanh tú nhưng không quá cứng nhắc, sắc sảo nhưng vẫn có phần nhu mì.

Lisa nhanh tay lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này, đùa chứ, có thể cho vào photobook tiếp theo của cô đấy. Xem lại ảnh, Lisa có chút tiếc nuối, cảnh đẹp khi nãy không biết sao lại thoáng pha nét buồn buồn.

"Hôm nay không thích cây nữa mà chuyển sang ngắm hoa hả?" Lisa đặt máy ảnh về chỗ cũ, khởi động rồi chăm chú lái xe, nghe chị nói, không để ý lắm mà chọc ghẹo.

"Hoa đẹp... giống em ấy."

~~~☆~~~

"Wifeyyyy! Em đến rồi đây."

Rosé vừa được Lisa thả xuống trước nhà Jennie. Sau khi hôn gió người yêu vài cái tạm biệt, nàng nhanh chóng chạy đến bấm chuông cửa nhà chị nhỏ.

Tít. Cạch.

"Hubby? Sao hôm nay qua đây thế?" Jennie mở cửa cho Rosé vào, vui vẻ ôm em vào lòng, nắm tay em vào nhà, rồi đóng cửa lại.

"Hihi, hôm nay em với Lisa đều không có lịch trình, Lisa nói cậu ấy hẹn Jisoo unnie đi chơi, nên em bảo cậu ấy tiện đường chở em qua nhà unnie. Nhớ unnie quá điiiiiii~~~~"

"Chứ không phải người yêu đi chơi rồi, ở một mình chán quá nên mới qua nhà tui hả?"

"Đâu có đâu, người ta nhớ unnie thiệt mà, unnie phải tin bé chứ!"

Rosé trưng khuôn mặt dễ thương ra, bắn tim chíu chíu về phía chị.

"Ở chung riết rồi y như con bé Lisa."

"Unnie nói sao chứ, em thấy đáng yêu mà."

"Rồi rồi. Trong mắt cô, nó lúc nào mà chả đáng yêu. Có lần nó ghen đỏ con mắt vì cô hôn Jisoo unnie một cái, khi vừa dứt máy quay, cô có nhớ mình đã phải chạy theo dỗ lên dỗ xuống như thế nào không? Thế mà vừa quay mặt đi đã ôm hôn khắp mặt, rồi bảo con bé đáng yêu chết đi được nữa chứ."

"Hì hì. Unnie cứ chọc em hoài."

Không muốn tiếp tục nghe rồi trở thành gái F.A đầu tiên chết vì bội thực cơm tró. Jennie vội chuyển đề tài.

"Thế ăn sáng gì chưa?"

"Dạ chưa ạ. Em tính qua rủ unnie đi ăn luôn á. Unnie ăn chưa?"

"Chưa. Nhưng chị đang làm bữa sáng rồi. Mẹ chị hôm qua mới mua thịt xông khói, sandwich, rau cải các thứ. Ăn chung với chị luôn đi, khỏi đi ra ngoài chi, tốn kém."

"Dạ. Unnie cần em phụ một tay hông?".

"Không cần đâu. Chị làm gần xong rồi. Bé ra kia tự rót nước uống trước nhé. Tý xong chị gọi."

Đợi Rosé yên vị trên sofa phòng khách xong, lúc này Jennie mới vào nhà bếp tiếp tục làm bữa sáng dang dở. À còn làm thêm 1 phần cho bé em nữa.

"Rosie! Vào ăn sáng nè em."

"Dạ unnie."

Nghe tiếng gọi của Jennie, Rosé nhanh chân vào nhà bếp. Chị vẫn đang loay hoay rót nước cam đặt lên bàn, nhưng mắt lại nhướng nhướng về phía ghế ý bảo nàng ngồi lên ghế trước. Nhìn bữa ăn đầy đủ, ngon mắt trên bàn, Rosé cảm thán.

"Oa nhìn ngon ghê luôn á unnie! Thiệt sự, không phải em u mê người yêu nhà em quá, thì nếu em mà được unnie tỏ tình là em đồng ý cái rụp liền."

"Học ở đâu mà cái miệng ngọt quá vậy ta? Ngon thì ăn nhanh đi."

Jennie nhéo nhéo mặt Rosé, bật cười.

"Con bé kia mà nó nghe thấy là cưng xác định luôn nhé!"

"Không đâu, cậu ấy hiền khô à. Sẽ không ăn hiếp em đâu, unnie yên tâm."

"Có mà nó khóc ba ngày ba đêm, rồi cưng phải xách mông đi dỗ ấy chứ."

Nàng cầm điện thoại chụp vài ba tấm hình cho mấy món ăn trên bàn rồi còn tự sướng với Jennie nữa. Sau đó cười cười hùa theo chị.

"Ừ, chắc vậy. Đồ ngốc đó thì dám lắm."

"Mà unnie ăn trước đi. Để em gửi hình cho cậu ấy, nói chị làm bữa sáng cho em rồi, không ra ngoài ăn nữa."

< Sóc chuột nhỏ ham ăn ♡:
[Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]
Người yêu ơi,
Jennie unnie làm bữa sáng cho tớ rồi nè, nên tớ không cần đi ra ngoài ăn nữa á.

Gà con hay ghen♡:
Sướng nha. Ăn ngon miệng nhé.
♡>

Ngồi nhìn bé em trước mặt đang cười tủm tỉm nhắn tin với người yêu. Jennie có chút hâm mộ.

"Ganh tỵ quá đi thôi. Không biết đến chừng nào chị mới được như hai đứa nữa."

Đặt điện thoại lên bàn. Nghe giọng chị chua loét, chớp lấy thời cơ, Rosé vừa ăn vừa giả vờ hỏi chị.

"Em nghe nói unnie có người yêu rồi mà, ganh tỵ cái gì nữa. Em còn chưa hỏi tội unnie, có người yêu mà giấu em út nữa đấy."

"Ai đồn ác vậy? Unnie có người yêu đâu?" Jennie đang uống nước, nghe em nói mém tý nữa là sặc.

"Ngộ vậy?"

"Ngộ gì mà ngộ. Đừng có nghe bậy bạ rồi suy diễn lum la."

Jennie lấy tay chọc chọc đĩa salad trước mặt, ủ rũ nói.

"Chị còn chưa có can đảm tỏ tình thì người yêu ở đâu ra."

"Vậy unnie thích ai?"

"Ủa chị nhớ chị kể với em rồi mà. Đúng không nhỉ?"

"Nhưng, unnie có nói là ai đâu."

Rosé ngập ngừng.

"Em đoán nhé... là Jisoo unnie đúng không?"

Jennie trợn mắt nhìn nàng, rồi đỏ mặt thở dài.

"Ừa. Chứ còn ai nữa."

"Em nghĩ unnie nên đi tỏ tình càng sớm càng tốt đi. Nếu không là tới công chuyện luôn á."

"Là sao, công chuyện gì. Tự nhiên thần thần bí bí thế con bé này."

"Ăn nhanh đi rồi em kể unnie nghe."

Sau khi ăn sáng, dọn dẹp các thứ xong, Jennie gấp gáp kéo Rosé về phòng ngủ, ép cung.

"Rồi, nói đi. Chuyện gì?"

"Unnie có từng nói chuyện về người unnie thích cho ai nghe không?"

"Nói cho umma chị thôi."

"Vậy sao Jisoo unnie lại nói với Lili là unnie có người yêu rồi, còn do chính miệng unnie xác nhận nữa?"

"Ừm..." Jennie ngồi suy nghĩ một lúc lâu mới đỏ mặt nói nhỏ với Rosé.

"Unnie nhớ rồi. Có lần unnie kể với umma là unnie đang thích một người con gái. Chưa kịp nói là ai, thì umma đã tặc lưỡi, nói chị thích Jisoo unnie chứ gì, hỏi han thêm chút rồi cúp máy.

Xong cũng khoảng một hai tuần trước gì đó, Jisoo unnie có qua nhà chị chơi. Trạng thái chị ấy có chút bất ổn, chị hỏi lại không chịu nói, đánh trống lãng suốt thôi.

Nói chuyện một hồi, tự nhiên chị ấy hỏi chị đang yêu đúng không, chị nói đúng rồi. Đang lấy hết can đảm để tỏ tình luôn cho nóng, tự nhiên cái chị ấy bỏ về ngang sương. Mà bữa giờ không có gặp riêng chị ấy, lại không có can đảm tỏ tình tiếp..."

Jennie bụm mặt, vừa xấu hổ lại vừa buồn rầu. Dạo này Jisoo unnie có vẻ bận lắm, không thấy trả lời điện thoại hay tin nhắn gì hết.

"Ôi unnie~~~"

"Sao sao, gì á?"

"Lúc đó unnie kéo chị ấy lại rồi tỏ tình có phải nhanh hơn không?"

"Thì... tại lúc đó Jisoo unnie nói chị ấy nhớ ra có việc gấp cần đi trước, chị đành để unnie ấy đi thôi."

Jennie lại thở dài. Rosé nghe mà cũng muốn thở dài theo luôn.

"Đó, bởi vậy có người hôm qua ôm người yêu em khóc nguyên một buổi chiều. Làm bé gà nhỏ nhà em về đến nhà không chịu đi ngủ, nằm một lúc, cảm xúc dâng trào mà khóc quá trời.

Em lo muốn chết, hỏi ra mới biết là bị ảnh hưởng từ người chị cả thất tình. Sáng nay dậy mắt cậu ấy vẫn còn hơi bụp đấy. Rồi còn phải dắt chị ấy đi chơi cho khuây khoả đầu óc do thất tình nè."

"Ý bé là... Jisoo unnie?"

"Đúng rồi đó! Người ta bỏ về do người ta tưởng chị có người yêu rồi, trong khi người ta thì yêu chết chị đi được, chứ không không phải do có việc gấp gì đâu, unnie ơi.

Em đoán dạo này Jisoo unnie không phải không có thời gian gặp mà là tránh gặp mặt riêng một mình chị thì có. Vì em thấy Lili thỉnh thoảng vẫn qua nhà unnie ấy để xem phim đó thôi."

"Rồi chị biết gì nữa không? Sau một thời gian ôm đau khổ, người ta nói người ta không muốn yêu chị nữa kìa, người ta muốn quên chị đi. Một năm không được thì hai năm, hai năm không được nữa thì mười năm."

Nhìn Jennie đang ngẩn ra, sắp xếp thông tin nàng nói nãy giờ vào não, Rosé cười cười rồi bỏ thêm một trái bom cho chị cả. Ai kêu làm người yêu nàng khóc chứ. Đáng đời chị!

"Chị thấy sao, chịu không, unnie?"

"KIM.JI.SOO!"

~~~☆~~~

Ách xì!

Đang chuẩn bị đi ăn sau khi dạo một vòng công viên ngắm hoa, tự nhiên Jisoo ách xì một cái rõ to, làm Lisa đang bước lên xe bị giật mình, xém đập đầu vào thành xe.

"Gì vậy unnie? Trời đang mát mẻ, còn có nắng nữa này, lạnh lắm đâu mà ách xì."

"Không biết, chắc gió làm chị mày ngứa mũi."

"Cái lý do gì mà xàm, đúng là có mình unnie nghĩ ra được. Thôi nhanh lên đi, ăn xong em còn phải đi rước Chaeng nữa, cũng hơn mười hai giờ rồi."

"Ủa, vậy hả, chị tưởng mới 9h thôi chứ, chị còn chưa ăn sáng, vậy là giờ mình đi ăn trưa luôn á hả?"

"Dạ đúng rồi đó unnie yêu dấu của em! Sáng giờ đầu óc unnie cứ để đâu đâu, em kêu đi ăn mấy lần mà cứ nói không đói. Giờ thì đi ăn trưa luôn cho tiện."

"Mày đừng có mà móc xỉa chị. Đi đi, nhanh lên, giờ chị đói rồi."

"Hừ."

Lúc này chuông điện thoại Lisa vang lên, là cuộc gọi đến từ Rosé. Lisa nhanh chóng bắt máy.

"Tớ nghe nè Chaengie."

...

"Tớ và Jisoo unnie tính đi ăn trưa xong rồi mới về. Nhớ tớ rồi hả? Haha."

...

"Qua nhà Jennie unnie á? Bây giờ luôn hả?"

Lisa nhìn lướt qua Jisoo, thấy chị đang nghịch điện thoại, nhưng nghe thấy mình nói qua nhà Jennie thì chị căng cứng người lại. Cô suy nghĩ một chút rồi đáp lại người yêu.

"Ừ, tớ biết rồi. Tớ sẽ chở Jisoo unnie qua chung luôn. Bye Chaeng."

Lisa cúp máy, ngó chị lớn đang căng thẳng ở ghế phó lái một cái, rồi thở dài nói.

"Chaeyoung nói Jennie unnie kêu em với unnie qua nhà chị ấy ăn trưa luôn ấy. Unnie?"

"Ừ. Đi đi, chị không sao đâu."

~~~☆~~~

Ding. Dong.

"Jennie unnie! Em với Jisoo unnie tới rồi nè. Mở cửa cho em với."

Tít. Cạch.

"Sao giờ này mới tới vậy, có mua xoài cho tớ không?"

Nghe tiếng chuông cửa và giọng nói quen thuộc, Rosé đang phụ Jennie làm bữa trưa, nhanh chóng bước ra mở cửa. Không quên đòi xoài từ người yêu.

"Có nè, sao quên được. Mua hẳn 4kg, cho cậu ăn thỏa thích luôn."

Lisa hai tay xách hai bịch xoài giơ lên cho nàng xem, rồi đi vào trong chào Jennie.

Rosé để ý thấy chị lớn vẫn còn đứng ở ngoài, ngập ngừng không bước vào, nàng đi ra kéo chị đi vào rồi đóng cửa lại. Vừa đi vào đã thấy cảnh người yêu đang ôm hôn Jennie unnie nhiệt tình, nàng lắc đầu cười cười, rồi vào bếp làm tiếp món ăn đang làm dang dở.

"Jennieeeee!!! I miss you so muchhhhh! Moaz!!!"

"Chị cũng nhớ cưng. Ay ay, hôn một cái được rồi, qua kia với Rosie đi, chị đang cầm dao, nguy hiểm lắm."

Huých vai Lisa mấy cái để cô tránh ra, Jennie giả bộ không để ý đến người đang đứng phía sau nhưng không hó hé gì kia.

Hừ, để xem unnie im lặng được bao lâu?

"Okiee unnie. Chaeng ơi, tớ tới đây, tớ gọt xoài cho cậu nhé." Lisa cầm hai túi xoài, nhanh chân chạy qua chỗ Rosé đang đứng, nịnh nọt.

Mất một lúc cổ vũ bản thân can đảm lên, Jisoo bước từng bước đến gần Jennie, cố gắng tỏ ra tự nhiên hết sức có thể.

"Chào em, đang làm món gì vậy?"

"Cơm chiên Kimchi." Jennie trả lời.

"Ừm..."

Jisoo đang tính kiếm đề tài để nói, thì phía bên kia, chỗ hai đứa nhỏ, phát ra giọng nói của đứa em lớn hơn, làm chị có chút chột dạ.

"Sao lại chưa ăn sáng? Không phải lúc sáng tớ đã dặn là phải đi ăn sáng xong rồi mới đi dạo công viên sao?"

"Ờ thì..."

"Thì cái gì mà thì, vậy là để bụng đói tới tận bây giờ luôn hả? Nhỡ đau dạ dày nữa thì sao? Muốn tớ lo chết đúng không?"

"Tớ..."

"Chaeyoungie, đừng la con bé, do chị không có tâm trạng, con bé không muốn để chị một mình nên mới đợi chị ăn chung."

Jisoo đến gần chỗ hai đứa nhỏ, lên tiếng giải vây cho em út, nhưng lại không biết người đằng sau cũng đang dỏng tai nghe chị nói. Sau khi nghe xong thì lườm chị toé lửa.

"Còn ở đó xin xỏ cho Lisa, vậy mỗi khi unnie không có tâm trạng là tuyệt thực luôn đúng không, Kim Jisoo?"

"Ặc... Jennie à, không phải vậy đâu..." Jisoo cứng người, chậm chạp quay người nói với Jennie ở đằng sau. Nhưng vừa xoay người lại, đập vào mắt chị là khuôn mặt sượng trân của Jennie.

"Jennie? Lúc nãy thì 'chào em', còn bây giờ thì là 'Jennie'? Từ lúc nào mà..." không còn gọi em là Jendeukie nữa.

Jennie xoay người đi, như chưa có chuyện gì xảy ra mà trút cơm chiên kim chi vào đĩa, rồi đặt lên bàn ăn, tỏ ra bận bịu với việc dọn bàn mà không để ý đến người đang đứng như trời trồng phía sau.

Rosé thấy có biến, nháy nháy mắt với Lisa. Lisa hiểu ý, đi lên đẩy đẩy Jisoo. Lúc này Jisoo mới hoàn hồn, đi lại kéo góc áo Jennie, nhỏ giọng xin lỗi.

"Jenn... không, Jendeukie à... nghe unnie nói này..."

Jennie giật lại góc áo, bước sang chỗ khác, tiếp tục bận rộn.

"Xong rồi, unnie với hai đứa qua đây ăn đi."

"Dạ unnie."

Một bữa ăn trưa trong im lặng.

Ăn trưa và dọn dẹp bàn ăn xong, Lisa và Rosé tạm biệt hai chị đi về, vì Jisoo nói tý chị về sau, không cần đợi.

Tiễn hai đứa em, xong đi trở lại phòng khách, nhìn cái người vẫn lẽo đẽo theo mình từ lúc nãy đến giờ, Jennie cười gượng, nói với chị.

"Không phải dạo này unnie rất bận sao, unnie không tranh thủ về với hai nhóc đi."

"Hôm nay unnie không có bận."

"Ồ... vậy sao."

Jennie đi đến ghế sofa ngồi xuống, mở tivi lên coi chương trình thực tế.

Jisoo sờ sờ đầu, em ấy giận rồi. Chị cười khổ đi đến bên cạnh Jennie rồi ngồi xuống, nắm lấy tay Jennie đặt vào tay mình, nắn nắn, mặc kệ việc em giật tay lại mấy lần. Đến khi Jennie không còn giật tay lại nữa chị mới nói.

"Jendeukie ơi, đừng giận unnie nữa mà."

"Em có giận unnie gì đâu, unnie nghĩ nhiều rồi. Buông tay em ra đi, tự nhiên nắm tay em làm gì."

"Không giận sao lại không để ý gì đến unnie hết."

"Em vẫn nói chuyện với unnie đấy thôi."

Mắt Jennie vẫn dán vào màn hình tivi, không nhìn chị, trong khi tay thì thỉnh thoảng vẫn cố gắng giật lại về.

"Không phải như vậy, hiazz. Unnie biết lỗi rồi mà. Sau này unnie sẽ không tránh mặt em, sẽ không tùy tiện thay đổi cách xưng hô nữa, nhé. Đừng giận unnie nữa mà, Jendeukieee..."

"Unnie muốn làm gì thì làm, không muốn nhìn mặt em thì unnie cứ tránh, em cấm được sao? Vả lại unnie muốn gọi em như thế nào cũng được. Không sao cả. Unnie không cần xin lỗi đâu."

"Jendeukie à..."

Cuối cùng thì Jennie cũng giật lại được bàn tay mình từ tay Jisoo, cô tỏ ra lạnh nhạt.

"Unnie đừng nói nữa, em muốn coi tivi."

"..."

Mặc dù chị nói là không muốn yêu em ấy nữa, nhưng nói thì nói vậy thôi, chị vẫn yêu Crush chết đi được. Giờ người ta giận rồi, dỗ thì không chịu nguôi.

Chết rồi, lần này có vẻ Jennie tức giận dữ dội lắm. Em ấy còn không muốn nói chuyện với chị nữa. Làm sao đây?

"Hahaha...."

Đang rối bời không biết làm cách nào để dỗ Crush hết giận, thì Jisoo nghe được tiếng cười lớn phát ra từ người bên cạnh.

Có gì mắc cười lắm hả ta?

Chị tò mò nhìn lên màn hình tivi, thì ra là Jennie đang xem lại chương trình RM tập cả nhóm tham gia lúc còn quảng bá HYLT. Chị thả lỏng người ngồi lên ghế sofa cùng Jennie xem lại những khoảnh khắc vui vẻ, vô tư của hai người.

"Haha...hic...hic..."

Đang xem chăm chú, chị lại nghe tiếng cười từ phía Jennie, định bụng xoay qua bàn luận rồi sẵn cơ hội làm hòa, nhưng lần này tiếng cười của Jennie hình như có gì đó không đúng lắm thì phải?

"Jendeukie? Sao vậy, sao tự nhiên lại khóc? Khó chịu ở đâu hả?"

Jisoo luống cuống đưa tay gạt mấy giọt nước mắt trên hai má của Jennie, sốt ruột hỏi han. Còn em thì chả nói gì, cứ khóc mãi thôi, càng ngày lại càng có xu thế khóc lớn hơn nữa. Jisoo chuyển sang ôm Jennie vào lòng.

"Bỏ ra, đừng có ôm em!"

Jennie hét lớn, sau đó đánh mấy cái vào người Jisoo hòng đẩy chị ra, nhưng Jisoo lại cảm thấy hình như em chả dùng tý sức lực nào để đánh chị cả, nhẹ hều. Biết em dù giận vẫn không nỡ đánh mình, Jisoo bèn giả bộ la lên.

"Ôi đau đau, em đánh chị đau quá Jendeukie à."

"Hức... hức... sao... sao lại đau, em đâu có... hức... dùng lực đâu... hức..."

Nhìn Jennie đang khóc vẫn hốt hoảng kiểm tra người chị, sợ mình thực sự đánh đau chị lớn. Jisoo thở dài lấy tay em để lên ngực trái nơi có trái tim đang đập rộn ràng của mình.

"Đau ở đây này."

Jennie sửng người nhìn Jisoo một cái, rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác tiếp tục khóc, có vẻ ấm ức lắm.

"Nói chị nghe đi, sao đang coi vui vẻ mà lại khóc vậy?"

Jisoo lại ôm Jennie vào lòng, nhưng là ôm từ phía sau, vì Jennie đang đưa lưng về phía chị. Lần này Jennie không đẩy chị ra nữa mà nhỏ giọng thút thít.

"Unnie không như lúc trước, unnie không còn thương em nữa. Hic... hic.."

"Sao lại không thương, unnie vẫn thương em mà."

"Thương của unnie là không muốn gặp em, không gọi điện thoại cho em, không trả lời tin nhắn của em, ghét bỏ em, còn không thèm gọi em là Jendeukie hay Mandoo nữa chứ gì?"

"..."

Không thấy Jisoo lên tiếng, Jennie tức giận xoay người lại trừng mắt nhìn chị. Vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay đang siết chặt của chị.

"Đúng quá rồi nên không nói được gì nữa đúng không? Em ghét unnie!"

"Không không không, không đúng, unnie thương em mà. Aiss. Jendeukie đừng nóng, nghe chị nói."

Sau khi Jennie một lần nữa bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt đo đỏ vẫn trừng chị, mũi thì vẫn hít hà không khí tắt nghẽn vì khóc.

Lúc đầu chị muốn bịa một lí do nào đó cho qua chuyện, nhưng Jennie trừng mắt nhìn chị, như quyết tâm muốn nghe sự thật.

Jisoo thở dài, vuốt mặt. Thôi vậy, cứ nói cho em ấy nghe. Dù em ấy có ghét mình, ghê tởm mình cũng không sao. Chứ nhìn Jennie như vậy chị rất đau lòng.

Jisoo vuốt ve mái tóc dài chị vẫn luôn yêu thích, đôi mắt đỏ âu đáng yêu, hai má phúng phính hồng hồng như hai cái mandoo nho nhỏ nhìn chỉ muốn cắn, rồi đến đôi môi chị luôn hằng ao ước được một lần hôn vào đó.

Nếu sau hôm nay, em không còn muốn làm một người em gái thân thiết của unnie nữa, thì hãy nói cho unnie nghe nhé.

Lúc đó, chị sẽ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình, trong mối quan hệ mới của chúng ta.

Đồng nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro