Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

~~~☆~~~

Một sáng đẹp trời hai năm trước, cả nhóm bay sang Mỹ sớm hơn dự kiến, để chuẩn bị một buổi ra mắt lần đầu tiên tại đất Mỹ tốt nhất có thể.

Lúc này Lisa và Rosé vẫn đang là ‘bạn thân’. Vẫn như cũ, hai chị lớn ngồi kế nhau ở hàng ghế trước. Rosé và Lisa ngồi chung ở dãy sau.

Hai chị lớn đang quay lại hành trình trước khi máy bay khởi hành của mình, nhìn thiệt vui.

Rosé hâm mộ nhìn ngó hai chị. Rồi nhìn sang người bên cạnh đang nhắm mắt ngủ say, nàng bĩu môi, nhưng vẫn không đành lòng đánh thức Lisa dậy. Vì hôm qua Lisa có lịch trình riêng, đến tối muộn mới được thả về, chả ngủ được bao nhiêu thì sáng 4h sáng đã phải dậy để chuẩn bị đến sân bay.

Lúc ở sân bay dù có chút bơ phờ nhưng vẫn không quên bảo vệ nàng và các chị lớn. Lên máy bay, còn quan tâm nàng ngồi có thoải mái hay không. Nếu không phải vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, thì nàng cá chắc Lisa sẽ quậy quọ với nàng giống như các chị lớn rồi.

Rosé vuốt ve sườn mặt Lisa, ánh mắt nàng tràn ngập sự dịu dàng mà nàng không hề hay biết.

Bỗng môi Lisa hé mở, giọng thều thào rất nhỏ, Rosé phải kề tai đến gần mới nghe rõ.

“Chaeng ah...”

Sao cái người này lúc ngủ cũng kêu tên nàng thế?

Dù không biết tại sao khi nghe nó, nàng cảm thấy thực gợi cảm. A, sao tự nhiên nóng thế này?

Rosé chỉ xem tiếng gọi của Lisa như lời nói mớ của người đang ngủ mơ thôi.

Rosé nhéo nhéo mặt Lisa, có chút lạnh. Nàng đắp tấm chăn mỏng nàng mang theo cho cô. Còn nàng thì nhờ chị tiếp viên đem cho nàng một chút thức ăn nhẹ.

Ăn xong, nàng xếp gọn lại, sau đó, nhờ chị tiếp viên dọn giúp nàng. Lễ phép cảm ơn xong, nàng nhẹ tay nhẹ chân, tìm một vị trí thoải mái, rồi dựa vào gần Lisa, an tâm nhắm mắt ngủ.

“...”

Ngủ được cũng kha khá thời gian, Lisa trở mình một cái nhẹ, nhưng hình như có gì đó dựa lên vai cô nằng nặng. Lisa mở choàng mắt, xoay nhẹ đầu nhìn mái tóc vàng bên cạnh, cô thở dài cảm thán. Hên là nửa chừng phản ứng kịp lúc, không là cô đã đẩy cái ‘thứ’ đè nặng vai cô nãy giờ ra rồi.

Hô... vẫn còn may.

Len lén hít hà mùi hương thoang thoảng bên người. Aiii, cô không thể cai nghiện vị thuốc tên Park Chaeyoung thật rồi!

Đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Rosé. Lisa nhắm mắt lại. Chỉ những lúc như thế này cô mới có thể gạt bỏ những gông xiềng dư luận, định kiến của xã hội và sự tự ti sâu thẳm trong tim, để có thể buông thả chính mình. Được một lần tham lam hưởng thụ những phút giây yên bình ít ỏi bên cạnh người mình đã yêu đơn phương suốt những năm qua.

Ấy vậy mà thời gian vui vẻ thường rất ngắn ngủi. Vẫn chưa hưởng thụ đủ thì loa trên máy bay báo còn một đoạn nữa sẽ đến sân bay và chuẩn bị hạ cánh sau 30 phút nữa.

Lisa hơi khó chịu vì cô lại sắp phải sắm vai người bạn thân 8 năm rồi, nhưng cô vẫn phải chấp nhận sự thật. Lisa nhăn mi bất mãn với cái loa. Rồi cũng nhận mệnh mà nhẹ nhàng đánh thức người bên cạnh.

“Chaeyoung à, máy bay sắp hạ cánh rồi, dậy thôi, nếu không chuẩn bị trước, tý sẽ bị ù tai đấy.”

"Ưmmm... Lili... tớ buồn ngủ lắm, tớ không dậy đâu...” Rosé vẫn còn đang ngủ mơ, chưa tỉnh hẳn, nàng mè nheo rồi sẵn giọng nhõng nhẽo.

“Ngoan nào, bé Chaeng phải dậy rồi, nếu không lát đau tai khóc nhè là tớ không dỗ đâu nhé.”

Mặc dù vừa nghe giọng Rosé nhõng nhẽo thôi, cô đã muốn nhũn hết cả người ra, nhưng Lisa vẫn cứng rắn lôi người nàng dậy.

"Lalisa, nếu tớ vì bị ù tai mà khóc, cậu dám không dỗ xem?”

Rosé nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn nắm bắt trọng tâm câu nói của Lisa. Nàng lập tức xoay qua lườm Lisa cháy mặt.

"Cậu sẽ làm gì tớ?” Lisa không sợ chết mà còn nháy nháy mắt chọc ghẹo.

“Tớ... tớ sẽ nghỉ chơi cậu 5 phút!” Rosé tức giận nghiến răng ken két.

“Rồi, rồi, tớ biết rồi. Cậu bị đau tai rồi khóc, lúc đó tớ chắc chắn sẽ đau lòng chết mất, sao mà không dỗ cậu được.”

Lisa cơ hội mà hôn lên má Rosé một cái. Rồi nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai nàng.

“Đừng giận.”

"Hừ.”

“Thế hai đứa bây đã chim chuột xong chưa? Chưa đầy 20 phút nữa là hạ cánh rồi mà còn ở đây xì xầm to nhỏ giận hờn.”

Vừa lo lắng cho Jendeukie đang có dấu hiệu khó chịu khi máy bay hạ độ cao. Vừa phải xoay ra sau nhắc nhở hai đứa nhỏ như chó với mèo đằng sau. Jisoo tỏ vẻ. Mệt quá, không muốn yêu nữa.

"Dạ, Jennie unnie ổn chứ chị?”

Rosé chột dạ nhìn Jisoo, nhưng vẫn không quên hỏi thăm tình trạng Jennie, vì sức khỏe unnie ấy hơi yếu, lại hay bị khó chịu khi máy bay cất và hạ cánh.

“Con bé không sao, chỉ hơi mệt một chút. Chút nữa xuống sân bay, hai đứa tự lo cho mình nha, đừng để xô đẩy bị thương. Chị phải chăm sóc Jennie không để ý nhiều đến hai đứa được.” Mặc dù biết hai đứa nhỏ đã lớn nhưng Jisoo vẫn không nhịn được mà nhắc nhở.

“Tụi em sẽ cẩn thận, unnie lo chăm sóc Jennie unnie là được rồi.”

Lisa đáp ứng. Chuyện, bảo vệ Crush đối với cô luôn luôn là nhiệm vụ hàng đầu.

“Ừ.”

Jisoo biết Lisa đã hứa thì sẽ không bao giờ làm người khác thất vọng. Vì vậy, chị cũng yên tâm chăm sóc cho bé Mandoo của chị. Đau lòng vuốt ve khuôn mặt hơi khó chịu trên vai, chị nhỏ giọng nói.

"Lát xuống sân bay mà còn khó chịu phải nói unnie biết, đừng cậy mạnh. Cùng lắm thì mình nghỉ ngơi chút rồi mới về khách sạn. Nhớ chưa?”

“Dạ unnie.” Jennie đáp lại giọng ỉu xìu. Mấy lần trước cậy mạnh, mệt mà không nói, có lần còn ngất xỉu. Kể từ 'tiền án tiền sự’ đó, Jisoo unnie hình như bị ám ảnh, giờ cứ như gà mẹ, lúc nào cũng lải nhải, cằn nhằn.

Xuống khỏi máy bay, dưới sự hộ tống của các staff, check in đầy đủ các thủ tục. Cả nhóm vừa đáp lại sự nhiệt tình của các fan, vừa đi chuyển nhanh chóng về phía xe đã đợi sẵn, thẳng tiến đến khách sạn nghỉ ngơi. Cả nhóm có ba ngày để thả lỏng tinh thần trước khi bước vào thời gian diễn tập cho sân khấu Coachella.

“Mệt không, ngồi xích qua đây đi, dựa vào vai tớ nghỉ một chút.”

Anh quản lý nói còn khoảng nửa tiếng mới đến khách sạn lận. Mà người bên cạnh thì có vẻ hơi ỉu xìu. Lisa ngồi thẳng người, nắn nắn bàn tay Rosé. Lo lắng hỏi han.

"Lisa à, tớ đói...”

Rosé theo đà tựa lên vai Lisa than thở. Sáng đi sớm chả ăn gì, còn đồ ăn trên máy bay đã sớm tiêu hóa trong khi nàng ngủ rồi. Hiện tại, nàng thật sự đói meo mốc.

Nghe vậy, Lisa đưa tay vuốt ve bụng Rosé, giọng điệu đau lòng.

"Đói xẹp cái bụng luôn rồi, uống chút nước trước nhé. Rất nhanh sẽ tới khách sạn, rồi tớ sẽ gọi cái gì đó ngon ngon cho cậu. Ráng chịu chút nha.”

“Tớ muốn ăn gà rán, khoai tây chiên, và salad nữa.” Rosé thèm nhỏ cả nước miếng, xém chút nhỏ cả lên vai áo Lisa.

“Ừ, theo cậu hết.” Nhìn nàng chìm đắm trong tưởng tượng, Lisa đang vuốt bụng Rosé cũng bật cười.

“Sao lúc chị mày đòi ăn gà rán, mày không mua, con bé đòi thì mày thiếu điều muốn mua luôn cái cửa hàng của người ta. Có phân biệt đối xử quá không vậy, Lalisa?”

Jennie lần này tuy có chút không thoải mái nhưng vẫn khá ổn so với những lần trước. Lên xe ngồi được một lát đã tươi tỉnh hơn hẳn. Vì vậy, Jisoo mới có thời gian rảnh mà quan tâm hai em nhỏ.

Thế mà vừa xoay xuống đã bắt gặp cái cảnh cưng chiều “bạn thân” của cô gái suốt ngày ‘mai mee tang ka’. Làm chị nhớ lại những lần từ chối thẳng thừng đến từ vị trí người nào đó, hỏi sao không tức cái lồng ngực mà khịa nó chứ.

“Lâu lâu cậu ấy mới đòi ăn, chứ ai như chị một tuần đã hết năm ngày đòi ăn gà rán rồi. Unnie, em hỏi thiệt, chị ăn hoài mà không cảm thấy ngán sao?”

Lisa xoay ngoắt lại trừng Jisoo. Hừ, hiếm khi được vuốt bụng Crush sướng tay, bà chị này lại xoay xuống phá đám. Đây là muốn cãi lộn đúng không? Còn không biết xấu hổ mà ở đây lên án cô nữa. Một, hai lần thì người ta còn mua cho, gì mà một tuần năm lần, tiền thì cô không xót, nhưng mà ăn nhiều cũng có tốt cho sức khỏe đâu.

"Con bé nói đúng đấy, Rosie lâu lâu mới thèm, còn unnie thì em thấy ngày nào cũng thèm là sao. Không được. Từ ngày mai em sẽ kiểm soát việc ăn gà rán của unnie. Không được ăn quá nhiều nữa.”

Nghe Jennie nói mà Jisoo như sét đánh ngang tai.

Đáng lẽ ra tui không nên vì một phút bất bình mà khịa Lisa. Không lẽ từ bây giờ tui phải tạm biệt gà rán yêu dấu của tui hay sao, uhuhu.

"Jendeukie, em không được đối xử với unnie như vậy, huhu, không có gà rán thì cuộc đời unnie còn ý nghĩa gì nữa.”

“Em chỉ nghĩ đến sức khỏe của unnie, nếu unnie không cần thì thôi, unnie cứ việc ăn tiếp đi, em không nói nữa.”

Nhận thấy nguy cơ bản thân sắp bị giận dỗi, Jisoo ngay lập tức đưa ra quyết định lớn lao nhất cuộc đời.

"Đừng, đừng, đừng. Em muốn gì unnie cũng đồng ý hết, đừng không để ý đến unnie mà.”

“Ok, tốt. Tối nay, em sẽ lên kế hoạch ăn uống healthy cho unnie. Nếu mà để em phát hiện unnie lén ăn sau lưng em, thì unnie liệu hồn.”

Jennie rất nhanh đưa ra kế hoạch cần phải hoàn thành vào buổi tối trước khi đi ngủ mình. Sau đó liếc Jisoo với ánh mắt sắc lẹm.

"Unnie biết rồi.” Thỏ Jisoo cụp tai suy sụp.

"Hehe, cho chừa, ở đó mà khịa nhau.” Sói xám Lisa vểnh tai nghe ngóng xong, sau đó, tựa đầu lên đỉnh đầu Rosé, đắc ý cười cợt chị lớn.

"Diu ba ke chi!” Jisoo bắn ánh mắt căm thù xuống Lisa. Mi hãy đợi đấy!

“Jisoo unnie không được ăn món gà yêu thích đã thảm lắm rồi, cậu đừng chọc chị ấy nữa.” Rosé vẫn là tội nghiệp chị cả. Nàng đẩy đẩy người Lisa, ý bảo cô bớt nhây lại.

“Ờ, tớ không chọc chị ấy nữa.” Lisa bé ngoan trả lời.

“Hừ.”

Jisoo không thèm để ý đến Lisa nữa. Tự mình gặm nhấm nỗi đau, tưởng tượng những miếng gà đang bay cao bay xa mà gớt cả nước mắt (cá sấu).

“Còn hơn 5 phút nữa là đến khách sạn, mấy đứa tranh thủ chuẩn bị đi nhé.” Anh quản lí nhắc nhở cả nhóm.

“Dạ oppa.”

~~~☆~~~

“Đang làm gì đấy?”

Vừa tắm gội xong, quấn khăn lông trên đầu, Rosé tò mò nhìn người ngồi trên ghế sofa đang hí hoáy nghiên cứu tờ giấy trên bàn.

"Cậu tắm xong rồi hả? Lại đây.”

Lisa vươn tay ra, nắm tay kéo Rosé ngồi xuống sofa chỗ mình vừa ngồi, bản thân thì đi đến tủ nhỏ trước giường, lấy máy sấy tóc ra rồi trở lại sofa. Đặt máy sấy tóc lên bàn tròn trước sofa. Lisa nhẹ nhàng gỡ khăn bông trên đầu Rosé xuống, thật dịu dàng mà lau mái tóc đang ẩm ướt. Lúc này, mới trả lời câu hỏi của nàng.

“Tớ đang xem menu của khách sạn mà lúc nãy tớ mượn được ở quầy tiếp tân. Xem lại lần nữa xem có gà rán với khoai tây chiên không. Tiếc là không có, chỉ có salad và nước ép thôi. Tớ đã book hai món đó, còn lại thì tớ nghĩ là phải book từ bên ngoài mang vào rồi.”

“Được book đồ ngoài khách sạn vào hả?”

“Ừm, tớ vừa hỏi, có thể đem vào. Cậu tự lau chút nhé, để tớ book ở MD gần đây.”

Lisa đưa khăn lau cho Rosé để nàng tự lau, trong khi cô book gà rán và khoai tây chiên. Xong xuôi, lại quay về sofa nhận lấy khăn bông từ tay Rosé, tiếp tục công việc dang dở của mình.

Lau được một lúc, tóc Rosé đã không còn nhỏ giọt nữa, lúc này Lisa mới vớ lấy máy sấy, tiếp tục sấy cho tóc khô rồi mới rút dây, quấn lại để sang một bên.

Trong suốt quá trình, Rosé rất là hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của cô bạn thân. Vui vẻ nghịch điện thoại của mình, nhắn tin cho bạn bè ở Úc, báo là nàng đang ở Mỹ, nếu rảnh thì bay qua tham gia Coachella cùng nàng.

"Hehe, mấy đứa bạn của tớ nói, sẽ sắp xếp thời gian bay qua đây chơi với tớ. Nhớ thiệt, cũng hơn một năm chưa gặp các cậu ấy rồi.”

“Vậy sao, chơi vui nhé. Tớ đi tắm đây, nếu thức ăn được ship đến, tớ gọi, cậu xuống lấy nhé.”

Lisa đi đến vali lấy quần áo, dặn dò nàng lấy đồ ăn, rồi đi vào phòng tắm đóng cửa lại.

Rosé bận rộn trả lời tin nhắn của nhóm bạn, hẹn hò khi nào tới thì gọi nàng. Đến lúc đặt điện thoại xuống cũng đã là mười phút sau.

Vừa vặn, trong nhà tắm truyền ra giọng của Lisa.

“Chaeyoung à, shipper đến rồi, cậu xuống lấy giúp tớ đi. Tớ thanh toán rồi.”

“Okie.”

Rosé đứng dậy đi xuống sảnh lấy thức ăn. Về đến phòng, đang tra thẻ phòng thì thấy phục vụ khách sạn đẩy xe thức ăn đến gần.

“Chào quý khách, quý cô Lisa phòng 302 có gọi thức ăn từ quầy. Có tiện không nếu tôi đem thức ăn vào phòng?”

Cô gái trước mặt lịch sự hỏi nàng.

“Ok, chị đem vào giúp em nhé. Cảm ơn chị.”

Rosé mở cửa cho phục vụ đi vào. Chờ chị đó đặt thức ăn lên bàn và rời đi. Rosé đóng cửa, tiến lại bàn ăn bày gà rán và khoai tây chiên lên chỗ trống còn lại. Sau đó mới xem Lisa đã đặt món gì từ khách sạn.

Salad hải sản, nước ép dâu, và một lon coca cola với tẩy đá.

Trong lúc đợi Lisa tắm, nàng lại bắt đầu nghịch điện thoại. Hehe, chụp lại để khoe với đám bạn. Có được cô bạn thân chiều chuộng mình như vậy, khoe khoang một chút cũng bình thường thôi, nhỉ?

[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

“Dinner with lovely ♡”

~~~☆~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro