Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Lisa ngồi lên sofa, ôm chặt người trong lòng, lựa chọn một vị trí để nàng thoải mái tựa vào người mình, theo nhịp vỗ vỗ lên lưng nàng, cùng nàng khóc.

Đến khi đôi mắt cả hai đều sưng húp. Rosé mới dần bình tĩnh lại, rúc vào ngực Lisa, nhỏ giọng thì thào.

"Cậu đã hứa với tớ rồi đấy. Nếu còn có lần sau, tớ sẽ không thèm để ý đến cậu nữa. Tớ nói được là sẽ làm được!"

"Tớ biết rồi. Mọi chuyện tớ đều nghe lời cậu hết."

"Vậy... chuyện hôm nay...?"

Rosé dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn xuống sofa, nàng không nhìn Lisa. Lúc nãy nàng hùng hổ vậy thôi, nhưng nếu Lisa không muốn nói, lại lảng tránh, nàng cũng không biết mình có thật sự tức giận rồi không nói chuyện với cậu ấy như nàng tuyên bố được không nữa.

Nhận ra sự không tự tin trong câu hỏi của Rosé, Lisa lại bắt đầu cảm thấy tự trách lần thứ n trong ngày.

"..." Lisa hít sâu một hơi.

"Cậu đợi tớ một chút, để tớ sắp xếp lại từ ngữ rồi mới kể cậu nghe được. Nhắm mắt lại nào, cậu khóc nãy giờ rồi, để mắt nghỉ ngơi. Nếu không ngày mai sẽ sưng và đau lắm."

Dứt câu nói, Lisa cúi đầu hôn lên cả hai mắt Rosé, đến khi nàng chịu nhắm mắt lại, Lisa vẫn hôn nhẹ nhàng từ mắt đến hai má, mũi, và dừng lại tại khóe môi một lúc lâu, sau đó lại chu du lên cổ nàng. Cô cần điều hòa lại tâm trạng của mình trước khi nói hết ra chuyện cô giấu nàng bấy lâu nay. Mà liều thuốc tốt nhất để ổn định lúc này chính là hôn nàng.

Rosé nhắm mắt lại cảm nhận những nụ hôn từ Lisa, mắt nàng thật sự rất xốn và đau, nàng lẳng lặng nằm trong ngực Lisa đợi cậu ấy nói. Chịu nói ra với nàng là được rồi, một chút thời gian thôi, nàng đợi được.

"Cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu gặp chị Ashley ở nhà thờ lúc pre-debut không?"

Giọng Lisa cất lên từ hõm cổ nàng, nghe có chút rầu rĩ, có chút tủi thân.

"Nhớ chứ, hôm ấy, lần đầu tiên tớ gặp chị ấy mà như quen lâu lắm rồi. Lúc đó tớ còn giả vờ mình là du học sinh về Hàn để học thanh nhạc nữa mà."

Dù không biết việc này có liên quan gì đến chuyện hôm nay, nhưng nàng vẫn trả lời Lisa.

"Nhưng chắc cậu không nhớ đâu, ngày hôm đó, có một đứa ngốc đợi cậu tận 3 tiếng đồng hồ ngoài nhà thờ. Thấp thỏm lo âu, không biết cậu có xảy ra chuyện gì ở trong đó không mà sao lâu quá vẫn chưa ra, lại không dám gọi, sợ ảnh hưởng đến việc làm lễ của cậu."

Rosé toan mở mắt ra, nhưng Lisa đã nhanh tay bịt mắt nàng lại, không cho nàng nhìn khuôn mặt của cô lúc này.

"Cho đến khi, đứa ngốc đó cuối cùng cũng đợi được cậu đi ra. Chưa kịp mừng rỡ hay trách móc thì nó lại thấy cậu đi chung với một chị gái rất xinh đẹp, thậm chí còn nắm tay nữa, vừa đi vừa nói cười trông rất vui vẻ.

Thời điểm đó, nó đã yêu cậu được ba tháng rồi.

Dù là một người không giỏi giao tiếp, nhưng nó đã rất cố gắng tỏ ra vui vẻ, chạy đến gần hai người, làm quen, bắt tay, giới thiệu mình là bạn thân của cậu. Rồi nhìn cậu rủ một người chị mới quen tham gia buổi hẹn hò của hai đứa.

Chia sẻ thời gian đi dạo phố, chia sẻ thời gian xem phim, chia sẻ luôn cả cậu...

Kể từ đó, ngày chủ nhật, đáng lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất của nó. Là ngày được nghỉ sau một tuần tập luyện mệt mỏi, ngày duy nhất được hẹn hò với người nó yêu đơn phương. Được thỏa thích nắm tay, xem phim cùng người đó mà không cần sợ người ta từ chối.

Tất cả.

Đều không còn nữa.

Chỉ còn là những ngày buồn bã vì người nó yêu không còn cần nó đi chung đến nhà thờ, cũng không cần nó đi dạo phố cùng. Vì người ta có người chị gái xinh đẹp mới quen rồi."

Nhớ lại, tim vẫn nhói lên vì tủi thân, vì thất vọng và đau lòng. Lisa cắn nhẹ lên vai Rosé cho hả giận, nhưng lại sợ nàng đau mà liếm lên vết cắn đó.

"Sao lúc đó cậu không nói cho tớ nghe?"

Rosé kéo lấy bàn tay đang che mắt nàng ra, nắn nắn mấy ngón tay của cô như để an ủi. Nàng không biết chỉ vì sự ham vui, ỷ lại chị lớn lúc đó của mình mà làm cho Lisa tủi thân đến như vậy.

"Nói gì đây, nói cậu không được nói chuyện, không được đi chơi với chị Ashley nữa? Chả là gì cả mà lại cấm cậu quen bạn bè sao. Tớ chưa ích kỉ đến thế."

Lisa dẫu môi, hờn dỗi.

"Rồi thì cậu biết gì nữa không? Đáng lẽ ra tớ đã tỏ tình với cậu từ hồi mình debut được hai năm rồi, chứ không phải gần đây đâu."

"Thế sao lại kéo đến tận giờ mới tỏ tình?"

Rosé vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ ấm ức của người yêu, nàng hỏi.

"Cậu nói với Jennie unnie là cậu thích chị Ashley!!!"

"Hồi nào? Tớ có nói vậy sao?"

Nghe tới đây, mặt Rosé cũng hoang mang luôn rồi.

"Có. Chính tai tớ nghe thấy." Lisa hùng hổ.

"Có một hôm, tớ đi ra ngoài với Jisoo unnie về. Trong lúc đi ngang qua phòng cậu, lúc đó cửa phòng cậu hé mở. Vừa định chào hai người, thì vô tình nghe được Jennie unnie hỏi cậu thích Ashley đúng không, cậu trả lời ngay tắp lự là cậu thích chị ấy."

"Khoan để tớ nhớ lại xem..."

Rosé nhìn vẻ mặt ghen tuông của Lisa, nàng cố gắng nhớ lại. Nàng có từng nói qua nàng thích Ashley sao, còn là nói với Jennie nữa?

"A, tớ nhớ rồi. Cậu đó, nghe không hết cả câu chuyện, mà phán như đúng rồi. Đáng đời cái đồ ngốc nhà cậu." Rosé bật cười lắc đầu.

"Chính tai tớ nghe mà. Mà cậu đừng có cười coi."

"Haha. Không chọc cậu nữa. Để tớ kể cậu nghe. Cứ ghen tuông vớ vẩn."

"Hôm ấy, cậu và Jisoo unnie ra ngoài mua sắm, chỉ có tớ và Jennie unnie ở nhà, chán chết được. Thế là Jennie bày trò "Đúng rồi!", mè nheo đòi tớ chơi chung với chị ấy. Một người hỏi, người còn lại dù cho câu hỏi có vô lý hay kì cục đến đâu vẫn chỉ được trả lời là "Đúng rồi!".

Cứ luân phiên như thế, cho đến khi ai trả lời khác từ "Đúng rồi!" hoặc bỏ qua không trả lời sẽ là người thua. Lúc ấy, tớ không nhớ có bao nhiêu lượt chơi nữa, chỉ nhớ mang máng nếu thua 2/3 tổng lượt chơi là thua cả trò chơi luôn. Hiểu chưa?"

"..." Lisa não vẫn đang load. Thaisub giúp được không? Ở Thái không có trò này. Trò chơi gì mà lạ lùng.

"Thôi, cậu không hiểu cũng không sao, sau này tụi mình rủ mấy chị chơi thì cậu sẽ hiểu.

Cậu chỉ cần biết lúc đó, Jennie đang thua tớ, thế là chị ấy hỏi tớ lắc léo là có phải tớ thích Ashley không, nếu tớ trả lời là không, thì tớ và chị ấy hòa nhau. Sau đó lại phải chơi thêm vòng phụ để xác định thắng thua.

Mà tớ thì tất nhiên sẽ không muốn để hòa hoặc thua rồi, vì cả hình phạt của việc hòa hay thua đều ghê gớm cả.

Tớ đã trả lời như những gì cậu nghe đấy. Và kết quả là tớ thắng. Unnie ấy đã thua trong đau đớn, haha."

Rosé cười lớn đầy thích thú.

"Hình phạt là gì mà hai người lại sợ thua đến vậy?"

Lisa vẫn không hiểu, thua thì thua thôi, mắc gì phải trả lời câu hỏi gây hiểu lầm nghiêm trọng đó. Làm cô không dám tỏ tình với Crush. Lỡ mất của cô 2 năm trời.

Hừ!

"Ôi, nghĩ tới đã sợ rồi. Nhưng nếu thắng thì sẽ được người kia dẫn đi chơi 1 ngày, tùy chọn nơi đến, bao trọn gói."

Lisa gật gù, sướng đấy.

"Nếu hòa thì hai người vẫn sẽ đi chơi, nhưng là công viên giải trí, tự túc, và phải đi vào nhà ma ghê rợn nhất lúc đó, chụp hình lại làm bằng chứng."

"Còn nếu thua thì sao?" Lisa tò mò về cái này nhiều hơn.

"Nếu thua hử, ngoài việc trả tiền cho cuộc đi chơi, còn phải một mình ngồi xem hết một bộ phim kinh dị, quay lại cả quá trình coi luôn. Sau đó, quá đáng hơn nữa, là không được qua phòng các thành viên còn lại ngủ, vì sợ."

"Xem phim kinh dị thì cũng ok đi, một mình cũng không sao. Nhưng cậu biết mà, tớ xem xong phim kinh dị, tớ phải qua phòng cậu để cậu ôm tớ ngủ! Nếu không cả đêm tớ sẽ không ngủ được, cứ có cảm giác có người đứng kế bên tớ. Ghê lắm! Nên tớ bất chấp, tớ phải thắng!"

"Bé ngốc, cậu có thể nói tớ qua phòng cậu ngủ, nếu cậu thua mà."

Lisa cười, gõ nhẹ đầu Rosé.

"Lúc đó tớ làm sao nghĩ được nhiều như vậy, chỉ nghĩ được viễn cảnh lúc thua thê thảm của tớ thôi. Hic. Mà cậu biết không? Jennie ăn gian! Chị ấy lúc ấy đã làm đúng y như cậu nói!"

Rosé phồng má tức giận.

"Sau khi xem hết bộ phim kinh dị, unnie ấy khóc lóc đòi Jisoo unnie qua ngủ cùng. Còn nói với tớ như thế này này."

Rosé hắng giọng, diễn tả lại sự lươn lẹo vào sáng hôm sau của Jennie.

"Luật chỉ bắt không được qua phòng người khác ngủ, chứ không đề cập đến việc không cho người khác qua phòng mình ngủ. Hubby ạ!

Aaaaaaaa. Lúc đó tớ mới nhớ ra unnie ấy là người rủ chơi, cũng là người ra luật. Trời ơi!!! Tớ bị lừa bán, xong còn ngồi đếm tiền cho chị ấy nữa!!!"

Rosé nhớ lại khuôn mặt thích thú, ranh mãnh của Jennie lúc đó mà tức anh ách, biết thế nàng đã trả lời không cho rồi. Để không tạo ra hiểu lầm oái oăm như thế.

"Ừ, mà thôi, dù sao Unnie ấy cũng khao chúng mình một bữa đi chơi rồi còn gì, cậu không phải đã chơi rất vui vào ngày hôm sau sao?"

Mặc dù ngày hôm đó cô không vui tẹo nào.

"Cậu có vui đâu, cả ngày hôm đó cứ đờ đẫn, mắt thì sưng húp cả lên, rồi kè kè theo Jisoo unnie, không thèm đi với tớ như lúc thường. Tớ chỉ vui được 50% thôi."

Dù là đang nhắm mắt mắng mỏ, nhưng Lisa vẫn biết, nếu mắt nàng không đau, chắc chắn lúc này sẽ lườm cô tóe lửa.

"Thế cậu thử nghĩ giúp tớ xem.

Ngày hôm trước, cậu cùng chị lớn đi lựa quà tỏ tình với Crush, đem hết tất cả tài sản từ thời pre-debut ra để mua được nhẫn vừa ý.

Đang hí hửng về chuẩn bị tỏ tình, thì đùng một cái, Crush nói Crush có tình yêu rồi, mà người đó còn không phải là mình. Rồi ngày hôm sau cậu có thể tỏ ra bình thường để nắm tay nắm chân với Crush không?"

Lisa giọng buồn rầu.

"Tớ thì không làm được rồi. Từ bữa đó trở đi, tớ đã cố gắng giữ khoảng cách với cậu nhiều nhất có thể. Vì tớ không muốn cậu phát hiện ra việc tớ thích cậu, trong khi cậu có người mình thích rồi, mà người kia cũng thích cậu nữa. Cậu biết thì cả ba chỉ tổ khó xử."

"Từ từ, người kia cũng thích tớ? Ashley á? Unnie ấy thích tớ? Cậu có nhầm lẫn gì không???"

Rosé bắt đầu hoang mang thật sự. Nàng mở to mắt đầy kinh ngạc.

Ashley.thích.nàng? OMG!!!

"Ừm." Lisa gật gật đầu.

"Lần này lại là nghe ai nói nữa?"

Rosé chỉ tay lên trán Lisa day day đầy bất mãn.

"Minnie." Lisa khai ra cái tên quen thuộc.

"Rồi người con gái xinh đẹp đó nói gì nào?"

"Không được khen người khác xinh đẹp! Cậu chỉ được khen tớ thôi!" Lisa lại bật mode ghen tuông.

Minnie mà có ở đây chắc chắn sẽ hét lên: "Bạn bè gì mà như cái bẹn bà!"

"Chua loét luôn rồi kia kìa." Rosé lại chọc chọc hai má phồng phồng của Lisa. "Chỉ khen mình cậu thôi, cậu là đẹp nhất!"

Chọc một hồi lại thấy thật đáng yêu, nàng hôn hôn lên hai cái má của cục giấm trước mặt. Ghen tuông mà sao nhìn vẫn cưng ghê. Chẹp.

"Hmm, vậy còn được." Được hôn mà còn khoe mẽ, đích thị là Lalisa Manobal.

"Minnie kể tớ nghe là có lần cậu ấy đi chơi và đi uống nước với bạn cậu ấy. Vô tình ngồi gần một chị gái tóc ngắn, rất xinh. Nên cậu ấy mới nhìn nhiều hơn, rồi từ bạn cậu ấy mà biết người chị gái xinh đẹp đó là Ashley."

Lisa vuốt tóc Rosé rồi chơi đùa với lọn tóc của nàng. Sau đó cô tiếp tục.

"Tớ có kể Minnie biết việc tớ thích cậu, cậu ấy ủng hộ lắm, còn cổ vũ tớ đi tỏ tình cơ. Rồi khi tớ nghe được rằng cậu thích Ashley, tớ thất tình, Minnie cũng lo lắm. Thế là Minnie mới để ý Ashley, rồi cậu ấy nghe được Ashley nói với bạn rằng chị ấy đang thích một cô gái."

Lisa nhìn Rosé, miêu tả.

"Tóc dài, nhuộm nâu, và cười lên trông rất xinh đẹp."

"Người đã giúp chị ấy vượt qua khó khăn khi biến cố to lớn ập đến với chị ấy khoảng thời gian trước. Ashley rất cảm kích người con gái đó. Và dần dần chị ấy cũng thích người đó từ lúc nào không hay. Vào một ngày không xa, chị ấy sẽ tỏ tình với người con gái đó nếu có cơ hội."

"Ừ, đúng là khi có cơ hội, đớp liền đâu tha một phút giây nào." Rosé cười khúc khích.

"Chị ấy đúng là đã tỏ tình với cậu rồi á?" Lisa ngạc nhiên. "Sao tớ không biết chuyện này?"

"Ngốc quá, tất nhiên là tỏ tình rồi..."

Rosé cười híp mắt khi thấy mặt Lisa đần ra.

"Nhưng làm cậu thất vọng rồi, người Ashley tỏ tình không phải tớ, mà là Jiyeon Unnie."

"Không phải cậu, sao unnie ấy nói..."

"Là cô gái tóc dài, nhuộm nâu, và rất xinh đẹp?"

Lisa gật gật đầu.

"Bộ trên đời này có mình tớ tóc dài, nhuộm màu vàng nâu và...ừm. coi như có chút xinh đẹp đi... thôi hả?"

"Thì... tớ chỉ biết có mình cậu là thân thiết với chị ấy, lại còn khớp đúng với miêu tả thôi. Tớ đâu biết là còn Jiyeon unnie nữa."

Lisa bĩu môi, uể oải vì cái sự hiểu lầm tai hại này.

"Hèn chi, có một khoảng thời gian tớ cứ thấy cậu ngộ ngộ, ít nói chuyện với tớ, bơ tớ nhiều hơn. Còn ngẩn người rất lâu, chốc chốc lại thở dài."

"Thất tình chứ làm sao." Lisa giọng lí nhí xấu hổ.

"Cho cậu nghe ngóng đâu đâu mà không chịu nghe hết câu chuyện, lại còn thích suy diễn. Rồi giờ biết mình sai ở đâu chưa?"

Rosé nghe hết 'câu chuyện thất tình đầy đau khổ của Lisa', chỉ biết cạn lời.

"Thì... biết rồi."

"Biết rồi thì tốt, mai mốt có còn thích suy diễn, thích giấu diếm tớ nữa không?" Rosé sẵn giọng răn dạy.

"Hông, tớ chừa rồi." Lisa ôm Rosé lắc lư, nhận lỗi.

"Ngoan đấy. Còn có lần sau xem. Cắt lương cậu!"

Rosé giơ tay hình cây kéo, cắt cắt tay Lisa, uy hiếp.

"Ừ, cho cậu cắt hết luôn, rồi cậu nuôi tớ."

Không hiểu sao, mắt Lisa lại có chút cay cay. Ôm Rosé, siết chặt vòng tay.

"Tớ xin lỗi. Nếu lúc ấy tớ tự tin hơn với tình cảm của mình, thì có lẽ hôm nay, à không, bấy lâu nay, cậu sẽ không tổn thương vì tớ."

"Cậu đừng nói như vậy, tớ cũng thật vô tâm, không nhận ra bản thân yêu cậu sớm hơn. Nếu không tớ đã có thể hôn cậu, thương cậu sớm hơn rồi. Cậu sẽ không phải suy nghĩ nhiều rồi ôm đau khổ một mình."

"Coi như mình huề nhé, tớ và cậu đều ngốc như nhau cả."

"Ừ, đều ngốc cả."

~~~☆~~~

Lisa cúi đầu hôn lên đôi mắt đang nhắm hờ vì sưng đỏ, sau đó là hai má hây hây, rồi đến cánh mũi, và cuối cùng là đôi môi đang hé mở của nàng.

Tách hai cánh môi ra, Lisa dễ dàng luồn chiếc lưỡi của mình vào, dạo chơi trong khuôn miệng của nàng. Mọi ngóc ngách cô đều đã khám phá qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cũng làm cô như kẻ nghiện mà tham lam đòi hỏi.

Lisa chỉ muốn phổi có dung tích không giới hạn để cô được hôn Rosé nhiều hơn và lâu hơn nữa. Nhưng tất cả chỉ là ước muốn của cô thôi. Bởi vì chưa được ba phút sau, Lisa buông Rosé ra để cả hai hít không khí, bổ sung cho dung tích phổi ít ỏi của mình.

Vì mới tắm xong, nên cơ thể Rosé rất thơm, thoang thoảng mùi hương sữa tắm ngọt ngào. Lisa đang áp mặt vào cổ nàng hít thở, nên tràn vào phổi toàn là mùi thơm của nàng. Nhịn không được, Lisa kề môi lên cổ nàng, đưa lưỡi ra sức liếm, rồi vừa liếm vừa rải rác n nụ hôn lên đó.

Nghiện gì có thể cai, chứ nghiện người yêu là chắc chắn Lalisa không cai được rồi.

"Lili, đừng liếm nữa, tớ nhột."

Dù rất hưởng thụ những nụ hôn đến từ Lisa, nhưng cô cứ như chú mèo lớn, với chiếc lưỡi và đôi môi ranh mãnh, hết liếm rồi lại hôn. Nàng thiệt sự là không chịu nỗi mà rên rỉ nhẹ.

Nhưng nghe vào tai Lisa lại chính là tiếng trời, như cỗ vũ cô tiếp tục đi, nàng thích lắm.

Hậu quả là từ phòng khách vào đến phòng ngủ, rải rác nơi nào cũng có quần áo ngủ mà cả hai vừa mặc, ngay cả đồ lót trong cũng bị vứt ở xó xỉnh nào đó không biết tên.

Sau khi thỏa mãn. Nằm một lúc hòa hoãn lại nhịp thở. Lisa mặc đại bộ quần áo ngủ, rồi vào phòng tắm đem theo thao nước và khăn ra ngoài, lau người cho Rosé.

"Em yêu, nhấc chân lên nào." Lau đến chân Rosé, Lisa dịu dàng lên tiếng.

"Không nhấc nổi." Rosé mệt mỏi nhắm mắt, mặc kệ Lisa muốn làm gì làm. Vừa mới khóc xong, lại lăn lộn trên giường với Lisa. Nàng thực sự hết sức rồi.

Lisa khẽ cười, mở chân nàng ra, nhẹ nhàng lau sạch sẽ mỗi tấc da thịt bên trong đùi nàng.

Rosé có tính sạch sẽ nghiêm trọng. Nếu không lau sạch thì dù có mệt đến cỡ nào nàng cũng sẽ trằn trọc không ngủ được. Nên dù rất xấu hổ nhưng vẫn để cho Lisa lau cho mình. Dù sao cậu ấy cũng thấy hết rồi. Nàng còn ngượng ngùng gì nữa.

Vừa lau vừa nhìn, Lisa lại bắt đầu rục rịch. Nhưng thấy Rosé có vẻ rất mệt, cô tặc lưỡi tiếc nuối. Thôi vậy, lần sau lại tới.

Để không tiếp tục biến thành sói xám ăn thịt cừu non, Lisa mau chóng lau toàn thân, rồi mặc đồ ngủ mới cho Rosé. Cô dọn dẹp lại đống hỗn độn hai người mới tạo ra. Sau đó, mở hé chăn ra nằm lên giường ôm người thương vào lòng. Nhìn nàng hơi nhíu mày vì đau, Lisa hôn lên trán nàng. Nhỏ giọng nói.

"Đau lắm hả. Tớ xin lỗi, lần đầu tiên của cậu mà tớ lại không biết kiềm chế."

Aiii, lúc nãy kích động quá mà ăn luôn cừu non vào bụng một cách mạnh bạo. Hai tai sói xám Lisa cụp xuống đầy tự trách.

"Không sao, chỉ hơi đau một chút. Đừng tự trách mình."

Rosé mỉm cười ngọt ngào. Nhưng trong lòng lại giơ chữ V chiến thắng. Không uổng công nàng dù sợ đau nhưng vẫn ra sức quyến rũ.

Cuối cùng thì Lisa cũng chịu làm đến bước cuối cùng với nàng.

Hừ. Đừng tưởng nàng không biết. Ngoài nguyên nhân do lịch trình dày đặc của hai đứa, thì phần lớn nguyên nhân của việc Lisa luôn không dám vượt giới hạn đó là nếu chẳng may cả hai có chia tay, thì ít ra nàng sẽ không bị ảnh hưởng, vẫn là người con gái trong trắng.

Còn nghĩ đến chuyện chia tay nữa cơ đấy! Cái đồ nghĩ nhiều, bảo thủ, ngốc nghếch. Giờ thì phải chịu trách nhiệm cả đời với nàng. Không có cửa mà chia tay đâu!

"Tớ sẽ nhờ ba mẹ hỏi thăm người quen thủ tục kết hôn đồng giới online. Nếu thuận lợi, chuẩn bị xong mình sẽ làm thủ tục trước. Sau đó, đợi đến hết dịch, chúng ta bay sang Úc làm bổ sung giấy tờ sau. Nhé?"

Lisa vuốt ve khuôn mặt tươi cười của Rosé. Cô không biết nàng từ đâu mà biết suy nghĩ đó của cô, đoán là từ quý cô Jisoo-nim rồi. Cô đã từng quyết tâm là như vậy. Nhưng vừa rồi nhìn Rosé tủi thân đến thế cô vẫn là không đành lòng. Nếu đã thay đổi quyết định rồi thì cô sẽ nói chuyện với ba mẹ hai bên. Sớm ngày kết hôn để cho người yêu của cô yên tâm.

Rosé ngượng ngùng, nhưng vẫn giả bộ giận dữ.

"Đây mà xem như là lời cầu hôn hả? Rồi nhẫn cầu hôn của tớ đâu?"

"Không phải cậu đã đeo từ lâu rồi sao?" Lisa cười cười.

"Tớ đeo hồi nào?" Rosé ngơ ngác cẩn thận suy nghĩ, một lúc sau nàng phồng má lên tức giận.

"Nhẫn tỏ tình không tính!"

"Sóc chuột ngốc nghếch, nhẫn tỏ tình tất nhiên không tính rồi."

Rosé mặt đầy khó hiểu, nếu không phải nhẫn tỏ tình thì nàng không nghĩ ra được chiếc nhẫn cầu hôn mà Lisa nói là chiếc nhẫn nào nữa.

Xin lỗi, đang rất 'mệt', không muốn động não suy nghĩ. Ok?

"Coachella." Lisa nói ra địa điểm nhóm từng lưu diễn. Nơi chứa đựng hồi ức tuyệt vời nhất của cả hai.

"Coachella?" Rosé nghiêng đầu hỏi lại.

"Đúng vậy, Coachella."

"Không thể nào...?" Rosé ngạc nhiên nhìn Lisa

"Ừ, lúc đó, cậu hỏi tớ lý do đúng không. Đó là chiếc nhẫn tớ giành tặng cho người mà tớ thương nhất."

<Tiếc là, đến hiện tại, cậu mới biết được sự thật.>

Lisa nhắm mắt lại, hấp háy môi, nhưng không nói gì, rồi rúc vào lòng nàng.

Nghe được sự xác nhận từ Lisa, mặt Rosé dần dần đỏ lên.

Ôi chiếc nhẫn đó. Hiện tại do phải quảng bá cho Brand nên nàng không thể đeo. Nhưng cũng gắn bó với nàng khá lâu rồi.

Kể từ đêm hội Coachella đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro