Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1

Cô ngồi trên mỏm đá nhìn căn cứ của bọn thực dân Pháp mà lòng cảm thấy nặng nề. Cô thở dài nhìn xa về phía chân trời.



"แม่ ตอนนี้หนูอยู่ไหน สบายดีไหม...(mẹ ơi giờ này mẹ đang ở đâu, ra sao rồi...)"



Cô đã từng nghĩ về chuyện bỏ trốn rất nhiều nhưng cô làm gì dám, cái bóng của quá khứ là quá lớn đối với cô. Đang suy nghĩ thì cô cứ cảm thấy trong đầu mình nhất định lần này phải trốn được, cô nhìn xung quanh trời đã sụp tối bọn chúng thì không thấy đâu chỉ lẻ tẻ vài người trong lều.



"ไม่เห็นมีใครเลย หายไปไหนกันหมด?(không thấy ai cả giờ này bọn chúng đi đâu rồi nhỉ?)"



Sao khi ngồi suy nghĩ một hồi cô quyết định chắc chắn lần này phải trốn được. Cô gái súng nặng trĩu trên vai, cô nhẹ nhàng leo xuống khỏi mỏm đá cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng nhưng mà vẫn bị một người phát hiện hắn ta vác súng nhắm bắn trúng vai cô. Cô chạy thật nhanh rồi cũng trốn được vào rừng, để không bị phát hiện cô đã cởi bỏ cởi giày của mình để tránh gây ra tiếng động. Vết thương của cô ngày càng đau, đi bộ mà mắt cô cứ lim dim lim dim rồi ngã xuống, trước khi nhắm mắt cô nhìn thấy một bóng người. Bị bắt rồi sao!?!



"Chời ai đây? Hình như bị thương rồi thôi vác về trước đi rồi tính sau"



Cô vừa mở mắt ra nhìn thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình khiến cô giật mình, định đánh thì chỗ bị bắn trúng hôm qua của cô nhói lên nên cô rụt tay lại rồi ngồi một góc co rúm người.



"Chời chời bộ cô định đánh tui hay gì vậy"



Em thấy vậy cũng ngồi cách xa ra cho cô bớt căng thẳng một chút. Cô bước ra ngoài kêu tía má vào coi cô có sao không, thấy người thì cô càng sợ nên má đuổi tía ra ngoài. Rồi ngồi xem xét một chút thì bảo em đi nấu chút cháo cho cô.



"Con nấu nãy giờ gòi"



"Ủa vậy sao nãy giờ bây không cho nó ăn"



"Má nhìn coi, người ta sợ mình vậy thì cho ăn kiểu chi"



"Thì bây cứ để chén cháo nó đi chút nó đói nó ăn, bây đi vô tủ lấy hai thang thuốc ra cho má coi"



"Gòi con đi lấy liền"



Thấy người bắt đầu giải tán thì cô cũng lấy chén cháo Em để ở đấy rồi ăn sạch, từ tối hôm qua cô đã không ăn gì rồi. Cô cũng đã bớt cảnh giác với em.



"เธอชื่ออะไร? (Cô tên là gì vậy?)"



"Má ơi người ta nói cái gì nè con không có hiểu"



"Thì bây nói với nó đi má có biết đâu"



"Ờ ùm T-tên"



"Trời ơi tên thì nói đại là tên đi là nãy giờ không hiểu gì hết. Tui tên là Phác Thái Anh, ủa tên cô là gì?"



"Ummm L-Lisa"



"Hả cái gì Lí Sà hả"



Sau khi ngồi tranh cãi một hồi thì em nói với cô.



"Thôi đi tên gì mà khó đọc quá trời, lo nghỉ ngơi đi tôi đi chơi với mấy đứa nhỏ ngoài làng đây"



----------------------
Tôi bị lười bẩm sinh nên ghi ngắn lắm, có hứng thì tôi viết mà không hứng tôi cũng viết 🧚🏻‍♀️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro