Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135: Bị Mama Chồng Thao Trước Mặt Mẹ Chồng

"Cô có biết hải sản là đồ lạnh không?... Không tốt cho sự phát triển của thai nh¡?... Cô cố ý gây khó dễ cho cái thai phải không?!"

Suy nghĩ của Nancy đều đổ dồn vào Chaeyoung, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt kỳ lạ của bảo mẫu bên cạnh.

Chaeyoung cảm nhận được thân thể Lisa căng thẳng, nhẹ nhàng vỗ vỗ người phụ nữ, hít sâu một hơi nhẹ nhàng nói: "Mẹ... bác sĩ nói ăn ít một chút không thành vấn đề..."

"Bác sĩ nói... bác sĩ nói... bác sĩ đã sinh bao nhiêu đứa con?"

Những lời này khiến Chaeyoung á khẩu không trả lời được.

Bác sĩ tư nhân Lisa tìm cho nàng, cũng không sinh được con.

Bảo mẫu bên cạnh Nancy thấy thế, vội vàng lên tiếng: "Phu nhân... Canh sắp nguội rồi, canh gà nguội rồi mùi vị không ngon..."

Nghe vậy, Chaeyoung nhìn bảo mẫu, không muốn tiếp tục dây dưa nữa, nhận lấy canh gà uống hết.

Nancy thấy một màn như vậy, tâm tình mới thoải mái vài phần: "Sau này mỗi sáng trưa tối, tôi bảo thím Vương đều chuẩn bị canh cho cô... Phải uống hết... Mới tốt cho đứa nhỏ trong bụng."

Trong dạ dày của Chaeyoung cảm giác đầy dầu mỡ nhờn nhợn buồn nôn còn chưa kịp lắng xuống, nghe được câu này, nàng không khỏi cười lạnh trong lòng.

Để khiến Yuna ghét nàng , Nancy thực sự đúng là 'dụng tâm lương khổ, một ngày ba bữa đút toàn canh bổ.

Nàng không biết đứa nhỏ có được nuôi dưỡng tốt hay không, nhưng nàng chỉ biết rằng cân nặng và vóc dáng của nàng sẽ mất kiểm soát nếu cứ tiếp tục như vậy.

Đây là quyết tâm cho nàng ăn như một con lợn, nếu nàng không hồi phục tốt sau khi sinh con, dáng người sẽ xấu xí, kiểm soát thân hình sẽ gặp vấn đề...

Yuna ... A... Hiểu con không ai bằng mẹ, không hổ là đi ra từ trong bụng Nancy.

Ngu ngốc và độc hại.

Câu nhận xét mà Jennie dùng trên người Kanna, thấy dùng trên người hai mẹ con này cũng không quá đáng.

"Có nghe thấy không... Sau này mỗi ngày đều phải uống... Đừng quên!"

Nancy lại quét mắt nhìn quanh phòng ngủ, thấy Chaeyoung vẫn cong chân, nhíu mày: "Đêm nào cô cũng ngủ như thế này à?"

Chaeyoung thấy ánh mắt Nancy đặt ở trên giường, thân thể cứng đờ, huyệt hoa gắt gao cắn chặt côn thịt, chỉ sợ Nancy đột nhiên xốc chăn nàng lên.

Lisa ở dưới thân Chaeyoung nghẹn đến sắp điên rồi, hung hăng cắn răng, hoàn toàn bất chấp, hai tay bóp chặt thắt lưng Chaeyoung chậm rãi đâm vào.

"Ưm »

Chaeyoung khẽ hô một tiếng, như là đang đáp lại Nancy.

Lisa nghe một tiếng rên rỉ quang minh chính đại này của Chaeyoung, kích thích khiến gậy thịt dưới thân cô lại sưng lên, nhục côn lại đẩy đẩy vào sâu trong huyệt hoa.

Dưới động tác của Lisa, sắc mặt cứng ngắc của Chaeyoung đột nhiên thay đổi, hô hấp cũng trở nên đồn dập vài phần.

Bảo mẫu thấy Nancy vẫn không chịu bỏ cuộc, mở miệng khuyên nhủ: "Phu nhân... Thời gian không còn sớm, người mang thai không thể thức đêm, sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng..."

Nancy thấy Chaeyoung cúi đầu không nói, khinh miệt cười: "Đừng tưởng rằng cô mang thai, liền thật sự bay lên cành thành phượng hoàng..."

"La gia này... tôi vẫn có quyền nói chuyện."

Nghe vậy, Chaeyoung cắn cắn môi, dùng bàn tay buông thõng bên hông bóp người phụ nữ dưới thân.

La gia... Nancy định đoạt.

Vậy Lisa tính là gì? Con hổ giấy Nancy này trên không làm gì được Lisa, dưới không quản được Yuna...

Cũng chỉ có thể trút giận với nàng...

Lisa nghe những lời này của Nancy, hung hăng húc mạnh vào Chaeyoung, bàn tay khẽ vuốt ve thắt lưng Chaeyoung, sờ sờ bụng.

Chaeyoung cúi đầu, bị Lisa thao mạnh dưới cái nhìn chăm chú của Nancy, sự căng thẳng và hưng phấn trước nay chưa từng có này, cùng với khoái cảm ngoại tình lan tràn khắp toàn thân.

Chỉ là nghĩ đến chuyện Yuna đã làm và những gì chị ấy nói với Nancy, trong lòng liền cảm thấy khó chịu không thể giải thích được.

Tay Chaeyoung dọc theo đùi Lisa hung hăng nhéo mạnh.

Lisa thình tình hít ngược một ngụm khí lạnh, cái này làm sao còn có thể nhịn xuống được nữa, nếu nhịn tiếp nữa cái kia thật sự sẽ bị phế mất.

Mặc kệ ba bảy hai mươi mốt, cô đỡ eo Chaeyoung, trực tiếp di chuyển.

"Biết rõ vị trí của mình là tốt rồi..."

Nói xong, thấy Chaeyoung cúi đầu không lên tiếng, Nancy vênh váo tự đắc bước đi.

Bảo mẫu liếc nhìn bát mì hải sản, do dự một lúc rồi thì thầm: "Buổi tối uống canh gà rồi thì đừng ăn...

Nóng lạnh không tốt cho sức khỏe..."

Mặt Chaeyoung đỏ bừng nín nhịn, gật đầu với bảo mẫu, nếu người trong phòng không rời đi, nàng sẽ không thể chịu đựng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lichaeng