Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Lisa đang đuổi theo Chaeyoung nhưng đột nhiên bị Hwa Young chặn lại.

- Lại là cậu. Tránh ra, tôi đang bận - Lisa tức giận quát.

- Đừng vội. Mà chắc là Chaeyoung đang giận lắm ha - Hwa Young cười.

- Cậu... Không lẽ tin đồn là do cậu tung ra, là cậu chụp những bức ảnh ấy hả ?

- Vậy thì đã sao ?

- Thật ra cậu muốn gì chứ ?

- Tôi chỉ muốn có cậu thôi, nên tôi sẽ làm những cô gái mà cậu quan tâm phải tránh xa cậu.

- Hôm qua tôi đã nói: "giả sử tôi thích Chaeyoung thật thì đã sao" đúng không. Nhưng hôm nay, tôi chính thức khẳng định với cậu, tôi thật sự đã thích Chaeyoung, và tôi sẽ không cho phép ai làm hại cậu ấy, kể cả cậu. Những trò gây chia rẽ này của cậu sẽ không khiến tình cảm của tôi thay đổi được đâu.

Sau đó, Lisa chạy thật nhanh đi tìm Chaeyoung, tại Hwa Young mà Lisa đã để mất dấu Chaeyoung, bây giờ thì chả biết cô ấy đang ở đâu nữa.

- Nếu tôi không có được cậu, thì tôi sẽ không để ai có được cậu đâu - Hwa Young gầm gừ.

...

Chaeyoung cảm thấy rất khó chịu, không hiểu đây là cảm giác gì nữa, nhưng cô khó chịu vì Lisa sao ? Đúng là hoang đường. Cô lại lên sân thượng, đó là nơi giúp cô cảm thấy thoải mái và yên bình.

Một lon nước được chìa ra trước mặt cô. Chaeyoung ngước lên thì thấy được nụ cười ấm áp của Ji Won dành cho mình.

- Sao cậu ngồi ở đây ?

- Tớ thấy khó chịu ?- Chaeyoung nhận lấy lon nước.

- Sao vậy, cậu không vui hả ? À...tớ có nghe chuyện của Lisa, thật không ngờ cậu ấy lại là người như vậy, việc đi cướp người yêu của bạn mình mà cũng làm được ! - Ji Won ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung.

- Đừng nhắc tới cậu ta nữa.

- Cậu không vui là vì cậu ta sao? Cậu thích Lisa ?

- Không đâu. Tớ làm sao thích cái loại người đáng ghét đó được - câu nói này của Chaeyoung cũng được nhắc đi nhắc lại trong đầu cô, không thể thích Lisa được, không thể, không thể!

- Nếu cậu không thích cậu ta, vậy...cậu có thể cho tớ một cơ hội được không ? Một cơ hội được bên cạnh cậu, được chăm sóc, bảo vệ cậu. Từ lúc nhìn thấy cậu thì tớ đã thích cậu rồi - Ji Won chân thành nhìn Chaeyoung.

Câu nói này khiến Chaeyoung khó xử vô cùng, cô chính là không có tình cảm gì với Ji Won cả.

- Tớ...

- Cậu đồng ý không ?

- Xin lỗi, tớ không có cảm giác gì với cậu cả. Nhưng chúng ta có thể làm bạn bè mà, đúng không ?

- Ừm, vậy chúng ta hãy làm bạn của nhau trước đi, nhưng tớ tin nhất định tớ sẽ làm thay đổi quyết định của cậu - Ji Won cười.

Chaeyoung chẳng biết nói gì, chỉ biết quay đi nơi khác. Ngay lúc ấy thì Lisa vừa chạy đến, cuối cùng cũng tìm thấy Chaeyoung, nhưng tại sao lại có cái tên kia nữa chứ.

- Sao cậu lại chạy lên đây ? Thực ra chuyện của Jennie và tôi không như cậu đã nghĩ đâu - Lisa thở dốc, bước đến nói với Chaeyoung.

- Tôi không quan tâm. Mà cậu đâu cần phải giải thích với tôi.

- Vậy thì cậu tức giận vì điều gì ?

- Tôi... - đó là một câu hỏi khó đối với Chaeyoung, cô cũng không biết tại sao lại tức giận và buồn như thế nữa.

- Cậu thôi đi, cô ấy đang cần sự yên tĩnh - Ji Won đứng dậy quát.

- Cậu là ai mà xen vào chuyện này ?- Lisa quát, sau đó quay qua nói với Chaeyoung - Chaeyoung, cậu theo tôi về lớp rồi nói sau.

Lisa đến nắm lấy tay Chaeyoung lôi đi.

- Buông tay tôi ra - Chaeyoung vùng vẫy.

- Yah, cô ấy không muốn, cậu không được ép cô ấy - Ji Won giữ tay Chaeyoung lại.

Lisa tức giận bỏ tay Chaeyoung ra, đi đến nắm lấy cổ áo Ji Won :

- Cậu đừng xen vào chuyện của chúng tôi !

- Thôi đi Lalisa ! Cậu buông Ji Won ra đi. Tôi vì cậu mà đã mệt mỏi lắm rồi. Cậu xuất hiện trong cuộc sống của tôi đã là một sự phiền phức đối với tôi rồi, xin cậu bước ra khỏi cuộc sống của tôi có được không. Đừng làm tôi phải suy nghĩ về cậu nữa, đừng khiến cho tôi bận tâm về cậu nữa, làm ơn đi - Chaeyoung nói rồi bỏ đi

Lisa bàng hoàng đứng đó, không lẽ đối với Chaeyoung thì cô phiền phức như vậy sao, Chaeyoung vì cô mà mệt mỏi đến thế sao ?

"Dù cho có ra sao thì mình vẫn sẽ chạy về phía cậu. Dù cậu có ghét bỏ, trốn tránh mình thì mình vẫn sẽ ở bên cậu, park Chaeyoung" - Lisa's pov

- Cậu nghe thấy gì chưa, đừng làm phiền cô ấy nữa - câu nói của Ji Won làm Lisa sực tĩnh sau dòng suy nghĩ của mình.

- Thật tiếc. Tôi sẽ không từ bỏ cô ấy đâu. Nên cậu bỏ cuộc đi.

Sau đó, Lisa nhanh chóng đi về lớp, cô không muốn ở lại đây đôi co với Ji Won thêm nữa.

Khi về đến lớp thì Lisa đã không thấy Chaeyoung ở đó, cả balo cũng không thấy, sắp đến giờ học rồi mà cô ấy còn đi đâu nữa chứ.

- Wendy à, Chaeyoung đi đâu rồi ?- Lisa hỏi cô bạn bàn trên của mình. Wendy là lớp trưởng nên tính tình cũng khá hòa đồng, ít nhất là không xem thường Lisa.

- Cậu ấy nói là cảm thấy không khỏe nên đã xin về. Cậu ấy còn nhờ em xin phép với cô chủ nhiệm giùm nữa.

- Ừ, cám ơn em, chắc unnie cũng phải về, unnie thấy hơi mệt. Em xin phép giúp unnie nha.

- Dạ.

Không may cho Lisa là lúc cô định đi về cũng là lúc cô chủ nhiệm vào lớp.

- Lalisa, em đi đâu đó!

- Dạ ? Em thấy hơi mệt thưa cô.

- Em đừng hòng qua mặt tôi. Đừng viện lí do nữa, ngồi xuống học đi, trò này cũ rồi.

- Dạ...- Lisa chán nản trả lời, vậy là không đi được rồi, đành phải chờ đến giờ chuyển tiết rồi mau chuồn ra mới được.

...

Chaeyoung đã về đến nhà, cô nằm phịch xuống sofa. Điện thoại cô lại rung lên. Đã có 20 cuộc gọi nhỡ từ Lisa. Chaeyoung không muốn nghe giọng nói của Lisa lúc này, cô cần bình tâm lại và suy nghĩ thật kĩ về tình cảm của mình. Cô nhìn vào màn hình điện thoại thì thở dài chán nản :

- Hôm nay là ngày 10 rồi sao.

Sau đó, Chaeyoung đặt chiếc điện thoại ở sofa, còn mình thì đi vào phòng ngủ đánh một giấc ngon lành, đôi khi suy nghĩ nhiều không phải tốt, cô nên ngủ để đầu óc thanh thản hơn.

...

Ôi đúng là xui xẻo, hôm nay cô chủ nhiệm có 2 tiết ở lớp lận cơ à, phải chờ hết hai tiết thì phát điên mất thôi. Lisa nhăn nhó nằm gục xuống bàn. Cô ngủ hết cả hai tiết vì cô đâu còn tâm trạng để học nữa.
Cuối cùng tiếng chuông hết tiết cũng vang lên, Lisa bị tiếng chuông làm cho thức giấc. Nhưng cô rất vui mừng vì cuối cùng cũng đã hết tiết, cả lớp liền đứng lên chào cô. Đợi khi cô ra ngoài, Lisa mới nhanh chóng bước ra khỏi lớp và chạy vụt đi.

30 phút sau, Lisa đã có mặt ở trước cửa phòng Chaeyoung. Nhưng con người này lại đi qua đi lại đắn đo suy nghĩ.

" Mình có nên mở cửa vào không ta, không được, vậy thì quá vô phép. Hay là mình nhấn chuông gọi cậu ấy ra nhỉ, mà không được, đời nào cậu ấy chịu mở cửa ? Phải làm sao, phải làm sao "- Lisa's pov

Trong khi Lisa còn đang đi vòng vòng trước cửa phòng thì Chaeyoung đã thức dậy sau một giấc ngủ dài. Đúng là sau khi thức dậy thì cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Cô xuống giường và bước vào nhà vệ sinh.

- Thôi mình vào đại vậy, có gì tính sau - nói là làm, Lisa bấm mật khẩu của phòng rồi mở cửa đi vào, may là cô có trí nhớ tốt nên mới nhớ được mật khẩu của căn phòng này.

Lisa mở cửa phòng, rón rén bước vào, vì không thấy ai kia nên cô thở phào nhẹ nhỏm.

- Ủa mình vào đây rồi làm gì tiếp theo ta, không lẽ trốn cậu ta nữa - Lisa gãi đầu đắn đo.

Lúc ấy thì chợt điện thoại của Chaeyoung run lên, là một tin nhắn.

Ji Yeon tò mò đến gần chiếc sofa, ngồi xuống đó và mở điện thoại lên xem.

" Chaeyoung à, mai là sinh nhật con rồi. Omma và unnie con không thể tổ chức sinh nhật cho con được, omma rất xin lỗi con. Con ở Hàn Quốc nhớ đón sinh nhật thật vui nhé. Omma và Alice unnie của con đã gửi quà cho con rồi đấy, chắc ngày mai quà sẽ đến nhà. Omma mong con sẽ quên đi những quá khứ đau buồn ấy, tuy omma và appa con không thể cho con cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp từ lúc con còn nhỏ, tuy ông ấy đã phụ omma nhưng ông ấy vẫn là ba của con, omma mong con nên tha thứ và có thái độ lễ phép hơn với appa của con, chắc ngày mai ông ấy sẽ gọi điện chúc mừng sinh nhật con đó, con phải bắt máy nha, đừng như năm trước đó. Chúc mừng sinh nhật con gái yêu, con đã 17 tuổi rồi, phải chính chắn hơn đó. Omma yêu con." - đó là nội dung tin nhắn trong điện thoại của Chaeyoung.

Lisa cười nhạt, thì ra là Chaeyoung cũng có hoàn cảnh như mình.

"Thảo nào cô ấy lại lạnh lùng như vậy, vậy mà lúc đầu mình lại không ưa cô ấy nữa chứ, thì ra là do cô ấy từ nhỏ thiếu thốn tình cảm gia đình nên đã tự thu mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng ấy. Chaeyoung chắc hẳn là một người rất cần sự quan tâm, sự yêu thương từ người khác. Không sao đâu, mình sẽ giúp cậu lắp đầy khoảng trống đó, Chaeyoung à."

- Cậu... sao lại vào được đây, cậu đang làm gì vậy - Chaeyoung giựt phắt chiếc điện thoại trong tay Lisa, cô nhìn vào điện thoại, là tin nhắn của mẹ cô, cô đọc nó và bỗng mặt tối sầm lại.

- Tôi...tôi - Lisa hơi bất ngờ vì bị Chaeyoung phát hiện, cô bắt đầu có triệu chứng lấp bấp.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro