Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Lisa cười khổ, nụ cười nén lại cơn đau. Một cái ôm thôi mà, vì sao lại khiến con người ta đau đớn như thế.

Lisa sải chân bước ra ngoài, bước xuống nhà và lái xe chạy đi giữa trời mưa. Đứng từ trên ban công nhìn xuống, ánh mắt luyến tiếc của em.

Khoảng 3 4 tiếng sau, bởi vì không thấy Lisa trở về nên đã gọi điện cho chị, một cuộc hai cuộc rồi ba cuộc. Vẫn không có hồi âm, có khi đã gọi cháy máy nhưng Lisa vẫn không bắt. Trời đổ mưa thế này, người còn ngoài kia, không may gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc đó Chaeyoung cũng không biết phải làm sao, em khẽ rùng mình bỏ qua suy nghĩ nhảm nhí của mình.

"Đáng lẽ chị ta phải tự tập trước những kết quả như thế này, rõ ràng là mình chị muốn tốt cho chị ta!" Chaeyoung quát lớn, căn phòng bỗng chốc yên tĩnh, chỉ còn sự cọc cằn của Park Chaeyoung.

"Hay là...chị ta muốn tự mình làm quen nhỉ?" Chaeyoung suy nghĩ một hồi lâu, đã đưa ra quyết định cho câu hỏi của chính mình, lại tiếp tục gọi điện cho Lisa. Lần này thì chị bắt máy, nhưng đầu bên kia không ai nói gì, Chaeyoung la tên chị nhưng vẫn không có hồi âm.

"Đủ rồi! Nếu chị không lên tiếng thì tôi sẽ dầm mưa đi tìm chị!"

"Đừng.."

"Rốt cuộc nãy giờ chị làm cái gì vậy hả? Lalisa chị nói mau? Giọng sao lại yếu đến vậy?" Ba câu hỏi liên tiếp cho Lisa, chị cảm thấy rất vui khi em quan tâm đến mình, nhưng bây giờ thì có lẽ đã quá mệt mỏi.

"Chị đưa tôi địa chỉ, tôi gọi người đưa chị về"

"Chị về được"

"Vậy thì về mau! Cho chị 5 phút để xuất hiện trước mặt tôi!" Gằn giọng nói liền cắt đứt điện thoại, đầu dây bên kia cũng đã hoảng loạn, nhanh chân lái xe chạy về nhà. Nhưng bởi vì khá xa nên đã trễ hơn 10 phút.

"Chị..chị xin lỗi, mưa quá tắc đường hết rồi" Cả thân người đã ướt nhèm, còn đứng dưới nhà nhận lỗi, gió thổi vào khiến Lisa run người một cái.

"Lên thay đồ, chuyện đó tính sau, nhớ là tắm bằng nước nóng"

Lisa và Chaeyoung lên phòng, em nằm ở trên giường nghịch di động, Lisa vừa mới tắm xong, cả người toát lên hơi nóng. Đang sấy tóc thì Chaeyoung lại mở một bản nhạc lãng xẹt, không đúng với tình cảnh như thế này chút nào. Nhanh chóng tắt đi, Chaeyoung trải cơ thể ra giữa giường, hít một hơi thật sâu rồi nhìn sang Lisa.

"Chaeyoung, em gọi chị về có việc gì vậy?"

"Ai cho chị hỏi? Về thì về thôi chứ, cũng có việc chi à?"

"Lên đây nằm, ôm tôi một chút. Thời tiết có hơi lạnh" Chaeyoung nói một tràn, chị mới đầu hơi bất ngờ còn đứng yên tại chỗ nhưng Chaeyoung lại liếc mắt nên đã chạy tới ôm em. Cả hai truyền hơi ấm cho nhau, người Lisa rõ lạnh nhưng Chaeyoung thì lại ấm. Đáng lẽ Lisa mới là người cần được ôm.

"Người chị lạnh vậy? Không phải vừa mới sấy tóc xong sao?"

"Chị cũng không biết, từ nhỏ được mệnh danh là Olaf" Từ tốn nói, tay của Lisa cũng từ từ ấm hơn. Hai con người trong một chiếc chăn, quấn quýt lấy nhau.

"Xàm!"

"Gì chứ, đó là người lớn đặt cho chị, không được chửi chị!" Lisa làm ra bộ dáng uất ức hận không thể đập đầu vào tường.

"Làm trò gì vậy?"

Lisa chậc lưỡi, mặt biểu cảm cố tỏ ra vẻ đáng thương nhưng đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó, vội cuống cuồng hỏi.

"Nói mới nhớ, khi nãy chị ra ngoài đường đã thấy một người nào đó cực giống em, lúc đó chị còn tưởng là em cầm dao đi chém đầu chị về nữa. Mà em có chị em sinh đôi nào hả?"

"Gì chứ? Không có, chỉ có một đứa em trai thôi" Chaeyoung lại nghi ngờ nói, trong trí nhớ của em, chỉ có một thằng em trai chứ không có chị em nào cả.

"Đúng, nên chị mới thắc mắc điều đó. Không lẽ trên đời này thật sự có người giống người" Lisa suy ngẫm, thấy chị trầm tư như thế thì cũng cười cho qua. Park Chaeyoung thật ra cũng không biết nhiều về chuyện người giống người như thế này.

"Lisa"

"Hửm?"

"Nếu chị có cơ hội quay về thời gian thì chị sẽ quay về thời gian nào và để làm gì?" Chaeyoung chậm rãi nói, thanh âm vô cùng dịu dàng.

"Em nghĩ xem?"
__________
End chap 13
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro