Chương 1
Bầu trời đêm nay đẹp thiệt, sao và trăng cứ lấp lánh, gió vẫn rì rào thổi, lay nhẹ những dặng tre, dặng dừa. Nhưng sao lòng ta vẫn nặng, tim ta vẫn đau, tại sao lại không thể quên bóng dáng người con gái ấy, người con gái mà ta từng nặng lòng thương. Để giờ ta lại đau thế này. Trước hiên nhà với ánh đèn dầu vàng nhạt, một thân ảnh đang ngồi nhìn về phía khoảng không vô vị, đang hoài niệm về quá khứ tươi đẹp có, đau khổ có, tuyệt vọng cũng có.
"Thái Anh à! Ta nhớ mình, mình có nhớ Lệ Sa của mình không? Hức.....hức.. " thân ảnh người con gái con gái đang thút thít, tâm tình với trời, với đất.
"Hức.. Ta nhớ mình lắm! Mình ơi! Hức... Mình về với tui đi, về với Lệ Sa của mình đi mà....hức "
"Tui ước ông trời có thể ngưng lại thời gian, cái thời mà tui gặp mình.... Hức.... Để tui có thể ở bên mình lâu hơn hức...hức"
.
.
.
7 năm trước
______________________________
Tại nhà của ông hội đồng Phác. Đang la lối um sùm bởi cô con gái út cưng của ông, vì một chuyện gì đó.
"Cha à! Cha cho út chiều nay lên huyện với cha nhaaa....đi mà cha" nàng đang đòi đi với người cha thân thương của mình lên huyện.
"Bây ở nhà đi! Cha đi mần công chuyện chớ có phải đi chơi đâu mà bây đòi đi theo"
"Không.... Út không chịu ở nhà một mình với con Hạnh đâu. Út đi với nữaa.....nha cha" nàng cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được.
Bất quá với cô con gái út của mình. Nên ông cũng phải đồng ý cho con út đành đạch này đi theo.
"Rồi rồi, cho bây đi được chưa, bây cứ như con đười ươi ấy, mai mốt không biết gả bây đi được không nữa " ông bất lực nhìn cô con gái của mình.
"Cha này...! Con không gả được thì con ở với cha...ha cha." nàng nhìn cha rồi cười.
"Rồi rồi mả bố bây" ông cười nhìn đứa con gái ương bướng của mình.
"À mà, cha cho Trân Ni đi nữa nha cha"
"Rồi, tùy cô, tui không quản được cô nữa rồi" ông đổi cách xưng hô với nàng.
"Hi...hi.. Cha nói kì"
Nói rồi ông kêu cái Hạnh lên nhà.
"Hạnh.. Hạnh lên đây ông bảo" ông nói vọng xuống nhà.
"Dạ ông, con lên nè" nói rồi nó chạy nhanh lên nhà trên.
"Mày qua phòng cô út xếp đồ, để mai cô út lên huyện với ông" ông nói với nó.
"À mà nhanh lên nha Hạnh, rồi cùng cô qua nhà hội đồng Kim" nàng cười nói.
"Dạ con làm liền".
"Thôi con qua nhà Trân Ni nha cha " nàng quay lại nói
"Bây đi được luôn càng tốt"
"Cha này.... Thui con đi nha" nói rồi cô chạy ra ngoải không thèm nhìn lại cha mình với khuôn mặt bất lực.
Nàng là cô con gái út của ông, mẹ nàng mất sớm nên ông rất yêu thương và chiều chuộng nàng. Chính vì vậy nên nàng có tính cách ương bướng, ngang ngược. Nhưng luôn tốt bụng với người ăn kẻ ở, hay dân thường. Nên mọi người rất yêu quý nàng. Ông gọi đồng Phác còn có thêm một thằng con trai nữa là Phác Nghi Thành. Nhưng đứa con này thì suốt ngày ăn chơi, lêu lổng, hiếm lắm mới về nhà được một lần, mà có về thì cũng chỉ có xin ông thêm tiền.
"Không biết bao giờ mới nhờ vả được hai đứa nó đây?" ông nói xong lắc đầu rồi lại ra đồng, xem mấy đứa làm việc.
.
___________________________________
Trước cổng nhà ông hội đồng kim, đã thấy lấp ló một thân ảnh nhỏ nhắn, với chiếc má bánh bao và đôi môi ửng hồng. Khiến người khác nhìn mà chỉ muốn cắn một phát. Nàng thấy em đứng đó thì chạy lại nhanh nhảu nói.
"Trân Ni có cái má mềm mềm à"
"Cái chi mà mày gọi tao to thế, mà còn má mềm mềm nữa chứ " em đẩy trán nàng ra sau.
"Ưm...thì má mày mềm thiệt mà, tao chỉ nói sự thật thui" nàng dở vẻ mặt uất ức ra nói.
"Thui, sao rồi, xin được chưa "
"Thế mày nghĩ được chưa "
"Chắc chưa đâu, cái mặt này thì làm được cái chi"
"Hứ...suốt ngày nghĩ tao không làm được cái tích sự gì"
"Tao mà tin mày là tao chết sớm "
"Mày....mày... Hức không thèm chơi với mày nữa, mày đi mà chơi với dế đi hứ"
"Thui thía được chưa " em thấy thế liền hỏi lại.
"Tất nhiên là được rùi, mày đừng khinh thường tao" nói xong nàng hất mặt lên với em.
"Mèn đét ơi, hôm nay cô út nhà ông đồng Phác giỏi quá ha" em cười cười nhìn nàng.
"Tao mà lị"
"Thui vô dọn đồ đi mai lên huyện rồi đó đa"
"Được rùi tao biết rùi, mày zìa đi" em phẩy tay tay cho nàng đi về.
"Mày cứ khéo đuổi, thui tao vẻ nha."
.
.
.
_____________________________________
Hello mọi người đây là lần đầu mình việc còn hơi bỡ ngỡ ạ. Kinh nghiệm viết chưa nhiều nên lời văn không hay, ngôn từ chưa phong phú mấy. Mong mọi người thông cảm ạ.
Cảm ơn mn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro