Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"gọi tôi về có việc gì?"

"những chỗ cần lấp binh lính vào thì đã lấp chưa?"

"vẫn chưa đủ binh lính"

"vậy mà Thống Đốc Manoban đây vẫn nhàn nhã ở Việt Nam sao?"

"tôi phải tiếp cận một số ông, bà chủ lớn ở Sài Gòn để đánh chiếm Miền Nam"

Thái Tử đập tay mạnh xuống cái bàn đắt tiền

"phải mau lên Đó"

"vậy tôi quay về đó được chưa?"

"được thoi"

"PHIỀN PHỨC"

Lisa bước ra khỏi cân phòng đắc tiền đó rồi lên xe để quay lại sân bay nhanh nhất có thể

"Lệ Sa về rồi sao?"

"Thái Anh đâu vậy chị"

"à Thái Anh nó đi bán bắp ngoài chợ, đi ra chợ là gặp"

Lisa bước ra chợ thì thấy dáng người nhỏ bé đội cái nón lá ngồi rao bán những trái bắp

Thái Anh gặp cô thì liền nhào lại

"Lệ Sa về rồi sao?"

"để chị dọn tiếp em,hôm nay ra đình chơi với chị,hôm nay ngoài đình có lễ"

"dạ"

Thái Anh hớt hỡ thay cho bản thân bộ đồ bà ba

"đi đâu đó"

"em đi lễ ở đình với Lệ Sa"

"nhớ về ăn cơm"

"dạ"

Thái Anh chạy ra chỗ Lệ Sa

"em xong rồi"

"vậy mình đi"

"dạ"

Đi tới nơi Thái Anh nhìn quá trời đồ ngon nhưng có đồng nào đâu mà mua

"em ăn gì không?"

"dạ?"Thái Anh giật mình

"tôi hỏi em ăn gì không?"

"dạ....."

"ăn gì nói với tôi,tôi mua cho em"

"dạ, em ăn xoài"

"tối rồi mà ăn xoài sao?"

*Đoàn*

Tiếng súng vang rộn trời

Người lính cũng nhận ra đây là Thống Đốc của mình

"thưa ngài"

Lisa kéo tên Lính chỉ huy ra ngoài gốc cây

"ta đã ra lệnh nổ súng chưa?'

"dạ thưa..."

"im cái miệng ngươi lại, ai là người ra lệnh"

Lisa biết rõ những tên lính thấp cổ bé họng như vậy thì không thể nào tự làm

''dạ tôi không dám nói"

Lisa móc cây súng ra chỉ thẳng vào đầu tên chỉ huy

"tôi không có nhiều thời gian"Lisa quát lớn tên lính

"dạ là Thái Tử"

"kéo lính về ngay, ta chưa ra lệnh nổ súng thì đừng làm ta khó chịu"Lisa nghiếng răng ken két làm tên chỉ huy bỏ chạy

Từ đâu Thái Anh chạy vào

"Lệ Sa đi đâu vậy,em ăn sắp hết một trái xoài rồi nè"

"ừm em cứ ăn đi,em sợ không?"

"dạ không"

"can đảm vậy"

"cũng sắp phải đối mặt với nó mà"

Lời nói của Thái Anh như cứa vào tim Lisa,là em biết cô sắp xăm lược nước nhà của em sao?thật đáng sợ.

"tôi..."

"Lệ Sa à em biết nhiệm vụ của chị nhưng em cũng biết yêu nước, chị nghĩ em không biết sao?chị sai rồi Thống Đốc Manoban à"

"em hãy nghe tôi nói"

Thái Anh lau nước mắt chạy một mạch về nhà

"Lệ Sa đâu"

"Lệ Sa về dinh phủ rồi chị"

"ờ, thoi vô rữa mặt vào ăn cơm"

"dạ"

Thái Anh muốn khóc với Thái Nghiên lắm nhưng chẳng dám,em chỉ muốn riêng em thấy cái ác của cô Lisa thoi chứ chẳng ai cần thấy nó cả,thật đau lòng









"Thống Đốc Manoban tới đây thật sự là vinh hạnh"

Lisa đập tay lên bàn rồi nói từng câu rõ ràng cho tên Thái Tử hèn mọn kia nghe

"tôi đã cho lệnh nổ súng chưa?"

"vì tôi không muốn chờ đợi"

Lisa lấy cây súng trong túi ra đặt lên bàn,chẳng ai làm khó dễ gì được cô mà tên Thái Tử dám

"Thống Đốc à,dùng súng giải quyết không có gì hay đâu, nếu cô dùng súng với tôi thì,đối với Phác Thái Anh,Phác Thái Nghiên,Kim Mỹ Anh, Kim Trân Ni,Kim Trí Tú,tôi cũng sẽ dùng súng để giải quyết đó

Lisa khựng lại,những cảm giác có người theo giỏi của cô là thật sao? Sự tự do của cô đâu? Tên Thái Tử chán sống thèm chết thật mà

"nếu Thống Đốc Manoban đây muốn cả nhà Thái Anh bình yên thì hãy cho lệnh nổ súng nhanh đi,còn gia đình Thái Anh tôi sẽ mang về Thái Lan và đưa cho họ một số tiền"

Lisa cằm súng lên và chỉa vào đầu Thái Tử

"Thống Đốc cứ nổ súng, nhưng dòng họ Winner sẽ không đứng nhìn Renner Winner bị Thống Đốc Thái Lan sác hại đâu"

"đợi đó"

"đến là đón"

Lisa bước ra ngoài, Renner kết thúc cuộc nói chuyện với nụ cười nữa miệng

"hèn"










"bắp đây bà con ơi"

"Thái Anh"

"cô tới đây tìm em có việc gì"

"tôi...xin lỗi"

''em bán hết rồi mau về nhà em ăn cơm"

"được"

"cơm nóng hỏi đây"

Trân Ni cùng Mỹ Anh dọn đồ ăn lên bàn
----------
Hôm nay chap này hơi ngắn, ngày may ra tiếp chap sao nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro