Lấy Lòng
Sau trận cãi nhau đó, cô không hề đến khách sạn nơi gia đình cô đang nghỉ ngơi nữa, chỉ lặng lẽ ngồi trên xe ngắm cảnh thiên nhiên ngoài công viên để ổn định cảm xúc lại trước đã.
Từ nhỏ cô là một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn nghe lời người lớn đặc biệt là mẹ của mình, nhưng cách đây 5 năm cô đã hoàn toàn mất niềm tin vào mẹ mình. Cô đã vô tình nghe được cuộc hội thoại của cha mẹ mình, trong đó cô nghe được mẹ cô đã ngoại tình sau lưng ba cô và bà ấy không muốn ly hôn chì vì sợ bệnh viện phá sản.
Cô biết ba mình thương mẹ mình cỡ nào vì thế cô cũng hiểu được một phần lý do ba mình sẽ rút đầu tư nếu như mẹ cô ly hôn, đó là cách duy nhất ông ấy giữ lại mẹ cô bên cạnh. Cứ ngỡ sau lần đó mẹ cô sẽ an ổn làm một người vợ và mẹ tốt nhưng đến một hôm, cô tự mình thấy mẹ mình đang cặp kè với một người khác, ngoài ra việc cô chia tay nhũng người bạn trai trước đều là do mẹ cô nhúng tay vào.
Từ những sự việc đó cô lại có cái nhìn khách hoàn toàn về mẹ của mình, sự chịu đựng bao lâu kìm nén, đến lúc cũng phải bộc ra thôi.
"Sao mẹ cứ ép con làm gì vậy chứ?" - Cô hai tay siết chặt lấy vô lăng của xe mà thầm trách mẹ của mình, việc cô làm bác sĩ cũng chẳng là nghề mà cô thích nhưng vì bà nên cô đã học nó, thật ra cô muốn làm một diễn viên hơn là bác sĩ.
______
Nàng sau một ngày dài làm việc thì cũng đã đến lúc cần nghỉ ngơi, vệ sinh tay chân mình xong xuôi thì nàng cũng nhanh chóng chạy ra cổng bệnh viện để tìm cô, chỉ trong chớp mắt nàng đã thấy chiếc xe Audi của cô ở ngay cạnh tiệm bánh gần bệnh viện.
Cô nàng chạy nhanh đến đó tìm cô bên trong xe nhưng chẳng thấy đâu, đang còn đứng bĩu môi ở đó liền bị người phía sau hù một cái khiến nàng giật mình liền quay sang đánh vào người đó túi bụi.
"A Chaeng Chaeng là chị là chị" - Cô chỉ có thể dùng miệng để kêu oan cho mình, hai tay đã cầm đồ vì thế cô chẳng thể ôm lấy nàng lại được.
Đợi đến khi nàng đã buông tay đánh xuống cô mới điều chỉnh lại nhịp thở, nàng đưa đôi mắt mình nhìn cô đang vừa thở mạnh vừa nhìn mình khinh kiềm được liền đánh cô thêm một cái vì tội hù dọa nàng.
"Thôi mà chị xin lỗi, chị có mua bánh và trà sữa cho bé nè" - Cô giơ hai túi đồ trên hai tay mình lên cho nàng xem, quả thật là cô đã mua trà sữa và bánh tiramisu cho nàng dùng.
"Tha cho chị lần này, còn hù em lần sau thì đừng trách dân boxing nha" - Nàng vừa nói vừa dơ nắm đấm bằng tay lên để hù dọa cô.
Sau đó cả hai vào xe ngồi để cô chở nàng đến công viên để dùng bánh và ngắm cảnh hoàng hôn ở đó. Cả hai ngồi tạm trên cái ghế đá gần ngay khu vui chơi của tụi con nít để vừa ăn bánh vừa uống trà sữa.
"Ưm tí nữa thì quên mất, tí nữa mình phải mua đồ để làm bữa tối, đồ trong nhà đã gần hết rồi"
Nàng gật đầu đồng ý với cô, sẵn đó nàng cũng cần mua cho cô thêm vài cái áo mới, mấy chiếc sơmi ở nhà đã cũ rồi nàng nghĩ cô cần phải có thêm cái mới để tôn lên vẻ đẹp phi giới tính của nữ bác sĩ Manoban này chứ.
_____
"Lisa chị thử cái này cho em" - Nàng lướt dàn sơmi đang treo trong cửa hàng rồi lấy ra một cái màu đỏ, đưa cho cô đang đứng cạnh mình bảo cô hãy đi thử nó. Nước da cô có hơi ngâm một tí nhưng nàng dám chắc nếu mặt màu này đảm bảo cô sẽ rất tỏa sáng.
Cô nhìn hai túi đồ trên tay mình rồi lại nhìn chiếc áo đang đưa trước mặt mình, thiệt sự thì nàng đã mua quá nhiều rồi.
"Em..nhưng mà..mình mua nhiều lắm rồi..."
Ngay sau đó cô liền nhận được cái nhìn sắc lẹm từ nàng, cô khẽ nuốt nước bọt rồi để hai túi đồ kia lên đỡ bộ ghế sofa ngay phòng chờ thay đồ, còn bản thân mình thì đi vội vào phòng thay đồ để thử theo ý muốn của nàng.
Trong lúc chờ cô đang thử đồ, nàng cũng có đi tìm quần áo cho bản thân mình cũng nhờ vậy, nàng gặp được mẹ cô đang bị bất đồng ngôn ngữ ở gần đó.
"Nè bà ấy nói gì vậy? Tôi không hiểu" - Nữ nhân viên ở ngay quầy thu ngân đang tìm kiếm sợ trợ giúp từ nữ nhân viên khác nhưng tất cả bọn họ đều lắc đầu không hiểu.
"Có chuyện gì vậy?" - Nàng để túi đồ ở đó rồi đi nhanh đến chỗ của bọn họ, dù mẹ cô có không thích nàng nhưng dẫu sau nàng cũng nên lấy lòng và có ấn tượng tốt với gia đình nhà cô trước đã.
"Chị giúp bọn em với, bà ấy nói tiếng anh nhưng tụi em vốn tiếng anh rất hạn hẹp nên..."
Các nhân viên ở đó vừa ngại vừa năn nỉ nàng hãy cứu bọn họ, mẹ cô bên cạnh vừa thấy đã nhận ra nàng là ai, dù muốn hay không nhưng bà vẫn phải trò chuyện cùng nàng để nàng có thể giúp bà mua món mà bà thích.
Loay hoay một hồi thì mẹ cô cũng đã có được món mà mình muốn mua, cùng lúc đó cô từ phòng thay đồ đi ra không thấy nàng cũng vội đi tìm kiếm.
"Em có chuyện gì sao?" - Vừa thấy nàng cô liền vội chạy đến, xoay nàng một vòng đã xem xét nhưng sau đó bị nàng ngăn lại bằng cái nhéo eo.
"Bình tĩnh đi! Là bác gái gặp sự vố về ngôn ngữ nên em giúp bác thôi"
Lúc này cô mới nhận ra người bên cạnh là mẹ mình, nét mặt cô bắt đầu thay đổi - "Sao mẹ không dùng app?"
"Điện thoại mẹ không còn 4G để tải"
"Dù sao cũng đã xong xuôi rồi vậy thôi tụi con về"
Cô ngay lập tức kéo nàng đi ngay nhưng nàng đã cố níu cô lại bảo cô hãy chở bà về theo nhưng cô lại trưng ra bộ mặt khó chịu nhìn bà.
"Em không cần biết chị và mẹ chị đã xảy ra chuyện gì nhưng dù sao bác ấy cũng là người ngoại quốc, vả lại còn là mẹ chị nên không thể để bác ấy đi một mình được"
Nàng nói xong liền quay người lại, cúi đầu chào bà theo phép lịch sự rồi ngỏ ý đưa bà về nhà bằng xe cô cho bà đỡ mệt hơn.
"Chúng ta tính tiền rồi về"
Cô dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận việc chở bà về cùng vì dẫu sao bà ấy cũng là mẹ cô và nếu cô không nghe lời thì nàng sẽ xử cô mất.
Trên đường xuống bãi xe, cô và nàng đi song song với mẹ cô nhưng giây sau đó nàng dừng lại lục tìm trong túi một miếng băng, sau đó tiến lại nơi mẹ cô đang đứng nhẹ nhàng mỉm cười cúi đầu chào bà trước - "Bác, con xin thất lễ một chút"
Ngay sau đó nàng nhấc chân bà ra khỏi đế giày cao gót, dán hai miếng băng lại vào hai mũi nhọn đuôi gót cho bà, giúp mẹ cô dễ di chuyển hơn. Lúc nãy, khi mẹ cô từ shop quần áo đi ra nàng đã thấy bà đi đã có phần mỏi chân rồi đến khi gần đến tầng hầm có vẻ đã quá sức chịu đựng của một người phụ nữ trung niên, bà nhiều lần đã dừng lại và xoa bóp phần gót chân của mình.
"Xong rồi ạ, dán vậy bác đi sẽ đỡ đau gót và mỏi gót hơn"
Nàng lại dành cho bà một nụ cười hiền lành nhất có thể, lúc này bà có chút chột dạ nhìn nàng sau đó là cô đang ở phía sau và quan sát mọi hành động của cả hai. Cô chỉ đứng bỏ tay vào túi áo khoác nhìn bà đang nhìn mình nhưng sau đó cũng vội đánh mắt đi nơi khác, nói gì thì nói bên mẹ mình từ nhỏ cô ít nhiều cũng thương mẹ mình nhưng cô cũng chẳng muốn phải bỏ qua cho bà ấy những chuyện bà ấy đã làm.
_____
Suốt quãng đường đi cũng chỉ có mỗi cô và nàng đùa giỡn với nhau, còn bà chỉ biết ngồi sau ngắm cảnh đường phố Thái Lan, thi thoảng cũng liếc mắt nhìn cặp đôi trẻ đang gạ gẫm qua lại với nhau cũng chỉ biết thở dài rồi suy nghĩ lại mọi chuyện.
Thật tâm bà cũng chẳng muốn bản thân bà phải làm như thế với Engfa, nhưng vì bệnh viện của bà ngoại mình, bà buộc phải đánh đổi nó bằng mọi giá, bà không thể để nó bị sụp đổ được.
Đến khách sạn nơi gia đình cô đang ở cả nàng và mẹ cô đều nhẹ nhàng bước ra nhưng chỉ riêng cô lại muốn ngồi ở đó mà chẳng nhúc nhích gì cả.
"Chị mau xuống xe phụ bác đi" - Nàng đánh vòng sang bên ghế lái và nói nhỏ vào tai cô, dù sao đồ bà mua cũng khá nhiều, một mình mẹ cô cũng không thể mang hết nổi.
"Có bảo vệ mà em...mình lo về thôi" - Cô nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ tối hơn rồi nếu không về bây giờ cả hai coa thể sẽ ăn ngoài mất.
"Nhưng dù sao gia đình chị cũng đang ở đây cũng phải cho em đến chào hỏi mọi người chứ"
Cô nhìn mọi hành động của nàng, kể cả cái bĩu môi làm nũng kia cũng biết nàng đang muốn cô giúp mình lấy lòng mẹ cô mà, phận làm top 12 bến nước cô chỉ có thể thở dài xuống xe, cùng nàng phụ mẹ cô đem đồ lên để chào hỏi cha và chị gái cô.
"Hai người không cần phải ép buộc vậy, mình tôi đem lên được rồi"
Bà thấy gương mặt không tình nguyện của cô cũng chỉ biết cười nhạt đi, lên tiếng từ chối sự giúp đỡ của cả hai nhưng nàng đã nhanh hơn bà một bước. Nàng đưa 2 túi lớn cho cô xách còn mình xách hai túi nhỏ và cùng bà khoác tay nhau để đi thang máy lên lầu.
"Nhưng chân bác đang đau, cứ để cháu và Lisa giúp cho ạ, không sao cả, là bọn cháu tự nguyện"
Lần thứ 4 nàng nở một nụ cười ngọt ngào như thế, bà lại một lần nữa thất thần về sự hồn nhiên này của nàng, chẳng lẽ nàng nhìn vào mà không biết bà đang có ác ý với mình sao? Sao lại có thể tự nhiên như vậy chứ?
"Chaeng đó giờ rất ít ghét ai và nếu có ghét thì cũng chỉ là những kẻ không biết đường lui thôi"
Cô chỉ nói nhẹ ra một câu nói như thế nhưng đủ để khiến bà phải suy ngẫm nó, bà hiểu ý cô là gì, cô biết trong đầu bà đang nghĩ gì nên mới nói ra câu như thế. Chỉ có nàng là đang nghệch mặt ra nhìn cô rồi âm thầm trách móc phía sau lưng cô.
"Xùy toàn nói năng nói cụi, nói chuyện khó hiểu là giỏi"
voteee
Tui đã quay lại và truyện cũng sắp end và cũng sắp có truyện mới hahahha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro