Đình Chỉ Làm
Mọi chuyện cứ thế trôi qua từng ngày, ông vẫn âm thầm sau lưng điều tra tên Jeff đó, quả thật hắn ta đang có mối làm ăn bẩn với tên phó viện trưởng của bệnh viện cô làm. Hắn ta không muốn bị một người trẻ tuổi như cô đá đít khỏi chức vụ này nên đã thông đồng cùng tên Jeff, muốn loại bỏ cô khỏi cuộc đề cử này.
"Các người trả con lại cho tôi, các người ác lắm, đồ bác sĩ tàn nhẫn"
Tiếng hét lẫn tiếng khóc xé lòng vang lên cả bệnh viện, mọi người đều chạy ra sảnh để xem tình hình đang xảy ra là như thế nào, trong đó có cả viện trưởng cũng phải đứng ra can ngăn xô xát.
"Cô bình tĩnh, nghe tôi nói, đã có chuyện gì xảy ra? Con của cô bị làm sao?"
"Con tôi...hức..thằng bé nó uống thuốc do bên bác sĩ các người kê đơn, sau đó...hức...sau đó nó bị sốc thuốc...co giật liên hồi...hức...nó đang được cấp cứu bên trong kia kìa....hức...con tôi...."
Nàng vừa mới đi mua bánh không bao lâu đã có điện thoại từ Jisoo điện đến bảo nàng trở về gặp. Nàng vừa đến sảnh bệnh viện đã thấy cô đang bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay đó, cũng may là có viện trưởng ra can nếu không cô cũng bị thương không ít rồi.
"Xin cho qua xin cho qua" - Nàng chen vào giữa đám đông để nhanh chóng đi đến chỗ cô đang đứng.
"Lisa..." - Nàng đã nghe được câu chuyện xảy ra, nắm lấy tay cô để an ủi cô là cách duy nhất hiện tại nàng có thể làm ngay chỗ đông người này.
"Chaeng...chị không sao...em lên phòng trước đi"
Ngoài mặt cô cố tỏ ra là ổn như thế nhưng đã quen nhau bao năm nay rồi làm sao nàng không biết người yêu mình đang lo sợ ra sao chứ?
"Chaeyoung cháu đưa Lisa lên phòng bác trước đi"
Ông khi thấy nàng đến cũng cảm thấy đỡ nặng nhọc đi một chút, vì dù sao cô cũng chỉ nghe lời nàng nhất trong cá bệnh viện này.
Nàng gật đầu đồng ý với viện trưởng, chen qua đám đông nàng đưa cô đến phòng viện trưởng trước, phần còn lại ông sẽ giải quyết với bên người nhà bệnh nhân xong.
_____
Cô ngồi trên ghế sofa, mắt vô định nhìn vào khoảng không, nàng ở bên cạnh vãn duy trì nắm tay cô và an ủi cô.
"Lisa không sao cả, cậu bé ấy vẫn còn đang cấp cứu, có thể sẽ an toàn mà chị...."
"Nhưng mà khi đưa đến mạch của đứa bé ấy đã yếu đi nhiều rồi Chaeng à...." - Trong câu nói của cô có sự run rẩy lên từng nhịp, nàng ngồi bên cạnh có thể cảm nhận được sự hổn loạn từ cô.
Đưa hai tay lên ôm lấy hai bên má của cô, để cô nhìn thẳng vào mình - "Lisa đã từng nói với em, làm bác sĩ là phải điều chỉnh được cảm xúc của mình. Chị không nhớ sao?"
Cô đôi mắt liên tục lay động nhìn nàng, nhớ lại khi nàng vì ba mình bệnh mà không kiềm được nức nở, chính cô đã nói với nàng câu đó. Phải! Cô đã được dạy, là bác sĩ phải điều chỉnh được cảm xúc của mình, đừng chỉ vì cảm xúc mà khiến bản thân mình hoảng loạn như vậy.
"Chaeng...chị..."
Nàng đặt lên trán cô một nụ hôn để giúp cô bình tĩnh hơn - "Li của em...ngoan...chúng ta phải đợi kết thúc cấp cứu mới biết được...ngoan nghe em..chị đã làm việc nhiều rồi, ngủ một giấc đi nhé!"
Cô trong cơn hoảng sợ cũng bắt đầu bình tĩnh lại, nhìn nàng đang dỗ dành mình, cô quyết định buông xuôi lần này, sự rắn rỏi thường ngày của cô hôm nay sẽ mất tất cả, nhưng chỉ với một người cô mới buông bỏ sự rắn rỏi ấy.
Đôi mắt coi khẽ nhắm từ từ lại, cả người dựa vào vai nàng để ngủ một giấc. Khoảng 15 phút sau, cả Jisoo, Aoom và cả viện trưởng đều có mặt ở phòng làm việc của cô. Nàng nhìn ánh mắt của ông liền hiểu ý, đặt người cô nhẹ nhàng nằm sang một bên ghế, chỉnh lại tư thế cho cô rồi tất cả đều ra ngoài cùng nhau, cánh cửa khép hờ lại dần dần.
"Sao rồi bác?" - Nàng nhanh chóng lên tiếng hỏi thăm về tình hình của bệnh nhân trẻ đó. Nhìn khuôn mặt của mọi người, ai nấy đều căng thẳng như nhau, điều đó lại càng khiến nàng lo lắng nhiều hơn.
"Bác...vậy không lẽ đứa bé ấy..."
"Đứa bé đã qua cơn nguy kịch rồi và được chuyển đến phòng hồi sức rồi, sốc ruột thằng bé ấy thì phát hiện liều lượng thuốc rất cao, tất cả đều là những loại khác nhau dẫn đến thằng bé bị sốc thuốc và co giật như thế"
Nàng nghe xong không kiềm được mà đưa tay lên che miệng mình lại, sao lại có sự việc này diễn ra chứ? Thuốc của bệnh viện tất cả đều đã qua kiểm chứng hết rồi mà? Vả lại cho dù cô có làm việc quá sức đi nữa thì cũng sẽ không có vụ này xảy ra đâu.
"Ban nãy bác và các cổ đông họp với nhau và đưa ra quyết định...."
"Chúng ta sẽ tạm thời đình chỉ Lisa cho đến khi tìm ra bằng chứng con bé vô tội cũng như nguyên nhân dẫn đên sự việc này"
Nàng nghe đến đây hai mắt khẽ rưng rưng nhìn hai người bạn của mình, sau đó liền quay sang ông để xác nhận.
"Bao lâu vậy bác?"
"Bác đã nói với họ là trong vòng 1 tháng. Trong 1 tháng đó nếu không tìm được bằng chứng thì khả năng cao, bệnh viện ta sẽ phải kết thúc hợp đồng với Lisa"
"Không được! Lisa rất đam mê với bác sĩ, chị ấy sẽ không thể chịu đựng được đâu bác"
"Nhưng đây là quyết định an toàn nhất để chúng ta minh oan cho Lisa Chaeng à"
Ông biết nàng rất thương cô và cũng biết rõ cô thích công việc này ra sao, nếu không đi làm trong một tháng hay phải nghỉ việc, đối với cô nó rát tồi tệ.
Bên trong, dáng người ấy khẽ thu mình lại trên chiếc ghế sofa, hai tay cuộn lại thành nắm đấm, một giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô, trách bản thân mình sao lại sơ suất đến nỗi suýt hại mất một sinh mạng nhỏ.
Cạch
Sau khi nói chuyện với nhau xong, nàng cũng quay người đi vào phòng của cô, nhìn cô đang đưa mắt nhìn về phía mình khiến nàng không kiềm lòng được mà đi đến ôm cô vào lòng - "Lisa...nghỉ ngơi thôi..em sẽ tìm ra kẻ hại chị..."
Nàng cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn, nàng yêu cô, nàng thương cô, nàng nhất định sẽ tìm ra cho bằng được kẻ đã hãm hại lão công của mình.
Cô kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, áp tay mình vào má nàng - "Nếu quá sức thì đừng cố nữa...chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu..."
Nàng lắc đầu, áp tay mình lên tay cô - "Em sẽ cùng ba mẹ chị tìm ra kẻ đó, cho dù có khó khăn đi chăng nữa...em vẫn sẽ làm vì chị..."
_____
Sau khi giải quyết xong vụ đứa bé đó, các bác sĩ cũng bắt đầu chia nhau tìm ra nguyên nhân dẫn đến bị sai loại thuốc, họ cũng không nghĩ cô sẽ lơ đãng đến mất gộp nhiều loại thuốc lại cho một cậu bé dùng như thế đâu.
"Y tá Yeon, tôi muốn kiểm tra camera hành lang được không?"
Aoom hôm nay không có ca làm nên cũng rảnh rỗi đi dọc hành lang bệnh ngày hôm đó để xem xét tình hình, vừa thấy camera nằm ngay góc hành lang, Aoom đã vội mừng với hy vọng len lỏi rằng sẽ tìm ra hung thủ nhưng kết quả vẫn là con số không.
"Xin lỗi bác sĩ Aoom nhưng camera ngay khu vực đó gần đây đã bị lỗi, ngày mốt bên bảo hành mới đến sửa lại được ạ."
"À cảm ơn"
Mang theo sự bực tức ấy rời đi, Aoom vừa đi đến phòng nghỉ của Meena vừa suy nghĩ trong đầu về chuyện đó, vô tình đi ngang qua văn phòng của phó viện trưởng, nghe thấy ông ta đang nói gì đó với người bên trong nhưng do là tường cách âm nên khó biết được bên trong nói gì.
Cạch
Người đàn ông đó rời đi với một phong bì trên tay, mắt láo lia dòm ngó xung quanh sau đó chanh chóng rời đi khỏi chỗ đó. Aoom ban nãy đã kịp núp vào bức tường gần đó, sau khi thấy tên đó bỏ đi, Aoom cũng vội đuổi theo nhưng chỉ được vài bước đã bị kêu lại bởi giọng nói quen thuộc.
"Aoom?"
"Meena" - Aoom quay sang nhìn Mến rồi lại nhìn về kẻ đang vui vẻ rời đi với món đồ trên tay. Chị khẽ bực tức mà dậm chân ở đó mà thở hắt ra.
"Có chuyện gì sao?"
"Chị đang muốn tìm bằng chứng giúp P'Fa và vừa nãy thấy một người từ phòng phó viện trưởng đi ra, chị tính bám theo nhưng không kịp"
"Vậy là tại em rồi, xin lỗi em không biết chị gấp như vậy"
Meena đột nhiên cảm thấy bản thân mình như đã gây ra một tội ác lớn vậy. Aoom đứng bên cạnh thấy vẻ mặt thấy có lỗi của em cũng khẽ bật cười, vươn tay xoa đầu em để dỗ dành - "Không sao, gần đây có một camera, chị sẽ nhờ người kiểm tra. Còn giờ nếu em muốn chuộc lỗi thì đi ăn cùng chị nhé?"
"Có thật là sẽ kiểm lại camera được không chị?"
"Thật mà! Đi ăn thôi chị đói quá rồi này"
Aoom kéo lấy tay Meena rời đi nhanh chóng sau đó, nhưng trong đầu cũng đã nghĩ ra gì đó rồi.
_____
Buổi tối, tại ngôi nhà của nàng, ôm con thỏ bông vào lòng, mắt vẫn cắm vào màn hình máy tính tìm kiếm gì đó suốt 1 tiếng đồng hồ. Cô đang giúp nàng soạn tài liệu bên cạnh cũng nhẽ nhíu mài nhìn nàng.
Ngồi trước màn hình máy tính liên tục như thế chắc chắn sẽ không tốt cho mắt, cô dọn dẹp lại bàn giúp nàng rồi đi đến bên giường ngồi cạnh nàng, gập máy tính nàng lại.
"Ơ" - Nàng với gương mặt ngơ ngác quay sang nhìn cô, ngay sau đó liền bị cô tặng cho một cú gõ vào trán.
"Ngồi máy tính nãy giờ được 1 tiếng rồi đó cô nương, như vậy sẽ không tốt cho mắt"
Nàng quay sang nhìn cô, hai má khẽ phồng lên thể hiện sự giận dỗi của mình, hai tay siết chặt con thỏ trong lòng hơn - "Người ta đang xem lại camera để giúp chị mà"
"Người ta thương chị với xót chị như thế nên mới hy sinh bản thân mình vậy đó mà chị nỡ lòng nào"
Cô biết nàng đang muốn nói đến chuyện gì, lòng cô từ chiều giờ cũng đã vui hơn một chút khi có nàng bên cạnh rồi nên khi nghe nàng nói vậy cô lại cảm thấy thương và yêu nàng hơn nữa.
"Ngoan chuyện này cứ để ba mẹ chị lo, em chỉ cần đi làm đủ ngày và nhận lương là được rồi"
Cô kéo nàng ngồi vào lòng mình, hai tay ôm lấy eo nàng giúp nàng nhích xác vào mình hơn nữa.
"Chị biết em lo cho chị nhưng không sao cả, chuyện này gia đình chị giải quyết được. Chẳng qua đây là lần đầu trải nghiệm cảm giác bị chỉ trích và sai sót nên chị chưa quen thôi"
Việc cô đang ở đây cùng nàng cũng là vì nàng lo cô sẽ suy nghĩ bậy bạ gì đó nên nằng nặc đòi cô sang đây ở cùng mình trong 1 tháng, đến khi đã xong chuyện nàng sẽ thả cô ra sau. Jennie khi nghe nàng nói thế cũng khẽ nghệch mặt ra vì sự overthinking part time này của nàng.
Nàng rúc trong lòng cô khẽ bĩu môi - " Em muốn giúp chị mà...chị đã lo lắng cho em quá nhiều rồi, giờ đến lúc em muốn làm gì đó cho chị"
"Làm vợ chị là được rồi, không cần thêm gì khác, em cứ yên tâm ở bên cạnh chị là được"
"Sến súa" - Nàng cung tay thành nắm đấm, đấm nhẹ vào vai cô một cái vì độ ngon ngọt này của cô.
"Được rồi giờ mình đi ngủ thôi, cả ngày hôm nay vợ chị mệt rồi" - Cô kéo cả người nàng xuống để nằm cùng mình, vươn tay tắt hết đèn đi chỉ chừa lại duy nhất chiếc đèn ngủ bên cạnh giường.
Nàng muốn vùng vẫy để tiếp tục việc tìm kiếm nhưng sức nàng không đo lại sức của dân boxing như cô nên cũng đành khuất phục nằm cùng cô vậy.
Vote
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro