Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

...


Vào đúng ngày hôm ấy, ở sân bay có một đoàn xe sang đậu trước sân bay như đang chờ đợi một nhân vật quan trọng xuất hiện. Tại cửa ra vào, một cô gái với tóc ngắn cá tính và phong cách ăn mặc kín đáo lịch lãm cùng áo len màu đen quần dài đen và đôi giày đen. Mặc thêm một chiếc áo măng tô đen bên ngoài, đeo mắt kính đen.

Những người vệ sĩ áo đen cũng bước đến cúi chào người con gái kia.


" Tiểu thư!! "

" Đừng làm quá, mau chóng về nhà "

Vị tiểu thư ấy điềm tĩnh nói, ngay lập tức tiến vào chiếc Maybach đang đợi sẵn.







.

Chaeyoung sau một ngày dạo chơi khuây khỏa cuối cùng cũng chịu về nhà, vừa vào đến nhà nàng giật mình khi thấy bố mẹ đang ngồi trên sofa phòng khách. Còn có thêm anh hai Dong-Hae nữa, nàng cười tươi vì tưởng rằng anh chị hai về thăm nhà nhưng mà mắt em lại nhìn trúng hai chiếc vali cùng một balo ở bên cạnh đó...

" Thưa bố mẹ con mới về, anh chị hai...về thăm nhà hả " - nhìn thấy mặt bố lạnh tanh làm nàng rén ngang

" Út về rồi hả, chỉ có anh thôi. "

Giọng anh hai lúc nào cũng trầm lắng và nhẹ nhàng, vẻ ngoài cao ráo đẹp trai cùng giọng nói hay nên anh hai rất hay được các cô chị gái trong bệnh viện anh làm việc theo đuổi. Mặc dù anh đã có vợ rồi

" Hả? "


.

" Dong Hae, con suy nghĩ kỹ lại chút đi con. Đừng vì nóng vội mà dọn đồ về nhà như thế này, anh chị sui sẽ nghĩ con thế nào đây hả " - mẹ Soo-Young lo lắng nhìn anh hai

" Không đâu mẹ, con đã suy nghĩ rất lâu rồi nên mới quyết định quay về. Con không phải là trẻ con nên không bốc đồng " - anh vẫn nhẹ giọng giải thích với mẹ

Bố tức giận đập bàn làm nàng giật mình chạy ra sau lưng mẹ để núp.

" Mày biết mày không phải là trẻ con, vậy thì cái trò ly hôn này từ ai mà ra hả!!! "

Bố Park quát lên làm mọi người giật mình theo, Chaeyoung tròn mắt khi nghe bố vừa nói. Anh hai ly hôn...với chị hai sao?

" Ông à bình tĩnh!! " - mẹ bấu tay bố ngăn lại, nhìn ông Park bây giờ như muốn lao vào đánh anh hai vậy á

" Con đã suy nghĩ rất rất kỹ và cũng từ rất lâu rồi thưa bố, con không chịu được nữa. Làm ơn...con không sống nổi trong cái gia đình đó nữa rồi " - Dong Hae như đang cầu xin bố của mình, làm con rể của Chaebol đâu phải chuyện đơn giản, hơn nữa anh lại còn là con rể cả trong gia đình.



.

Chaeyoung im lặng nhìn anh hai, từ khi nàng còn bé thì trong mắt nàng anh hai Dong Hae là một người đàn ông tuyệt vời nhất nàng từng biết, anh thư sinh và dịu dàng trong mọi thứ. Anh rất giỏi, anh biết nấu ăn và chăm sóc gia đình, đặc biệt Dong Hae rất yêu trẻ con và luôn đặt gia đình ở vị trí số một.

Tuy sống ở nước ngoài từ năm 10 tuổi một mình, nhưng anh vẫn cố gắng học tập và tự đi làm kiếm tiền để bố mẹ không gửi tiền qua cho anh quá nhiều, anh nói muốn bố mẹ để tiền đó lo cho các em của anh. Dong Hae trong mắt nàng có một ánh mắt rất sáng cùng nhân từ hiền hậu, có một nụ cười và trái tim ấm áp...

Nhưng kể từ khi anh lấy vợ và chuyển hẳn về Hàn Quốc sống để ở rể nhà tài phiệt. Nụ cười ánh mắt ấy của anh dần không còn nữa, mà thay vào đó là một đôi mắt luôn chứa sự ưu buồn mệt mỏi, nụ cười cũng chuyển sang gượng gạo.




Sau khi kết hôn, anh như con người khác.


.

" Có gì mà mày chịu không nổi, hả!!! " - bố lại gào lên và đánh thật mạnh vào đầu của anh hai. Chaeyoung bây giờ chạy ra cùng mẹ ôm bố lại, mẹ khóc rồi...

Khi được bố hỏi về điều gì khiến anh không chịu nổi, Dong Hae ngẩn mặt lên nhìn bố. Đôi mắt anh đã đỏ hoen từ bao giờ, Chaeyoung thật sự không dám nhìn vào đôi mắt ấy thêm phút giây nào, bởi nó thật sự rất thê lương...

Cổ họng anh không nói ra được, như những ấm ức bấy lâu nay nghẹn ngào không thể nói thành lời.

" ...con xin lỗi "

Đến sau cùng anh chỉ quỳ xuống và cúi mặt xin lỗi, lần thứ hai nàng thấy anh hai khóc...sau cái hôm anh và chị dâu kết hôn. Bố cũng bất lực, ông không đánh hay la mắng anh hai nữa, ông bỏ đi vào trong phòng.

Lúc này mẹ quỳ xuống vừa khóc vừa ôm Dong Hae, Chaeyoung lau nước mắt. Nàng không muốn anh hai thấy nàng yếu đuối chút nào.

" Không sao hết...không sống được nữa thì về nhà, về nhà ở với bố mẹ với em con. Không sao, con trai ngoan đừng khóc " - mẹ vỗ về anh hai



.

Anh hai được mẹ dọn dẹp cho ở lại căn phòng cũ khi còn bé anh ở, tuy không lớn nhưng vẫn đủ cho anh cảm giác an toàn. Chaeyoung còn nghe anh hai nói ở nhà vẫn là tốt nhất, không cần phòng to nhưng lạnh lẽo cô đơn.

Thật sự nàng không dám tưởng tượng ra những gì anh đã phải chịu đựng khi làm rể trong nhà tài phiệt. Chaeyoung rất hay xem phim, và không ít lần nàng nhìn thấy phim ảnh tô vẽ lại bức màn giới Chaebol Hàn Quốc này. Thật sự trái tim nàng nhói đau lên, phim ảnh được viết dựa trên những gì có thật trong xã hội này.

Trên màn ảnh chỉ là một thế giới thu nhỏ của sự thật, bên ngoài thế nào thì chỉ có người ở trong nó biết mà thôi.

.



.

Chaeyoung bước ra khỏi phòng sau khi tắm rửa, nàng đi đến bàn làm việc mở laptop ra. Bấm lên, chỉ định xem phim chút cho thư giản rồi mới ngủ, nhưng mà...

" Bố mẹ ơi!!! Anh hai ơi!!! "

Nghe thấy tiếng la thất thanh của nàng, bố mẹ và anh hai nhanh chóng chạy lên xem thế nào. Ai cũng hốt hoảng kiểm tra xem nàng có bị gì không

" Có chuyện gì vậy con?!! "

" Đau ở đâu hả con gái!! "

" Em được nhận vào tập đoàn HongDae thật à bé út " - riêng anh hai lại nhìn thấy màn hình laptop của nàng, anh mỉm cười khi nhận ra em gái đã có việc làm rồi

" Đúng rồi đó!! "

Nàng phấn khích vô cùng, ôm lấy bố mẹ khi ông bà vẫn đang ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh sau đó cả nhà lại vỡ oà ôm nhau chúc mừng nàng, Dong Hae đứng bên cạnh lau khô tóc sau khi vừa tắm xong. Anh xoa đầu nàng chúc mừng

" Chúc mừng út cưng nhà chúng ta, khi em còn bé em hay lấy mấy đồ hành nghề của anh chơi. Làm anh tưởng em sau này sẽ làm bác sĩ cùng với anh nữa đó chứ " - Dong Hae hiện đang là trưởng khoa ngoại của bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc. Anh từng làm việc tại New York nên cực kỳ giỏi, mọi bệnh nhân rất mong được bàn tay vàng của anh giúp đỡ

Chaeyoung bĩu môi nhìn anh hai

" Nhưng rất tiếc, em lại muốn trở thành một người giống với chị ba cơ "

Nàng đã được nhận vào làm nhân viên chính thức của phòng Marketing Tập Đoàn HongDae. Trước kia chị ba Joohyun cũng bắt đầu ở vị trí thế này, chỉ khác một điều là chị vừa làm vừa cố học lên thạc sĩ. Còn cô bé Chaeyoung này thì vẫn ham chơi quá nên chưa tính đến đâu

" Nói chung là con vui quá!! "

" Được rồi, hôm nay để chúc mừng bé út nhà chúng ta có công việc mới. Mẹ quyết định sẽ nấu món con thích nhất, có chịu không? "

" Yeahhhh, mẹ là số một!!! "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro