Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Cô : Lạp Lệ Sa
Nàng : Phác Thái Anh

______________

Nàng lững thững bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, lòng nàng nặng trĩu lo âu, đôi chân nặng nề chậm rãi cất bước, mông lung nàng nhớ lại hôm đó

...

"Một là mày chấp nhận kết hôn với Khải Duy, hai là tao chết cho mày vừa lòng"

Ông ta tức giận đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói đanh thép đang cố dồn nàng vào con đường cùng. Nhìn ông ta bây giờ có khác nào một con dã thú đang nhe nanh múa vuốt về phía nàng đâu, nhưng đáng tiếc Phác Thái Anh chẳng một chút khuất phục, nàng trừng mắt, đôi bàn tay siết chặt sau lớp váy dài.

"Tại sao ba lại luôn muốn ép con? Con không yêu anh ta, một chút cũng không thì làm sao con có thể chấp nhận kết hôn cùng anh ta hả ba?"

Nàng lớn giọng cãi lại, mắt nàng đỏ hoe, ướt đẫm, cả cơ thể run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn không chịu thuận theo ý ông. Nàng không muốn bản thân yếu hèn như vậy, không muốn trở thành con rối trong tay ông mà tùy ông sắp đặt. Nàng là con người, là cá thể độc lập, nàng có lí trí và trái tim của riêng mình và nàng đã dùng nó để yêu thương một người khác thì làm sao có thể chấp nhận kết hôn cùng một kẻ xa lạ không có tình cảm và buộc phải làm theo sự sắp đặt hoang đường? Nàng muốn sống một cuộc đời yên bình với người nàng yêu chứ không phải là gượng ép bên cạnh một kẻ xa lạ.

Ông ta nhìn nàng đang gồng mình gánh chịu, sợ hãi nhưng vẫn cứng đầu trước mặt thì dịu giọng lại.

"Ta chỉ muốn tốt cho con, Khải Duy là người tốt, nó có thể lo cho con một cuộc sống đủ đầy con à"

"Nhưng Lệ Sa cũng có thể mà"

"Nhưng tình cảm của con và nó sẽ được công nhận sao? Con sẽ sống bình yên ở bên nó được sao? Con còn nhỏ, con không hiểu được đâu Thái Anh à, ba là ba con, không lẽ ta không thương con sao? Ba làm như vậy đều là muốn tốt cho con, ba không muốn cuộc đời của con sau này sẽ bị hủy hoại bởi tình cảm hoang đường này!"

"Hoang đường? Tình cảm hoang đường?". Nàng bật cười, khóe môi giương lên đầy giễu cợt. "Ba nói ba thương con, ba muốn con hạnh phúc nhưng ba lại không chịu hiểu cho con, ba bắt ép con cưới người con không yêu là hạnh phúc sao ba? Con với Lệ Sa là thật lòng thật dạ, còn hoang đường ba đang nói là chuyện ba ép con đây...nè..."

Nàng nói thật lớn, thật lớn chỉ mong ba nàng có thể nghe và hiểu được lòng nàng nhưng mà hình như là sai rồi, ba nàng càng tức giận hơn nữa, ông vung tay tát vào mặt nàng một cái, cả người ông run lên vì giận.

"Tao đã nói hết lời, tao là muốn tốt cho mày, còn mày một là mày làm theo ý tao hai là mày đi chết đi cho tao, tao không có đứa con nào mà gái không ra gái, trai không ra trai hết!"
...

Nàng bật cười, đôi mắt đỏ tươi hiện lên tia máu, dường như nàng đã nghĩ ra cái gì đó, một quyết định cho cuộc đời của nàng.

"Chỉ lần này thôi, Lệ Sa à"

....

Cô thất thần ngồi trên giường lớn, đôi tay bấu víu vào nhau, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh khi nãy của nàng, ánh mắt đó và cả những gì nàng nói khi nãy.

"Tôi sẽ kết hôn, kết hôn với một người mà tôi không yêu Lệ Sa à"

"Tại sao phải kết hôn? Cậu đâu có yêu người ta"

"Biết làm sao bây giờ, ba tôi muốn thế và tôi là con ông ấy nên tôi phải chấp nhận thôi, trả cho ông chữ hiếu"

"Đó là lý do đêm qua cậu uống say đến thế?"

"Ừ"

Nàng im lặng và cô cũng thế.

Cô cảm thấy sống mũi mình cay cay, mắt cũng đã đỏ, lần đầu tiên ở trước mặt nàng cô lộ ra vẻ yếu đuối. Thái Anh chạm tay vào mặt cô, ánh mắt nàng thật lạ, sao nhìn nó tình quá vậy nhưng cũng buồn quá.

Nàng cong môi cười, hai tay áp vào má cô, chậm chạp đặt lên môi cô một nụ hôn. Lệ Sa sững sờ nhìn nàng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, nhìn nàng đang hôn cô, vẻ mặt thật hưởng thụ bất giác lòng cô dấy lên một nỗi sợ hãi.

"Thái Anh...cậu..."

"Nếu tôi nói tôi thích cậu thì cậu có giữ lấy em không?"

Tôi ngẩn ngơ nhìn vào mắt em, em đang nói gì? Em thích tôi sao?

"Ưm.."

Tôi giật mình, trừng mắt nhìn em, gương mặt em đang gần sát tôi, đôi môi em áp lên môi tôi, dịu dàng trao tôi một nụ hôn non nớt. Môi em mềm thật, tôi có thể cảm nhận được sự rụt rè của em.

Tôi đáp trả cái hôn của em, vòng tay qua đỡ lấy lưng em, kéo em sát lại mình, một lần nữa trao nhau nụ hôn nhưng lần này là tôi bắt đầu.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, Lệ Sa giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thấy người đi vào là nàng, Lệ Sa càng thêm khó xử.

Nàng vồ lấy cô, đè cô xuống giường, hai tay nàng bắt lấy tay cô đè lên trên đỉnh đầu, môi chạm nhau kéo cô vào một nụ hôn sâu mãnh liệt, môi lưỡi dây dưa đến khi hết hơi mới chịu rời nhau ra.

"Thái Anh...cậu làm gì vậy?"

"Lệ Sa, làm tình đi!"






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro