Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tôi : Lạp Lệ Sa
Em : Phác Thái Anh

__________

Tôi biết thật khó để chúng ta trở lại như trước kia em nhỉ...

Sau đêm hôm đó em cũng đã rời đi, em về nhà cùng ba mẹ. Cuộc sống của tôi lại trở về như trước đây, một mình cô đơn trong ngôi nhà từng vô cùng ấm áp, chứa đựng thật nhiều những kỷ niệm của tôi và em.

Ngồi bên thềm cửa, tôi ngẩn đầu nhìn trời cao, trăng đêm nay sáng quá em ạ cũng thật tròn nhưng trông nó có vẻ cô đơn quá chẳng có một vì sao nào bên cạnh cả, thật giống tôi em nhỉ?

Tôi tự nghĩ lại tự cười, nhớ đến em lòng tôi lại nặng trĩu, não nề không yên.

Bất ngờ điện thoại tôi đỗ chuông, tôi cau mày khi nhìn thấy em gọi đến, bây giờ đã hơn 20 giờ đêm rồi, em gọi tôi để làm gì?

"Có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia im lặng, tôi kiên nhẫn chờ em đáp lời nhưng lại chẳng nghe được gì cả, một lúc tôi nghe thấy tiếng em thút thít bên kia đầu dây, tôi  sốt ruột, đứng ngồi không yên.

"Thái Anh? Nghe tôi nói không? Có chuyện gì sao? Cậu đang ở đâu?"

[ Lệ Sa...tôi...tôi buồn lắm...tại sao vậy...tại sao không ai hiểu cho tôi hết...chẳng ai cả...họ luôn muốn bắt tôi làm theo ý họ...Lệ Sa à...tôi...tôi chịu không nổi nữa rồi...]

Tôi lo chết mất, tay bốp chặt lấy điện thoại, nhìn vào màn hình đã tối đen kia tâm trạng của tôi càng khó chịu. Vội vàng chộp lấy cái chìa khóa trên vách mà chạy ra ngoài.

....

Trong màn đêm tĩnh lặng, tôi như kẻ điên chạy trên đường lớn chỉ để tìm một bóng hình người con gái của tôi.

"Em đâu rồi Thái Anh"

....

Em say rồi, một mình ngồi trên mỏm đá, hướng ánh nhìn ra ngoài biển cả rộng lớn. Mặt biển màu đen không ngừng dao động bởi những con sóng cứ dồn dập ập đến nhưng như thế cũng chẳng thể xóa nhòa được hình bóng của ánh trăng đang hiện hữu trong lòng nó.

Phác Thái Anh khẽ cười, ngã đầu về phía sau uống thêm một ngụm bia, vị đắng nồng lan tỏa ra cả khoang miệng hòa cùng cái mặn của nước mắt, Phác Thái Anh từ từ nuốt lấy, rồi lại nhìn về phía biển rơi ngoài xa, một khoảng không vô tận, mặt nước màu đen không thấy đáy, vừa xinh đẹp cũng vừa đáng sợ.

Biển cả về đêm, vắng vẻ đến cô độc, chỉ còn lại tiếng sóng dữ dội vỗ về phía bờ cát trắng. Ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp chiếu xuống nhưng chẳng thể nào xoa dịu lòng em.

"Thái Anh!"

Em giật mình quay đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh kia, là Lệ Sa, Lệ Sa của em đến rồi.

Em cười, thật khó coi em ạ

Tôi chẳng nói gì cả, trèo lên ngồi xuống bên cạnh em.

"Mặc mỏng như vậy không sợ bệnh sao?"

Tôi vừa nói vừa khoát áo của mình lên người em, thật cẩn thận để không làm em khó chịu, em cũng thật ngoan ngồi yên chẳng cựa quậy.

...

Im lặng, chẳng ai nói gì cả, em hướng mắt về biển khơi xa xôi đen kịt, còn tôi hướng mắt về em nhìn người con gái của tôi, em tiều tụy quá chỉ mới hơn tháng không gặp em đã thế rồi sao?

Em chẳng nói gì, cứ ngồi đấy mà uống, uống cho đến khi say khướt chẳng còn biết gì nữa mà gục đầu vào vai tôi.

Tôi biết em đã rất mệt, chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi em nhỉ? Thật tội cho cô gái của tôi.

...

Đêm đó tôi cõng em trên lưng, chậm rãi đi bộ về, em trên lưng tôi cứ không ngừng nói bừa, nói thật nhiều.

Kẻ say thường nói lời thật lòng mà...

"...em yêu rồi đấy...em biết yêu nữa rồi...nhưng mà...em lại yêu một tình yêu không thể yêu..."

Em nói, nói xong lại cười.

Tôi cũng cười, nhưng cớ sao nước mắt lại cứ rơi không ngừng dù rằng chẳng có vết thương nào xuất hiện cả

"Em yêu ai rồi sao?"









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro