3
Tôi : Lạp Lệ Sa
Em : Phác Thái Anh
___________
Thế là sau đêm hôm đó dường như cuộc sống của tôi lại quay về khoảng thời gian trước đây, sống cùng em, chăm sóc em, và được bên cạnh em mỗi ngày. Tôi rất vui
Em bây giờ thật khác chẳng còn dáng vẻ thiếu nữ năm nào hay sợ sệt những thứ xa lạ hay ngại ngùng chỉ vì cái chạm tay mà thay vào đó là sự mạnh mẽ, gan dã của một người con gái trưởng thành.
"Thái Anh, bây giờ cậu thật lạ"
"Lạ sao?"
"Ừm"
Em cười, đuôi mắt cong lên tạo thành đường trăng khuyết.
"Ai rồi cũng sẽ khác thôi với lại bây giờ chúng ta đã trưởng thành rồi"
Tôi cười, nhìn em đang ung dung ăn trái cây trước mặt.
"Khác như thế nào?"
Em nhướng mày, khóe môi giương lên.
"Tính cách, suy nghĩ và...ngoại hình"
Em vừa nói vừa nhìn tôi khiêu khích, cười thật vui vẻ.
"Nhưng mà xem ra của cậu vẫn vậy thôi, vẫn bé như ngày nào"
"Cái gì bé?"
Tôi khó hiểu nhìn em lại thấy em đang nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi, đôi mắt ấy thật nóng bỏng lướt qua người tôi như muốn đốt cháy cơ thể tôi vậy. Em nhướng mày, cười.
"Ngực của cậu, bé thật...nhưng lại rất có sức hút nha"
Tôi ngượng ngùng dùng tay che đi ngực mình, trừng mắt nhìn em.
"Cậu...biến thái như vậy từ bao giờ"
Em thoải mái nằm dài ra ghế, một tay gối đầu, một tay nghịch nghịch tóc, hờ hững nói với tôi
"Không biết, chắc mới đây"
Nhìn dáng vẻ em bây giờ thật dễ khiến người khác sôi máu, sơ mi trắng dài qua mông chỉ che đi được những thứ cần che còn lại đều la phô bày ra trước mắt. Đôi chân trắng ngần không tì vết gác lên đùi tôi, không biết là cố ý hay vô tình mà lâu lâu còn cạ qua cạ lại.
Tôi lườm em.
"Rút cái chân xuống liền"
Em lơ tôi, làm như không nghe vẫn tiếp tục gác chân. Tôi khó khăn nắm lấy chân em để xuống ghế, vừa thở phào nhẹ nhõm xong chưa được lâu là em lại gác chân lên lần này còn quá hơn là một chân để trên đùi tôi một chân gác lên vai tôi.
Tôi trợn mắt, mặt đỏ cả lên, quay sang trừng em ngược lại em chẳng có tí ngượng ngùng nào mà còn đang cười trông thích thú lắm.
"Sao? Gác có tí thì có sao"
"Nhưng...nhưng mà..cậu nhìn xem cậu đang mặc cái gì"
Em lười biếng hừm một tiếng, chân lại cạ cạ trên vai tôi.
"Thì mặc đồ"
Tôi ngượng ngùng mặt đỏ như sốt, chẳng dám nhìn sang em nữa mà phải quay mặt đi hướng khác bởi thứ không nên thấy đang phô bày ra mắt tôi.
Thái Anh ơi là Thái Anh không lẽ cậu không biết tôi thích cậu sao!!!
Mà đúng thật, em làm gì biết.
Thái Anh thấy tôi không nhìn em cũng chẳng đôi co nữa thì rất mất hứng, em ngồi dậy nhích người đến gần tôi, đầu tựa lên vai tôi tay cũng vòng qua eo mà ôm lấy tôi trong lòng, ở bên tai tôi em nói
"Tôi đã rất vui khi ở cùng cậu trong mấy ngày qua đấy". Em ngưng nói, tôi có thể cảm nhận rằng em đang cười, ở bên tai tôi em nhỏ giọng nói. "Nếu cậu là con trai thì tốt quá nhỉ. Tôi nghĩ trong một phút nào đó tôi đã lỡ thích cậu rồi...cậu biết không?"
Em nghiêng đầu nhìn tôi, đôi tay khẽ xiết chặt. Tôi nhìn em, chẳng biết nên nói gì cả, tôi nên nói gì? Nói tôi thích em sao? Không để tôi kịp trả lời em đã nói tiếp.
"Tôi thích cách cậu chiều chuộng tôi dù cho tôi có quá là ngang ngược, thích cách cậu ân cần dỗ dành tôi mỗi khi tôi giật mình lúc nửa đêm mà chẳng hề oán trách hay tức giận. Tôi thích cách cậu nâng niu tôi, thích cách cậu ưu tiên mỗi tôi. Lệ Sa, cảm ơn cậu!"
Nghe em nói trái tim tim tôi lần nữa thổn thức lại một chút đau nhói xuất hiện. Tôi trong mắt em tốt đến vậy sao, vậy cớ sao em lại chẳng chịu thích tôi mà lại đi thích người khác?
Em thấy tôi im lặng, vòng tay em lại siết chặt thêm một chút, gục trên vai tôi em nhỏ giọng nói.
"Nếu cậu là con trai thì tốt quá Lệ Sa à. Nếu cậu là con trai thì chúng ta đã có thể ở bên nhau rồi Lệ Sa à..."
"Vậy tôi là con gái thì chúng ta không thể sao em?"
Tôi buộc miệng nói, khóe mắt tôi đã ướt đẫm, mắt cũng đỏ hoe, cúi đầu nhìn tay em đang ôm lấy tôi, cảm xúc thật rối bời.
Tôi nhẹ nhàng tháo tay em ra, đứng dậy và rời đi chẳng dám nhìn lấy em. Tôi sợ rằng khi quay lại thứ tôi thấy sẽ là ánh nhìn chán ghét cùng kinh tởm của em mất, tôi rất sợ!
Tôi đi rồi em vẫn còn ngồi đấy, ánh mắt luôn hướng về tôi nhìn theo bóng lưng tôi từng chút xa dần.
Em đã khóc, đã khóc đấy. Tay em ôm lấy mặt mình, che đi những giọt nước mắt bất lực cùng đau thương kia. Em đã biết cũng đã yêu nhưng người ơi em sợ quá, xã hội còn quá khắc nghiệt với tình cảm của ta, gia đình em cũng quá cổ hủ thì làm sao chấp nhận? Em thích người, em yêu người là thật nhưng thân em nhỏ bé quá chẳng thể bảo vệ được người nên thôi đành tự mình gánh chịu thay vì kéo người cùng vào vực thẳm tối đen kia.
"Kiếp này khó quá người ơi, hay để kiếp sau nhá, kiếp sau ta sẽ lại gặp sẽ lại yêu chỉ mong khi đó cuộc đời sẽ dịu dàng với tình yêu của ta hơn, người nhé!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro