C5
"Aaa, thằng chó nào bỏ tay tao ra", nàng quay ngoắt lại thì thấy cô đang một tay cầm lấy tay tên kia vặn ra sau, "dám đụng tới người của tao, gan chó của chúng mày cũng lớn thật", 'Lisa, cô ta làm gì ở đây' nàng nghĩ.
Cô đá một cước vào bụng tên đó làm nó bất tỉnh rồi đi về phía nàng, " không sao chứ", " à, ờ.. không sao, về thôi".
Đến nhà, " cô Choi lấy hộp y tế ra đây". "Của cô đây ạ", cô kéo nàng ngồi xuống sopha, lúc này nàng đang không hiểu chuyện gì thì bị cô kéo bắt ngồi xuống.
Cô cầm miếng bông chấm một chút thuốc, rồi nhẹ nhàng bôi vào vết thương ở miệng của nàng. Lúc này nàng mới giật mình vì đau." Cố chịu một chút" cô nhẹ nhàng nói. Làm xong hết mọi việc nàng mới mở miệng " Lisa này" nàng khẽ gọi.
"Tôi đây" giọng cô có chút nhẹ đi vài phần. " Lúc nãy, cám ơn cô đã cứu tôi" nàng cúi đầu. "Ừ" cô đứng dậy, đi lên lầu.
"Chaeyoung, cháu có sao không, đi ra ngoài có xíu sao tự dưng bị thương thế" cô Choi lo lắng hỏi.
"Dạ, cháu không sao đâu, à cô ơi cháu đói rồi" nàng vừa nhìn cô Choi vừa xoa bụng nói.
"Cái con bé này, thôi cháu lên bảo Lisa xuống dùng bữa đi, để cô bày ra cho", " vâng ạ". Nàng lên đến tầng trên, không biết cô ở phòng nào, vì có những ba phòng. Cuối cùng nàng cũng chọn phòng cuối cùng rồi gõ cửa " vào đi". Một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến nàng khẽ rùng mình,
" xuống ăn cơm" nói xong nàng đóng cửa lại, trong này cô đang xử lí công việc nghe nàng nói thế cũng đáp lại " tôi không đói".
"Lisa không ăn sao", "dạ không ạ". " Cái con bé này, đã đau bao tử vì cái tội nhịn ăn rồi mà, haizz" cô Choi thở dài.
'Chị ấy bị đau bao tử sao' nàng nghĩ.
Dùng xong, nàng lên phòng, đi ra ngoài ban công để hóng gió. Giờ nàng nghĩ lại vẫn thấy rùng mình vì ánh mắt lạnh thấu xương của Lisa nhìn cái tên kia.
Không nghĩ nhiều, nàng lên giường đắp chăn đi ngủ.
Nửa đêm, ' giờ này cô Choi về rồi thì ai ở dưới vậy ta' nàng lờ đờ ngồi dậy, xuống nhà thì thấy Lisa đang ôm bụng, trán nhễ nhại mồ hôi, đang ngồi ở sopha.
" Nè nè! Chị có sao không đó? " nàng hốt hoảng khi thấy cô đang ôm bụng quằn quại. "Chaeyoung" nói xong cô ngất vào tay nàng.
Tâm trạng nàng bây giờ vô cùng lo lắng, sau khi vất vả đưa cô lên phòng của cô, phát hiện cô bị sốt liền thức canh cô suốt đêm.
Bình minh từ ban công rọi vào khuôn mặt tuyệt mĩ của cô làm cô lờ đờ mở mắt, nhìn xuống thấy một cục bông đang cầm lấy tay mình mà gục mặt xuống, cô ấy ở đây với mình cả đêm sao, cô ngạc nhiên khi thấy nàng đang nằm trên tay cô. Cô bế nàng lên dặt cạnh mình rồi ôm nàng ngủ tiếp.
Tầm khoảng 9h30 nàng mở mắt, " Aaaaaaaa" nàng hét lên. "Cái gì vậy" cô mở mắt. "Lalisa, cái đồ biến thái, chị làm gì tôi rồi, aaaaaaaa". "Em yên nào tôi đã làm gì em đâu, chỉ..."
"Chỉ cái gì hả, nói mau", " không có gì", không đợi nàng nói cô liền chạy một mạch vào vs.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro