Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2. Tiếp Tục Hành Hạ

Cô được bác ấy chăm sóc suốt 1 tuần liền, vết thương thì đã khỏi hẳn nhưng khổ nổi nó để lại chi chít vết sẹo, không biết sao mà Chaeyoung đã mời luôn được bác sĩ để trị sẹo cho cô, trong đầu cô cũng không mấy vui gì, vì trị xong nàng lại hành hạ cô như chưa từng, vậy thôi.

"LaLisa! Tôi cho cô cơ hội cuối! Hồ sơ ở đâu? "

"Sao chị không biết xem lại camera? Em đã nói là em không có lấy! "

"Được! Nếu người lấy là cô thì đừng trách tôi "

Nàng xem lại camera mới biết người lấy không phải là cô mà là "tình nhân" của nàng, nàng cười đểu rồi bỏ ra ngoài lái xe đi mất.

'mình có nên bỏ trốn không nhỉ? Dù gì ở lại chị ấy cũng chẳng yêu mình! Từ bỏ? Thật khó! Haha tệ hại! '

Cô ngồi suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định bỏ đi, cô mặc đồ vào, đeo mặt nạ lấy đồ ở dưới gầm giường mà cô dấu nàng rồi trèo cửa sổ bỏ đi, cô đứng trên mái nhà nhìn vừa phóng xuống thì bị vệ sĩ phát hiện, cô dùng kĩ năng của mình trèo tường rồi chạy đi, đám vệ sĩ đó liền gọi cho nàng.

"Park tổng! Lisa bỏ trốn rồi"

" Bắt nó lại! Nó mà trốn thoát thì các người cũng không xong đâu"

Nhanh chóng nàng quy động tìm cô khắp thành phố còn nói ai bắt được cô sẽ được thưởng 1 tỉ won làm cô đi đâu cũng bị chặn đầu, cô không còn cách nào liền chạy ra ngoại ô.

"Hộc...hộc.. cuối cùng chị muốn gì chứ Chaeyoung? "

Cô vừa nghỉ được 1 lúc thì bọn người của nàng đuổi tới cô liền liều mình chạy vào rừng, trong rừng còn có tiếng sói hú, cô leo lên 1 góc cây to núp sau những tán lá nhìn xuống dưới.

"Chết tiệt! Con nhóc đó đâu rồi? Tụi mày chia nhau ra tìm! Không thì chết hết đấy!"

"Phù~ " cô thở phào nhẹ nhõm, tạm thời đã cắt đuôi được bọn chúng nhưng bụng cô bắt đầu thấy đói rồi, cô mặc kệ mà cố gắng ngủ quên đi việc mình đang đói, sáng hôm sau, chỗ cô ngủ có 1 vũng nước , vì tối hôm qua trời mưa, cô dùng nước đó rửa mặt, quan sát kĩ càng rồi cô leo xuống cây.

Cô tiến từ từ ra rừng theo dòng nước chảy cô tìm được 1 con suối, tuy vậy nó cũng rất gần thành phố, nhìn theo con suối có thể thấy được trung tâm Seoul, cô bụng đói meo nhìn xung quanh không có thứ gì ăn đành đánh liều đi vào thành phố, vừa vào thành phố cô đã gặp 1 nhóm khoảng 5-7 người đứng đấy sẵn nhìn cô, cô trong tư thế thủ sẵn, bọn chúng lao lên liền bị cô ném những cây dao hạ 1 lúc hết đám đó, cô rút lại những cây dao rồi bỏ đi. Cô đi vào gõ cửa 1 người nhà dân, người ta vừa mở cửa đã đè cô xuống đất giữ tay cô lại.

" Nè tránh ra! " ' chết tiệt! Dính bẫy rồi! '

Cô dùng lực hất ông ta ra định chạy thì biết mình đã bị bao vây, đứng giữa đám người đó là Chaeyoung, người con gái cô yêu...

"Lisa! Nếu cô ngoan ngoãn về tôi sẽ không để cô có 1 vết thương nào! Nếu không đừng trách Park Chaeyoung tôi vô tình "

" . . . "

"Lisa! Nghe chị! "

Cô cảm thấy hôm nay nàng nhẹ nhàng hơn mọi khi liền bị tình cảm che mờ lí trí mà đứng im để bọn họ làm gì thì làm, 2 chân cô bị dây xích siết vào 1 cục tạ, muốn di chuyển phải nhờ xe đẩy cục tạ đi, 2 tay cô bị còng vào nhau, nhìn cô bây giờ chẳng khác nào phạm nhân, về đến phòng cô chỉ đi được đến cầu thang, vì dây xích không đủ để đi xuống nhà, chỉ đủ sinh hoạt trong phòng, 2 tay cô đã được cởi trói, cô im lặng ngồi trên giường nhìn vào đôi chân bị xích lại của mình.

"Park Chaeyoung! Em yêu chị đến mù quáng rồi! Chỉ vì 1 câu nói mà bây giờ em lại bị bắt nhốt vào đây! Em xin lỗi..."

Cô gục đầu xuống chiếc gối khóc đến ướt 1 mảng, bây giờ cô đã học buông bỏ, sau nhiều lần bây giờ cô đã tuyệt vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro