Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Ngày đầu học kỳ hai cũng đã bắt đầu trở lại. Trên con đường quen thuộc kia, Lisa vẫn đang miệt mài ra sức chở cô bạn của mình đến trường. Đến nhà xe, gạt chống, Lisa thở hắc một hơi.

-"Chaeyoung à…! Nghỉ ở nhà cậu ăn nhiều lắm sao. Hôm nay cậu nặng thật đấy”

Lisa thiệt là con gái rất không thích bị chê nặng. Lisa là con gái sao mấy chuyện này lại không hiểu. Vẻ mặt vui vẻ của Chaeyoung khi ngồi trên xe ngắm nhìn tấm lưng mỏng manh của Lisa từ đằng sau nảy giờ đã được thay bằng sự giận dỗi.

-“Lalisa…! Từ nay không cần cậu chở tớ đi học nữa”

Chaeyoung bỏ về lớp một mình không một chút lưu tình nhìn lại Lisa. Thiệt tình Lisa có nói gì sai đâu, nặng thì người ta nói nặng vậy mà cũng giận. Nhưng vẻ mặt đó, thật sự đáng yêu, Lisa cảm thán.

Đến lớp Chaeyoung đã yên vị vào bàn học của mình. Trên bàn là một ít tập sách, Chaeyoung xem lại bài một lần nữa trước khi vào học. Thấy Lisa đi vào Chaeyoung quay mặt sang một bên không thèm nói chuyện.

-“Này…! Đừng giận tớ. Cậu không đi với tớ nữa. Tớ sẽ buồn lắm đấy”

-“Chẳng phải xe cậu sẽ nhẹ hơn sau?” Chaeyoung nhàn nhạt đáp lại đôi mắt vẫn dán vào mấy con số mà Lisa xem là vô tri vô giác.

-“Tớ chỉ đùa thôi. Này đừng giận tớ cho cậu”

Lisa đưa trước mặt Chaeyoung một ly trà sữa. Ngửi thấy mùi thôi đã thấy ngon. Lúc này Chaeyoung mới chịu ngẩn cái đầu mình lên, đưa tay lấy ly trà sữa còn không quên  hắn giọng.

-“Tha cho cậu lần này. Còn có lần sau thì…”

-“Thì sao…?”

-“5 ly”

Năm ngón tay được Chaeyoung chiễm chệ đưa trước mặt Lisa. Đôi mắt tinh anh của Lisa hướng về Chaeyoung gương mặt đầy ý cười. Lisa vương tay chạm vào mép môi của Chaeyoung lau nhẹ khi thấy một ít sữa còn vương lại trên đấy. Hai đôi mắt lại bắt gặp nhau một lần nữa. Lần này Lisa nhanh chóng tự mình thoát ra khỏi cảm giác, cô không muốn lại như lần trước. Hơn nữa ở đây là lớp học có rất nhiều bạn học. Không thể như vậy được.

Lisa rụt tay lại tát vào mặt mình một cái. Không thể gọi là đau nhưng đủ để bản thân tỉnh táo hơn.

-“Đừng như vậy. Đau lắm”

Chaeyoung bỏ vội ly trà sữa trên tay, xoa xoa lấy chỗ vừa tát. Lisa cầm lấy bàn tay đang đặt lên má mình, đôi mắt thập phần ôn nhu nhìn Chaeyoung.

-"Chaeyoung…! Kỳ thì sắp tới. Nếu tớ đậu cậu có thể cho tớ một điều ước được không?”

- "Tớ có phải ông bụt hay bà tiên đâu mà cho cậu điều ước"

- “Nhưng có thể” Lisa rụt rè nói lí nhí trong miệng nhưng Chaeyoung vẫn có thể nghe thấy.

- "Vậy cậu ước gì?"

- “Tớ… tớ có thể… một lần nữa”

Ngón tay của Lisa chạm lên bờ môi anh đào của Chaeyoung. Như hiểu ý, Chaeyoung ái ngại dời ánh nhìn xuống cuốn sách đang đọc dở dang của mình. Chaeyoung gật đầu. Lisa cũng vậy, đôi mắt từ lâu cũng đã gắn lên mấy dòng chữ mà Lisa tin rằng mình học cả đời cũng không thể hiểu hết được chúng. Nhẹ mỉm cười khi được đối phương chấp nhận.

Họ đã cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau đi qua những ngày tháng thanh xuân của thời trung học. Cái thời được cho đẹp nhất của đời người. Thấm thoát, cũng đến ngày thi cuối cấp. Lisa được Chaeyoung chỉ dẫn tận tình rất quyết tâm cho bài thi lần này. Cộng thêm với việc nghỉ về điều kiện đặc ra với Chaeyoung, Lisa càng thấy rạo rực hơn. Hôm ấy Lisa làm bài rất tốt.

Hôm nay, tất cả khối 12 điều tập trung tại sân trường để xem bảng điểm của mình. Sau khi xem bảng điểm, những học sinh đủ điểm tốt nghiệp sẽ lên thư viện nhận đồng phục, cho buổi làm lễ tốt nghiệp vào ngày mai. Lisa nắm tay Chaeyoung chen lấn cùng bạn học của mình. Cuối cùng cũng được đường đường chính chính đứng trước bảng điểm. Gì chớ cái tên Park Chaeyoung hiển nhiên đứng vị trí số 1 thật dễ tìm. Nếu như Chaeyoung dò tên mình từ trên xuống, thì Lisa bắt đầu dò từ dưới lên. Được một đoạn khá xa, Lisa vẫn chưa tìm thấy được tên mình. Không lẻ cô rớt tốt nghiệp, nhưng nếu có rớt thì cũng nên lên bảng điểm để người ta biết mình sai ở đâu mà sửa, yếu ở đâu để còn biết mà học thêm.

Lisa bực dọc trong lòng thì nghe tiếng Chaeyoung la lên.

-“Lisa… Lisa xem. Lisa đứng thứ hạng 49 của trường nè là loại giỏi đó Lisa”

-“Thật… Thật sao”

-“Cậu nhìn xem” Chaeyoung vừa nói tay chỉ vào bảng danh sách “Hạng 49-Lalisa”. Vẻ mặt hớn hở của Lisa biểu hiện rõ rệt. Lisa vui không phải vì thành tích tốt, mấy cái này Lisa đâu có quan tâm. Cái Lisa quan tâm là lời hứa của Chaeyoung kìa. Kiềm không nổi sự vui sướng, Lisa quay qua hôn vào má Chaeyoung một cái rõ mạnh *Chốc*

- Ồhhh…!

Tiếng mấy bạn học gần đó đồng loạt vang lên. Chết rồi Lisa quên mất ở đây rất nhiều người. Lisa cố chống chế.

-    "Tại… tại tớ vui quá…! Các… các cậu coi điểm tiếp đi. Tớ đi đây"

Lisa tung chân chạy đi mất. Chaeyoung cũng chạy theo phía sau.

-   "Lisa chờ tớ với"
Sau câu nói ấy một tiếng la vang lên, Chaeyoung chính thức tiếp đất. Lisa luống cuống chạy lại đỡ lấy.

- “Chaeyoung sao lại bất cẩn thế này”

- “Chẳng phải tại Lisa chạy nhanh quá. Tớ theo không kịp nên mới té”
Chaeyoung bất mãn hờn trách Lisa.

-“Tớ… tớ xin lỗi. Chân cậu không sao chớ”

-“Có sao. Tớ bị đau rồi”

-“Vậy sao có thể về”

-“Cõng” Chaeyoung mím môi tung ra vài giọt nước mắt để chứng tỏ cho sự đau của mình.

-“Ơ” Chaeyoung tưởng mình nhẹ lắm hay sao mà bày đặt đòi người ta cõng rồi còn bày ra bộ mặt hờn mác này. Lisa không dễ dãi như vậy đâu, bộ tưởng như vậy là dễ thương rồi người ta sẽ làm theo sau. Lisa không thèm trả lời nữa, quay lưng về phía Chaeyoung.

- “Lên nhanh đồ mít ước”
Chaeyoung cười tươi rồi yên vị trên lưng Lisa.

-“Chaeyoung…!  Lúc... lúc nảy có được tính” Lisa đang nhắc về nụ hôn khi nảy ở má.

-“Có tính”

-“Ngốc thật mà”

Lisa chửi bản thân mình đáng lẻ ra nếu lúc nảy kiềm chế một chút thì bây giờ có thể thưởng thức lại mùi trái cây ngọt ngào trên môi Chaeyoung rồi. Cái hôn ở má thật lòng Lisa không muốn bằng ở môi. Nhưng thôi lỡ rồi, có chơi phải có chịu. Đến cổng nhà, Lisa nhẹ nhàng đặt Chaeyoung xuống.

-“Cậu vào một mình được không?”

-“Tớ vào được”

-“Vậy tớ về. Mai gặp cậu ở lễ tốt nghiệp”

Lisa đưa tay lên chào Chaeyoung, bước đi được vài bước, tiếng Chaeyoung vang lên Lisa dừng lại.

-“Lisa…”

-“Sao vậy Chaeyoung?”

Chaeyoung không nói không rằng, thẳng đường đi đến đối diện với Lisa. Bờ môi tự nguyện đặt lên môi Lisa. Sự ấm nóng, ngọt ngào bắt đầu hòa quyện vào nhau. Cảm giác rằng không khí trở nên thiếu thốn khó thở hơn bao giờ hết. Chaeyoung chủ động rời ra, gương mặt cà chua không để cho Lisa thấy. Chaeyoung quay lưng chạy vào trong nhà nói vọng ra.

-“Mai gặp Lisa ở lễ tốt nghiệp”

-“Được. Chaeyoung…!”

Ơ sao lúc nảy con than đau chân. Bây giờ lại chạy như vận động viên thế. Lisa thật sự bắt ngờ. Phải chăng nụ hôn giúp con người hết đau.

Khoảnh khắc này Lisa hứa sẽ nhớ mãi. Hình ảnh này chẳng có loại máy ảnh đắt tiền nào có thể bắt được rõ nét hơn là đôi mắt đang chứa hàng triệu tinh tú của Lisa. Hứa với lòng đời này kiếp này, chỉ muốn lưu giữ nó với một mình Park Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro