
Chap 5
Bổng bầu trời trở nên đen sầm lại, đàn quạ đen kịt gian manh xuất hiện. Một vài con hải âu hiền lành hiểu ý mà rút lui, một số con cứng đầu muốn chống chọi lại chúng để dành vị trí đẹp cho mình. Thế là một cuộc chiến trên không trung đã diễn ra. Phút chốc, bầu trời lại trở lại như cũ. Nhưng hải âu đã bại trận. Bầy quạ chiễm chệ trên những ngọn cây cao để xưng vương.
Chaeyoung nảy giờ vẫn chưa tỉnh táo vì hiện tượng lạ này. Nó là hiện tượng gì? Là một điềm báo cho những điều không hay xảy đến hay là một thông điệp gì đó mà mẹ thiên nhiên muốn gửi đến họ.
Trong lòng Chaeyoung bất giác hiện lên vô số những hình ảnh của mình sau này. Sau này Chaeyoung sẽ phải chiến đấu trên thương trường như vậy đấy. Nhưng rồi sẽ được kêu hãnh như bầy quạ kia hay sẽ bại trận như những con hải âu hiền lành. Chaeyoung thật lòng muốn như bầy quạ kia, em sẽ không thể bại trận trước một ai vì như vậy ba Park thật sự sẽ rất thất vọng.
-“Lisa…! Nếu tớ sao này cũng như những con quạ kia thì sao. Lisa có xa lánh tớ”
-“Không đâu Chaeyoung. Dù sau này Chaeyoung có là ai đi chăng nữa Chaeyoung cũng sẽ rất dịu dàng với tớ. Và tớ cũng vậy, cũng sẽ tốt với Chaeyoung.”
Nhận được câu trả lời này Chaeyoung rất yên tâm. Một ngày nào đó, Chaeyoung sẽ nói cho Lisa nghe vì sao mình lại học kinh tế và vì sao mình lại muốn trở thành bầy quạ hun hãng kia. Hiển nhiên sự hun hãn kia chỉ đối với kẻ thù còn với Lisa thì không, ngàn lần cũng không thể.
-"Chaeyoung tớ có cái này tặng cậu"- Lisa lấy trong túi mình ra một sợi dây truyền, hình nữa trái tim kèm với chữ “C” được kết thành mặt dây chuyền đặt vào tay Chaeyoung. Lisa ngượng ngùng nói tiếp.
-“Chúc mừng sinh nhật Chaeyoung”
-“Lisa cậu biết hôm nay là sinh nhật tớ sao” Chaeyoung ngạc nhiên với việc này.
-“Lần trước tớ lên phòng giáo viên nộp bài cho cô. Có thấy học bạ lớp mình. Tớ đã lén xem”
-“Lisa cậu thật gan. Tớ sẽ méc cô”
-“Chaeyoung không được đâu. Cậu làm vậy tớ… tớ sẽ…”
Lisa thật không biết sẽ như thế nào. Không lẻ lại cứ như lần đầu mà hâm đánh nàng. Nhưng Chaeyoung thì nhướn đôi mày mình lên thách thức Lisa.
-“Sẽ như thế nào hả?”
- “Sẽ… sẽ khóc thật đó”
Chaeyoung được một tràn cười thật sản khoái. Cái con người hun dữ đứng trước đám Somi ra tay đánh cho bọn chúng bầm dập bây giờ lại hâm dọa sẽ khóc trước mắt nàng. Không trêu Lisa nữa, Chaeyoung đưa sợ dây chuyền lên ngắm một lúc.
-“Thật đẹp đó Lisa…!"
-“Chaeyoung giữ nó thật kỹ nhá. Tớ sẽ luôn ở bên cậu như nó vậy. Um… cậu đeo nó rồi cả đời này không được quên tớ”
Lisa vui vẻ đưa sợi dây chuyền còn lại cũng là mặt hình nữa trái tim nhưng nó là chữ “L” trước mặt Chaeyoung kèm theo lời giải thích ý nghĩa.
- “Lisa tớ sẽ không quên cậu. Nhưng cái này đắc tiền lắm. Tớ không nhận được đâu Lisa”
Chaeyoung cũng từng là tiểu thư, cũng từng được ăn sung mặc sướng, cũng từng được khoát lên người những món trang sức đắc tiền. Thoạt nhìn cũng đón được giá trị của nó. Tuy Lisa chưa từng kể với Chaeyoung về gia đình mình. Nhưng Chaeyoung biết Lisa là con của một gia đình giàu có nào đó, chớ chẳng phải người học giỏi. Vì ngôi trường mà cả hai đang học, một là rất giỏi, hai là rất giàu. Lisa mặc dù học không tệ nhưng không thể xem là giỏi được. Vì vậy chỉ còn lại điều kiện số hai. Chaeyoung cũng thấy những bộ đồ Lisa diện trên người cũng không thật sự rẻ.
Nhiều lần đi chung Lisa có ý giúp đỡ hay muốn mua thứ gì đó cho Chaeyoung điều bị từ chối phũ phàng. Đi ăn cũng là một mua nước, một mua đồ ăn. Vì Chaeyoung không muốn ba mẹ Lisa nói là bản thân lợi dụng. Và hơn ai hết Chaeyoung muốn duy trì mối quan hệ này bằng món nợ ân tình. Chớ chẳng phải nợ tiền tài.
-“Chaeyoung là tớ đã tranh thủ những ngày nghỉ, đi làm thêm để mua tặng cậu. Tớ không xin của ba. Chaeyoung không nhận tớ sẽ rất buồn”
Lisa không nhận lại cố giải thích để Chaeyoung không nghỉ rằng Lisa xin tiền ba để tặng nàng. Đến đây Chaeyoung đã hiểu vì sao những ngày nghỉ Lisa lại chẳng chịu đi đâu. Nhưng Chaeyoung vẫn nghi hoặc đi làm thêm sao có thể nhiều tiền đến như vậy, nhất định có gì đó phía sau.
-“Lisa làm thêm sao được nhiều tiền như vậy”
- “Thật... thật ra. Đó là tiền làm thêm tận 3 năm của tớ. Ở quán café của chị họ tớ, là chị Jisoo tớ hay kể với cậu”
Lisa không muốn nói điều này, nhưng Chaeyoung không chịu nhận. Lisa đành phải giải bày. Thật sự là ra quán café của Jisoo để phụ. Lúc đầu Lisa cũng chẳng đòi công cán gì cả. Chỉ vì thấy Jisoo bận rộn chuyện công ty rồi lại còn quán café này nên Lisa mới phụ. Nhưng Jisoo nhất nhất phải trả công theo đúng với những nhân viên ở đây. Lisa miễn cưỡng nhận.
Cô dùng hết số tiền đó để vào tiền tiết kiệm sau này sẽ mua một cái máy ảnh cho mình. Ba năm số tiền có thể đủ để mua được tận hai cái. Nhưng không, Lisa đã đem nó đi đặc hai sợi dây chuyền, một khắc chữ “L”, một khắc chữ “C”. Tất nhiên chuyện mua máy ảnh Chaeyoung không thể biết được.
Lisa đành lặng lẽ dấu đi, tự nhủ phụ chị Jisoo vài năm nữa thế nào cũng sẽ đủ tiền để mua. Nếu Chaeyoung thấy bộ dạng hôm đó của Lisa luyến tiếc rời đi khi nhìn thấy cái máy ảnh mà mình thích. Thế nào cũng bảo Lisa bán đi sợi dây chuyền này để mua máy ảnh. Nhưng nói về việc Lisa dành tiền đi làm thêm 3 năm để mua quà tặng sinh nhật cho mình. Bao nhiêu đó đủ để Chaeyoung cảm động.
-“Lisa, nhưng tớ muốn đeo sợi dây có chữ “L” là Lisa đúng không? Tớ muốn Lisa bên tớ và cũng muốn sau này Lisa giữ tớ mãi bên cạnh”
Chaeyoung nói trong giọng nghẹn ngào, một vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra. Lisa từ bao giờ đã trở thành người mà Chaeyoung không thể thiếu, là bạn thân không phải, người thân lại càng không vì họ có chung máu mủ ruột thịt gì đâu, ngay cả cái họ cũng chẳng giống nhau. Chaeyoung không định nghĩa được là gì cả. Chỉ biết cả đời sẽ phải có Lisa bên cạnh, sẽ đối tốt nhất với Lisa. Lisa luôn luôn và mãi mãi sẽ là sự ưu tiên của mình, chớ không phải là sự lựa chọn.
-“Được. Vậy tớ sẽ đeo chữ “C” để cả đời này sẽ phải nhớ cậu. Đồ mít ướt”
Lisa đưa tay lau nước mắt cho Chaeyoung. Thuận tay quàng qua cổ Chaeyoung để đeo sợ dây chuyền cho nàng. Khoảng cách giữa hai đôi mắt ngày một gần hơn. Lisa áp đôi bàn tay lên đôi gò má đang hồng một phím. Lisa quả quyết làm theo lời con tim mình mách bảo. Chaeyoung cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Lisa đặt lên má mình, sự ấm áp nơi mờ môi Lisa truyền đến môi mình. Chỉ là một cái hôn nhẹ, nhưng sau nó lại làm Chaeyoung lân lân đến khó tả. Nó là cảm giác gì đây, nó chẳng phải là cảm giác được con mười của bài thi giữa kỳ, cũng không phải là niềm vui được đến một nhà hàng sang trọng, lại càng không giống như khi mua được một món đồ limited. Chaeyoung cố vỗ đầu mình trấn an khi Lisa chủ động rời nụ hôn.
- “Tớ… tớ xin lỗi… đi…đi về thôi”
Lisa quay lưng hai bàn tay đan vào nhau rồi lại rút ra, giọng nói ấp úng như vừa phạm tội. Lisa là đang phạm tội chớ như cái gì nữa, cả gan cướp đi nụ hôn đầu đời của người ta.
Vẻ bối rối tỏ rõ trên gương mặt của người đối diện cũng không kém cạnh gì đâu.
-“Chúng… chúng ta về”
Chaeyoung không trách Lisa. Vì ngay lúc được Lisa đặt nụ hôn lên môi Chaeyoung đã nhận ra được cảm giác mà bản thân đối với Lisa bấy lâu nay là gì. Chaeyoung đã không còn băn khoăn hay trăn trở xem nên gọi tên mối quan hệ này là gì nữa. Hôm nay, chaeyoung đã nhận định rõ ràng về nó. Nó thật sự tốt cho Chaeyoung, nhưng Chaeyoung không chắc sẽ tốt cho Lisa. Chaeyoung nghỉ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro