Chap 27
Những ngày sau đó, Chaeyoung rất hay đi đến nơi này. Nép ở một gốc nhỏ gần đấy chỉ để nghe được tiếng đàn này. Hôm nay cũng vậy, đã đến giờ thưởng thức âm nhạc. Chaeyoung đã yên vị ở vị trí quen thuộc của mình. Đợi gần 30 phút nhưng vẫn không thấy tín hiệu gì cả. Chẳng phải bình thường tác giả này đúng giờ lắm sao.
Tiếng ho *khụ khụ* trên ban công vang lên, Chaeyoung thầm đoán hôm nay tác giả đã bệnh rồi. Nên việc chậm trễ này Chaeyoung tha thứ. Sau đó là tiếng nói chuyện lí nhí được phát ra.
- “Em biết rồi. Em rất tốt. Em chỉ là bị cảm thông thường. Chị đi mà lo cho cô bác sĩ bé nhỏ của chị đi. Em tự lo cho mình được”
Đầu dây bên kia không biết đã nói gì, nhưng tác giả lại cười rồi bồi thêm một vài câu hỏi thăm thân mật.
- “Chị Jennie có bị ngén không? Chắc là có thai cực lắm. Chị họ phải lo cho chị dâu thật tốt đấy nhé. Để cháu em được xinh đẹp, ngoan ngoãn như em”
Kết thúc câu chuyện là một lời hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Lisa để chiếc điện thoại của mình xuống đúng vị trí của nó.
Hôm nay không hiểu sao, tâm trạng lẫn sức khỏe Lisa điều không tốt. Chắc là do dạo này thời tiết thất thường, mới nắng đó rồi không báo trước mà mưa. Lisa nghĩ mình cần hít thở khí trời một chút. Lần mò theo lối mòn quen thuộc Lisa ra ngoài sân nhà mình.
Cầm cây đàn guitar ngồi trên chiếc ghế được đặt dưới gốc cây cổ thụ có tán lá rộng lớn có thể che mát cả thân người mình. Lisa bắt đầu phô diễn những nốt nhạc của cuộc đời mình.
Từ lúc đôi mắt không nhìn được, những giác quan còn lại của Lisa hoạt động mạnh mẽ hơn. Ngoài tiếng đàn mình ra Lisa còn nghe được tiếng nấc của một ai đó, không rõ là vì chuyện gì nhưng trong đó rõ ràng là một sự ai oán, hờn trách giận dỗi và còn chứa đựng sự yêu thương. Lisa chợt dừng lại để có thể nghe rõ hơn nó được phát ra từ đâu. Lisa cảm nhận được nó ngày một gần mình hơn.
- “Lisa”
Tiếng gọi này hòa với sự nghẹn ngào được Chaeyoung cất lên. Chaeyoung tưởng rằng cả đời này mình phải sống trong sự nhung nhớ, chờ đợi. Nhưng ông trời thật thương, đã để cho Chaeyoung gặp lại người đã từng hết lòng vì nàng.
Lisa nhíu đôi mày mình lại, lùi ra sau phòng bị khi người kia ngày một tiếng gần hơn. Cuối cùng, đã vấp phải một thứ gì đó mất thăng bằng Lisa ngã xuống bãi cỏ. Một con người quen thuộc, một hơi thở quen thuộc, một vòng tay quen thuộc, một bờ môi quen thuộc. Ở phía trên đang điên cuồng tấn công Lisa. Vị mặn đắng đầu lưỡi, vị tanh của máu hiện rõ ràng trên môi của Lisa. Chiếc cổ trắng nõn từ bao giờ đã hằn lên những vết cắn không sâu nhưng rất đau.
Lisa nằm yên bất động không một phản kháng. Chaeyoung tức giận rời ra dùng tay mình vỗ vào lồng ngực người kia, nơi có trái tim đang ngày đêm đập vì nàng.
- “Tại sao? Tại sao không phản kháng? Tại sao không đánh hay chửi em? Tại sao lúc nào Lisa cũng tự chịu một mình? Tại sao lại bỏ em? Lisa không hề thương em dù chỉ một chút nào cả. Em ghét Lisa. Rất ghét”
Cả ngàn câu hỏi “Tại sao” được Chaeyoung đặt ra trong u khuất. Chaeyoung mệt mỏi gục đầu lên nơi mình vừa đánh. Lisa cảm nhận được, nơi đó của mình ngày một ẩm ướt. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng Lisa biết được Chaeyoung đã khóc rất nhiều.
- “Đừng khóc. Tôi sẽ không thể lau cho em được”
- “Được”
Chaeyoung cầm tay Lisa đặt lên gương mặt mình. Bàn tay Lisa vẫn vậy, vẫn ân cần dùng cảm nhận của mình tìm về nơi khóe mắt. Lau nó đi giúp Chaeyoung. Không khí yên lặng giữa một không gian rộng lớn, Lisa muốn xua nó đi.
- “Chaeyoung xuống đi. Tôi sắp không thở được”
- “Lisa lại chê em nặng sao?”
- “Không… không… có chỉ là nằm đây kiến cắn sẽ rất đau”
- “Đau cái gì chớ? Em cắn Lisa còn không sợ lại sợ kiến”
Lisa quả thật rất bất lực với người này. Nhiều năm rồi vẫn vậy. Vẫn cái thói nói một trả lời mười. Lúc nào cũng ngang ngược dùng lý luận của một luật sư hụt cho là mình đúng.
- “Lisa bệnh sao?”
Mãi đến bây giờ Chaeyoung mới chịu xuống, dìu Lisa, cả hai cùng ngồi trên ghế.
- “Thời tiết dạo này thay đổi thất thường nên tôi chỉ bị cảm một chút”
- “Lisa ở đây với ai?”
- “Tôi... tôi...!!”
Lisa thật không biết nên trả lời thế nào cho phải. Từ ngày không thể nhìn thấy, Lisa đã trốn chạy ở đây không để một ai có thể tìm thấy. Bẩn đi một thời gian đủ để Lisa quen dần với mọi chuyện thì mới chủ động liên lạc lại với Jisoo và Jennie.
Mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày Lisa có thể tự làm. Nhưng việc bếp nút, dọn dẹp nhà cửa Lisa không thể tự làm. Nên chỉ thuê người giúp việc theo giờ. Mỗi sáng giúp Lisa nấu ăn và lau dọn nhà cửa xong có thể về. Nhưng Lisa không thể nói vậy, Chaeyoung sẽ một hai đòi ở lại. Còn nếu nói ở với một người lạ nào đó Chaeyoung nhất định đòi gặp mặt. Lisa không trả lời được đánh đánh sang chuyện khác.
- “À… Chaeyoung mấy năm nay em vẫn sống tốt chớ? Tôi có nghe chị Jisoo kể là em rất hay đi du lịch. Thích thật đó Chaeyoung”
- “Lisa…! Lisa không biết là em đi tìm Lisa sao?”
- “Chaeyoung…! Không nên như vậy”
- “Tại sao? Có phải Lisa đã hết thương em rồi. Lisa không còn xem em là cả thế giới. Lisa không tha lỗi cho em? Lisa rất hận em đúng không?”
Trầm ngâm một lúc, Lisa đang cùng cực đấu tranh với bản thân mình. Những câu hỏi của Chaeyoung, nếu để thành thật với bản thân thì Lisa lúc nào cũng có thể trả lời. Rằng những năm qua và cả đời này nữa. Lisa chưa bao giờ hết thương, chưa bao giờ hận. Tuyệt nhiên, Lisa bắt mình không được nói ra.
- “Thế giới của tôi bây giờ chỉ là một màu đen tối... Em về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Khi nào rảnh có thể đến thăm tôi. Khóa cửa giúp tôi”
Nói rồi Lisa không lưu tình nán lại, đứng dậy ly khai khỏi chiếc ghế. Theo lối mòn mà bản thân tự cảm nhận được đi vào trong. Chưa được mấy bước Lisa đã cảm nhận được một vòng tay siết chặt lấy eo mình. Như thể buông ra mình sẽ chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro