Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Tìm đám Somi, chỉ có họ. Bọn họ là người duy nhất có thể biết được chuyện này. Sau cuộc nói chuyện với Jisoo. Chaeyoung đã cho người lục tìm bọn họ khắp mọi nơi. Cuối cùng, Chaeyoung cũng có thể tìm ra được người cầm đầu năm đó. Trong không gian tối tâm, Somi mở mắt hoảng sợ khi thấy mình bị trói ở một căn phòng rất xa lạ. Một gương mặt với ánh nhìn đầy sát khí gián thẳng lên người ả. Sợ hãi Somi hét toáng lên.

-        "Cô là ai? Mau thả tôi ra?"

Chaeyoung đưa tay lên búng nhẹ một cái, đèn phòng lần lượt sáng lên.

-        “Không nhớ tôi sao?"

-        “Chae…..Chaeyoung”

-        “Trí nhớ không tồi”

-        “Chaeyoung… cậu muốn làm gì? Chuyện năm xưa tôi xin lỗi. Chỉ… chỉ là tuổi trẻ chưa chín chắn nên…”

Đây là chuyện mà Chaeyoung không muốn nhắc đến. Đây không phải là điều Chaeyoung muốn biết. Đưa tay lên ngăn Somi lại.

-        “Thôi được rồi. Cậu đừng nói nữa. Bây giờ có một điều tôi cần biết cậu phải nói sự thật. Nếu không hôm nay cậu không còn mạng bước ra khỏi phòng này” 

Chaeyoung trên tay cầm con dao lả lướt qua lại trên mặt Somi, ả ta nhìn theo nuốt nhẹ một ít nước bọt xuống bụng. Cố bình tỉnh hết sức để không phải khóc trước gương mặt đáng sợ của Chaeyoung.

-        “Cậu… cậu…nói đi.. Điều gì?”

-        “Là những tin nhấn và hình ảnh lúc xưa cậu đưa tôi xem vào ngày lễ tốt nghiệp cậu nhớ chớ? Các người và Lisa rốt cuộc có mối quan hệ gì? Dụ cá cược đó Lisa nhận được bao nhiêu tiền?”

Sự lo lắng bắt đầu hiện lên mặt Somi, với tình hình này nếu nói ra sự thật có thể Chaeyoung kích động làm gì ả ta cũng không biết. Còn nếu nói dối nhất định cũng sẽ không toàn thây.

-        “Cậu hứa khi tôi nói sự thật cậu sẽ tha cho tớ. Để tớ đi”

-        “Được”

-         “Thật… thật ra. Bọn tớ và Lisa thật sự không có mối quan hệ nào cả. Cũng không có vụ cá cược nào ở đây. Tin nhấn là bọn tớ nhờ người làm giả. Hình ảnh đó là… là lúc đó bọn tớ cờ bạc thiếu nợ giang hồ. Nên ép Lisa phải đưa cho bọn tớ số tiền đó nếu không bọn tớ sẽ tìm cậu và hại cậu. là Lisa đưa tiền cho bọn tớ chớ chẳng phải nhận tiền từ cá cược”
Chaeyoung kích động nắm lấy cổ áo Somi.

-        “Các cậu có biết mình đã làm gì không hả?”

-        “Chaeyoung à…! Bình tỉnh lại… Tớ lúc đó nông cạn. Tớ xin lỗi… xin lỗi”
 
Chaeyoung buông lỏng cổ áo ả ta, dùng dao cắt dây chói xua tay để ả ta đi. Căn phòng chỉ còn lại một Chaeyoung. Mỗi chữ Somi nói ra, Chaeyoung điều có thể nghe. Nhưng sao vậy? Chaeyoung bắt đầu đứng không vững nữa rồi. Đầu óc quây cuồng, cố để bản thân không ngã xuống. Chaeyoung tựa hẳn người vào thành giường.

Ông trời lại một lần nữa trêu đùa Chaeyoung hay sao. Tại sao tận bây giờ mới để cho nàng biết được sự thật này. Vì chuyện này, Chaeyoung đã nuôi sự hận thù bao nhiêu năm qua, đã tặng cho Lisa rất rất nhiều sự tổn thương. Tại sao Chaeyoung không được biết về cuộc tống tiền năm đó.

Chaeyoung ngồi nhớ lại, mấy lần Lisa không đi học. Bọn Somi có gặp Chaeyoung cũng chỉ lướt qua không hề có ý định động tay với nàng. Tất cả không phải vì bọn chúng sợ Lisa mà vì đã lấy tiền từ cô. Lisa là học sinh vừa chuyển trường đến thì làm sao quen được bọn Somi. Tại sao bây giờ Chaeyoung mới nhận ra được điều này.

Không thể đợi chờ nữa, Chaeyoung đến ngay quán café để gặp Jisoo, tìm Lisa là điều duy nhất Chaeyoung muốn làm trong lúc này.

-        “Em muốn biết Lisa đang ở đâu? Chị có thể…?”

-        “Chaeyoung chị không biết”

-        “Chị Jisoo…! Em phải làm sao để tìm được Lisa đây. Em muốn được Lisa trách mắng vì tội không chịu nghe lời của mình”

Jisoo mỉm cười từ tốn đáp lại
-        “Lisa không bao giờ trách em bắt cứ thứ gì đâu. Bây giờ chắc nó đang ở đâu đó thực hiện ước mơ làm “đôi mắt nhân loại” của mình rồi”

Dứt câu nói của Jisoo một tiếng đập bàn thiệt mạnh vang lên, khiến cho mọi người phải dời tầm mắt về người đó. Jennie đi thẳng lại bàn hai người họ đang ngồi, quăng cái vỏ xách đang cầm trên tay cho Jisoo. Hai tay khoanh trước ngực Jennie hắn giọng.

-        “Nè… Lúc tôi làm bác sĩ tôi nhịn em đủ rồi đó Chaeyoung. Tới nước này tôi không thể không nói”

Jisoo bên cạnh lay lay cánh tay của Jennie bảo em không được nói. Nhưng quả thật lúc này chỉ có trời mới cản được Jennie. Hất cánh tay Jisoo sang một bên, bỏ qua tất cả sự dặn dò của Lisa. Jennie quyết một lần nói ra tất cả Lisa sẽ giận Jennie cũng mặt kệ.

-        "Park Chaeyoung nghe kỹ từ lời tôi nói đây. Hôm cô bị tai nạn Lisa là người đưa cô vào bệnh viện. Cái người chăm sóc cô ngày đêm cũng là Lisa. Đôi mắt này cô thấy đẹp lắm đúng không? Nó cũng là của tên Lalisa ngốc nghếch kia. Một nhiếp ảnh mà không thể nhìn thấy, giống như cái máy ảnh mà không có thẻ nhớ, không có cuộn phim thì vô vụng lắm Chaeyoung à. Lisa như vậy cô thấy hài lòng chưa Chaeyoung. Như vậy có thể giúp cô rửa sạch đi hận thù chưa hả…hả? Sao lại im lặng… trả lời tôi đi chớ…Park Chaeyoung?” 

-        “Jennie được rồi. Lisa không muốn chúng ta như vậy”

Sao câu nói của Jisoo, tất cả chìm vào lặng im. Chaeyoung từ lúc nghe Jennie nói đôi mắt trên người nàng là của Lisa đã chết đứng người. Từng tế bào trên cơ thể đồng loạt ngừng hoạt động. Tại sao tạo hóa cho họ gặp nhau rồi dùng mọi cách để chia cách họ. Nếu muốn chia cách, thì cũng đừng làm Lisa của nàng phải như vậy. Lisa đã từng nói, sẽ ích kỷ giữ lại đôi mắt cho riêng mình. Nhưng lại thất hứa với bản thân, đem đôi mắt mình trao trọn vẹn cho người mình thương. Trái tim khắc tên Chaeyoung, lí trí hướng về Chaeyoung, cơ thể cùng cực gọi tên Chaeyoung, đôi mắt cũng thuộc về Chaeyoung.

Lisa từ nhỏ rất thích chụp ảnh, đã nhiều lần bị cấm cản, bị đòn xém mất ngón tay, và mất trí nhớ nhưng vẫn không bỏ cuộc với đam mê của mình… Vậy mà chỉ vì “Park Chaeyoung”. Lisa liền không muốn ngắm nhìn cuộc sống nữa, liền đem ước mơ đó chôn vùi mãi mãi.
Chaeyoung không thể chịu nổi nữa, kịch liệt lắc đầu khi nghỉ đến. Cả cơ thể từ bao giờ đã quỳ dưới chân Jisoo.

-        “Chị Jisoo…! Em xin chị một lần thôi. Cho em biết Lisa đang ở đâu đi. Lisa hận em, Lisa mắng em thậm chí là đánh em. Hay làm bất cứ thứ gì em cũng cam lòng. Jisoo em xin chị…”

Jisoo vẫn im lặng không có câu trả lời. Không phải Jisoo không muốn trả lời mà vốn vĩ câu trả lời Jisoo không hề biết. Chị ước mình có thể biết được Lisa đang ở đâu thì tốt biết mấy. Có thể thay dì, chú chăm sóc cho đứa em ngốc nghếch của mình. Từ ngày, Lisa hiến giác mạc cho Chaeyoung. Lisa cũng đã đi đâu mất mà không hề để lại bắt cứ thứ gì cho Jisoo. Chaeyoung vẫn kiên trì đưa ra nhiều điều kiện.

-        “Jisoo Park Thị em không cần. Park Gia em cũng không cần. Chỉ cần chị cho em biết Lisa ở đâu. Tất cả tất cả những thứ em có điều thuộc về chị. Em cần Lisa… em chỉ cần Lisa. Jisoo… Em xin chị, em xin chị… em xin….”

Lời nói chưa thành câu, chưa thể nghe được lời hồi đáp. Trong mắt Chaeyoung đã là một màu đen tối. Cơ thể bé bỏng không chút sức lực ngã nhào ra đất và ngất đi.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro