Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Hiện tại, Lisa đang có một nỗi đau khác đáng lo hơn là việc mất La Thị. Ba Lisa sao khi nghe tin, cộng với căn bệnh ông mang trong người. Đã không chịu nỗi đã kích lớn này, ông qua đời.

Tang lễ ông được diễn ra chỉ một ngày, Lisa chỉ cho phép một vài người thân đến viếng. Còn lại Lisa điều không tiếp. Đôi mắt Lisa chỉ vừa nhuộm một tầng hồng, không rơi lấy một giọt nước mắt. Đó là điều mà ông La trước khi mất muốn Lisa làm, “Không được khóc”. Lễ an táng cho ba đã xong, Lisa ngồi vắt vẻo trên sân thượng nhà mình ngắm nhìn mọi thứ một lần nữa. Vì sao đêm nay tất cả sẽ về tay một người nào đó mà cô cũng không thể biết.

-        “Đang nghĩ gì? Sao lại ngồi đây?”

-        “Đột nhiên em muốn sống lại những ngày tháng nghèo khó trước đây quá. Lúc ấy tuy không nhiều tiền nhưng thật bình yên, không địa vị, không danh phận, không tiền, cái gì cũng không nhưng lại có hạnh phúc”

Jisoo cười nhàn nhạt rồi buông lời trêu Lisa.

-"Ủa? Rồi em nghỉ bây giờ em có địa vị, có danh phận, có tiền???"

Lisa thở dài một hơi rồi tiếp tục phân bua.

-"Ờ há... Em quên mất. Chắc đây là điều ước thứ hai em ước liền có"

-"Vậy điều ước thứ nhất là gì ạ??? Chị chưa được biết"

-"Là lúc còn đi học. Em ước được bạn học cho hôn nếu đậu tốt nghiệp loại giỏi"

Jisoo được một tràn cười sản khoái. Có đứa em thật sự tốt. Từ nhỏ đến lớn điều bài ra bộ mặt mê gái hơn cả chị. Đến đây chị cũng hiểu vì sao tự nhiên 11 năm học toàn khá. Nhưng năm cuối cấp lại được học sinh giỏi. Cô bạn này của Lisa quả là có tài. Rồi không khí vui tươi dần chìm vào im lặng, không gian tĩnh mịt đưa mắt nhìn khuôn mặt chẳng có cảm xúc của Lisa. Jisoo rất sợ Lisa sẽ nghỉ tiêu cực.

-        “Chị biết tâm trạng em rất tồi. Nhưng Lisa, hãy nhớ luôn có chị bên cạnh đừng làm những điều dại dột”

Jisoo hiểu được nỗi lòng Lisa bây giờ là như thế nào. Vì chị biết được người không thể khóc cho những tổn thương của bản thân mình là người cùng cực đau khổ. Và Lisa của chị đang như vậy.
Lisa đưa ngón tay trỏ của mình sang cho chị xem.

-        “Chị còn nhớ vết sẹo này không?”    
Nhớ chớ, Jisoo rất nhớ cái ngày đó. Lisa đã lén nhịn ăn sáng gần 2 năm trời mới có thể mua một chiếc máy ảnh rẻ tiền. Vừa về nhà khoe với ba một vài bức ảnh mà mình chụp được. Ông La không nói không rằng, đưa tay đập nát chiếc máy ảnh đó. Ánh mắt Lisa rất rõ sự giận dữ, không hiểu vì sao. Thì tiếng ông La lại vang lên.

-        “Lisa từ nay con còn động vào thứ này. Ta sẽ đập gãy tay con”

-        “Con không phục. Tại sao chớ?”

-        “Xè tay ra. Bàn tay nào con cầm máy ảnh?”

Lisa không thuận nhưng vẫn đưa bàn tay phải mình ra, tiếng roi va vào bàn tay vang lên chót chót. Lisa vẫn không khóc.

-        “Con không có lỗi. Con không xin tiền ba để mua nó”

-        “Ngón tay này bấm máy phải không??”

Câu nói vừa dứt ông đã dùng cây roi mây, mỏng tanh dùng lực tiếp xúc cùng cực mạnh bạo. Ngón tay trỏ nhanh chóng chảy rất nhiều máu, lúc ấy Jisoo sang nhà Lisa chơi đã kịp ngăn cản ông lại. Nếu lần đó Jisoo không đến kịp, ngón tay trỏ của Lisa thật sự sẽ không thể giữ nổi. Từ đó, mỗi khi nhìn lại vết sẹo Lisa lại nhớ đến ngày hôm đó. Nhớ đến sự giận dữ của ba mình.

Trở lại với hiện tại, Jisoo xoa xoa cái đầu Lisa rồi nói.

-        “Bây giờ chú đã cho phép. Lisa hãy thực hiện ước mơ của mình đi”

-        “Nhất định là như vậy rồi. Nhưng chị phải chứa chấp em một thời gian nữa. À sẵn tiện cho em mượn lại số tiền hôm trước”

Sự bất mãn cũng bất lực hiện rõ trên gương mặt Jisoo. “What” rõ là mới trả chưa được mấy ngày. Cái gì có cả tiền lãi, bây giờ lại bị lấy lại. Jisoo rất muốn từ bỏ đứa em này. Nhưng trong hoàn cảnh này chị làm sao nở bỏ Lisa một mình. Cô bây giờ chỉ còn mỗi chị là người thân. Nếu có chuyện gì không mai sẽ hối hận cả đời. Chị đưa tay mình kẹp cổ Lisa rồi dở giọng hâm dọa.

-"Mượn rồi sau này phải trả lại gấp đôi cho chị. Nếu không phải làm phục vụ ở quán cho chị suốt đời"

-"Khụ...khụ... Chị quá đáng vừa thôi. Em méc chị dâu cho mà xem"

Lisa biết rất rõ điểm yếu của chị. Mới bị hâm dọa liền buông tay ra trả cô về trạng thái ban đầu.

Cuộc nói chuyện của hai người đã được chủ nhân mới của ngôi nhà này nghe hết. Chaeyoung nép ở một gốc trên tầng cao kia. Thời trung học Chaeyoung có thấy vết sẹo đó, nhưng hỏi Lisa đã nói là do bất cẩn mà té. Chớ chẳng hề nhắc đến câu chuyện về chiếc máy ảnh.

Nhưng mọi việc Lisa đã nhớ rõ như vậy. Còn nhắc đến nụ hôn cuối cấp của hai người. Vậy là Lisa đã nhớ lại hết tất cả. Từ khi nào sao Chaeyoung không được biết. Lisa rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện mà Chaeyoung chưa được biết. Siết chặt lòng bàn tay mình lại Chaeyoung rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro