Chap 17
Từ bao giờ ở phía sau Jisoo, hai hậu phương vững chắc đã lặng lẽ đi mất. Họ muốn có không gian riêng tư, đặc biệt không có muỗi làm phiền. Chaeyoung được Lisa cưng chiều cõng trên lưng với lý do là con muỗi lúc nảy cắn sưng chân đi không được nữa.
Tuy rằng không thấy mặt nhưng Lisa cảm nhận được người trên lưng mình nhìn như có nhiều muộn phiền. Vì vài phút lại thở dài một tiếng nghe mà não nề.
- “Em sao vậy?”
- “Lisa em thấy mình thật dễ dãi với Lisa”
- “Ý em là sao?”
Chaeyoung tận tâm giải tỏa nỗi lòng mình.
- “Chị Jisoo theo chị Jennie tận 2 năm trời mới được đồng ý. Khi tỏ tình cũng làm thật hoành tráng nào là hoa, nào là nhẫn. Còn em chưa đến một năm, tỏ tình thì đòi đưa người ta lên bàn thờ ngồi. Lisa đúng là chuyện ngoài thì tỏa còn chuyện nhà tối mù mịt. Lần sau em phải rút kinh nghiệm như chị Jennie”
Lisa thiệt khổ thân hết sức. Cõng vừa mệt lại vừa bị một màng trách mắng, hờn dỗi của người ở trên. Lisa lắc đầu cười.
- “Này này… Cái gì mà còn lần sau. Em muốn bỏ tôi sao. Tôi nụ hôn đầu cho em, ngay cả thứ quý giá nhất cũng tự tay em lấy đi. Em còn muốn gì nữa”
- “Á… đau người yêu em đó”
Chaeyoung gục đầu xuống hõm cổ để lại một vết cắn làm Lisa phải la lên khóc than trong lòng.
- “Còn dám nói… Một mình Lisa mất hay sao hả?”
Lisa nở một nụ cười vừa hạnh phúc vừa mang sự bất lực. Bước chân vẫn điều điều bước trên đường. Gần đến nhà Chaeyoung, Lisa liền thở dài một hơi.
- “Nặng thật”
- “Lisa dám chê em nặng hả?”
Chaeyoung thu vòng tay mình chặt hơn siết lấy cổ Lisa.
- “Aaa… *khụ khụ* này em định mưu sát người yêu để có người mới sao hả?”
- “Đúng đó. Người ta sẽ không chê em nặng như Lisa”
Đến cổng nhà, Lisa để Chaeyoung xuống. Đứng đối diện Chaeyoung Lisa lấy hai bàn tay ấm áp của mình đặt lên má Chaeyoung, cô hỏi.
- “Vậy em có biết vì sao người ta không chê em nặng không?”
Chaeyoung lắc đầu.
- “Vì với tôi em là cả thế giới, còn người ta thì không như vậy. Thử hỏi cõng cả thế giới trên lưng sẽ như nào? Có phải rất nặng đúng không? Nhưng dù có nặng như thế nào thì tôi cũng cam tâm tình nguyện”
Chaeyoung tiến đến ban thưởng cho Lisa một nụ hôn trên môi vì cái tội quá sức dẻo miệng. Chỉ được cái làm người ta hài lòng.
- “Lisa… em không cần nhẫn, không cần hoa chỉ cần có Lisa”
Nói rồi Chaeyoung bồi thềm một nụ hôn nhẹ nữa ở môi, toang chạy vào trong nhà. Bóng Chaeyoung đã khuất lúc này Lisa mới cảm nhận được sự đau nhứt ngay xương sống. Cô khom người xuống tay để ra sau đấm đấm lấy cái lưng của mình. Nhưng miệng không một lời than trách ngược lại còn cười rất tươi.
Đúng là từ ngày có Chaeyoung bên cạnh Lisa cười nhiều hơn. Cũng quên luôn việc tìm về quá khứ của mình.Vì hơn ai hết, Lisa hiểu được hiện tại và tương lai sẽ chỉ có một mình Chaeyoung. Quá khứ kia vốn đã không còn quan trọng nữa. Dù có là tàn khóc hay hạnh phúc thì nó cũng chỉ là quá khứ chẳng thể nào thay đổi được. Thay vì kiếm tìm nó, Lisa quyết định để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Hiện tại, điều quan trọng nhất của Lisa là Chaeyoung.
-------
Sáng sớm, chiếc xe màu đỏ đô đã hiện diện trước cổng nhà Chaeyoung. Lisa dựa hẳn người vào kính xe, đôi mắt hướng vào người con gái từng bước đến gần cô hơn. Nụ cười thật tươi được Lisa phô diễn trên gương mặt.
- "Chào buổi sáng người yêu…!"
Dứt lời một tay mở cửa xe, một tay chấn lên đầu để Chaeyoung không thể đụng trúng. Dây an toàn được Lisa thắt xong, nụ hồn đầu ngày cũng đã được Chaeyoung ban tặng. Lisa đề máy và bắt đầu một ngày mới.
- “Em à…! Hay là em qua sống cùng tôi. Dù sao em cũng ở đây có một mình”
- “Nhà Lisa còn có bác trai không tiện đâu”
Ờ nhĩ, Lisa quên mất. Lisa còn chưa dám nói chuyện mình và Chaeyoung cho ba biết thì làm sao có thể rước Chaeyoung về được. Lisa thiệt không tưởng tượng được cảnh nếu ông La biết mình thích con gái sẽ thế nào. Ông sẽ đập cô như cái cách mà ông đã đập chiếc máy ảnh hay không? Lisa nhớ đến mà rùng mình. Nhưng sớm hay muộn gì Lisa cũng phải đối mặt với chuyện này thôi. Lisa đang đợi sự sẵn sàng từ Chaeyoung.
- “Đã để em chịu nhiều thiệt thòi rồi”
- “Lisa… Được Lisa yêu là điều may mắn nhất của em. Em không cho đó là thiệt thòi. Em chỉ thấy thiệt thòi khi Lisa không phải là của em”
Lisa nghe Chaeyoung nói vội thắng xe lại giữa đường.
- “Tại sao lại có người yêu hiểu chuyện như vậy chớ? Hôn một cái nữa được không?”
- “Hứ… bình thường lưu manh lắm mà. Bữa nay bày đặt tử tế xin xỏ”
Lisa biết thế nào Chaeyoung cũng nói câu này. Nhưng mà cho dù câu trả lời có là gì đi nữa. Lisa thắng xe lại rõ là có ý đồ rồi còn gì. Chaeyoung được Lisa truyền miên trao nụ hôn đầy ngọt ngào của buổi sáng. Tiếng còi xe *Tin… tin* vang lên. Chaeyoung cũng đã hết không khí, vội vỗ vai Lisa.
- “Đi làm nhanh lên. Trễ rồi”
- “Tuân lệnh La phu nhân”
Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Chaeyoung đôi mắt dính chặt lên gương mặt nghiêm túc của Lisa. Lúc làm việc, đặc biệt là những việc cần sự tập trung gương mặt Lisa thật sự rất nghiêm khắc. Ngoại trừ Chaeyoung ra, chắc ai cũng phải sợ.
Chaeyoung lại nghỉ về những ngày tháng trước đây. Chưa bao giờ Chaeyoung thấy được gương mặt này, mỗi lần gặp nhau gương mặt Lisa luôn hiện ý cười dành cho Chaeyoung.
Đến công ty, Lisa gọi nhiều lần nhưng Chaeyoung vẫn không phản hồi. Lisa đành dùng môi mình áp vào, lúc này Chaeyoung mới hoàng hồn lại. Tưởng rằng Lisa sẽ bị đẩy ra nhưng trái ngược lại. Chaeyoung ngày càng muốn Lisa gần mình hơn nữa. Mấy phút trước Lisa còn là thợ săn, bây giờ đã ngoan ngoãn trở thành con mồi ngon để Chaeyoung mặt sức mà gậm nhắm. Lisa cảm nhận được sự mặn chát nơi khóe môi, nhanh chóng đẩy Chaeyoung ra. Lisa đưa tay lau nước mắt cho Chaeyoung, lo lắng dò hỏi.
- “Sao em lại khóc. Nếu em không thích có thể nói. Hay tôi đã làm gì sai. Em có thể nói tôi sẽ sửa”
Khi nghe Lisa nói Chaeyoung lại một phen ngậm ngùi rơi nước mắt. Dạo gần đây không hiểu sao mỗi lần nghe Lisa nói gì đó được gọi là yêu thương. Chaeyoung lại khóc. Lisa thật sự lúng túng không thể rõ được là chuyện gì, chỉ biết ra sức trấn an người yêu mình một lần nữa, bằng những câu thề dụ ngọt.
- “Chaeyoung…! Tôi thề là không có ai khác ngoài em cả. Cũng không có chuyện ăn bánh trả tiền. Ngoài giờ đi làm, tôi chỉ đi với mỗi em hoặc thẳng một đường về nhà. Không la cà bất cứ nơi nào cả… Nếu tôi lừa dối em thì cả đời này sẽ….”
Chaeyoung đưa ngón tay lên chặn lại, rồi nép vào lòng Lisa thủ thỉ.
- “Không phải đâu Lisa. Tại em hạnh phúc. Lisa thật sự rất tốt với em”
Lisa thở phào nhẹ nhõm, khi biết mình không phải là nguyên nhân xấu làm người ta khóc.
Dạo này Lisa thấy Chaeyoung rất lạ. Rất hay nhìn trộm Lisa, khi bắt gặp thì bảo không có. Lúc thì quấn lấy Lisa như sam, cứ dính chặt trên người cô. Ngay cả lúc làm việc Chaeyoung cũng di cư sang phòng Lisa để làm. Có lúc Chaeyoung lại hờ hợt đầu óc bỏ đi đâu, chẳng màn đến lời nói của Lisa.
Cũng như việc hôm nay, tự dưng lại khóc trong khi bản thân tìm mãi một lỗi cũng chẳng ra. Suốt 1h đồng hồ, Lisa vẫn kiên nhẫn ngồi đấy đợi cô người yêu bé nhỏ của mình vơi đi xúc cảm.
Lisa là như vậy đấy, luôn dùng sự tự tế, yêu thương để đối đãi với Chaeyoung. Cho dù lí luận của Chaeyoung là vô lý nhưng qua đôi tai của Lisa thì liền trở thành một điều vô cùng ý nghĩa.
- “Lisa lúc nảy Lisa nói thật không? Lisa không ăn bánh trả tiền?”
- “Thật”
- “Xạo. Em không tin”
- “Em không tin tôi thì đừng mong tin được ai trên thế giới này”
- “Xạo”
- “Thật”
- “Xạo”
- "Xạo"
- ……..
Những người yêu nhau, họ luôn có những cuộc vui riêng mình. Chắc đó là niềm vui mà Chaeyoung mang lại cho Lisa. Thích để người yêu mình tự nói lời yêu mình hay thú nhận một tội lỗi nào đó với mình bằng việc tống ra một vài giọt nước mắt. và Chaeyoung đã thành công. Con gái thật sự lạ, khóc đó rồi lại cười đó. Giận hờn đó rồi lại yêu thương. Lisa cũng là con gái. Nhưng về chuyện này Lisa thật sự không thể hiểu được Chaeyoung. Chung quy lại tất cả mọi thứ, dù Chaeyoung có bất cứ điều gì phiền lòng Lisa sẽ nhận mình sai. Trăm sai ngàn sai điều là Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro