Chap 11
Khi nhận thấy Jisoo và Jennie đã về Chaeyoung mới quay trở lại phòng Lisa.
-“Thưa chủ tịch đây là hợp đồng mới của tôi”
-“Chaeyoung chờ tôi một chút”
Lisa vừa nói vừa soạn một số giấy tờ bỏ vào cập có vẻ rất vội. Nàng thấy được hình như trên bàn Lisa có một lọ thuốc, và còn rất nhiều loại thuốc khác nữa, hầu hết chúng điều thuộc loại an thần, hoặc là bổ não. Vậy việc Lisa bị tai nạn, mất trí nhớ là thật. Đứng ngẩn người một lúc, Chaeyoung không còn nghe tiếng động gì ở phía đối diện nữa. Chợt nhận ra, hợp đồng đã được ký. Còn Lisa đã đi khỏi phòng từ đời nào. Chaeyoung lặng lẽ rời đi, cẩn thận khóa cửa hộ Lisa rồi trở về phòng để bàn giao công việc của mình.
-----
Hôm nay, nắng thật đẹp, tâm tình Lisa cũng thật tốt. Không biết là do có trợ lý mới hay do cô trợ lý quá đỗi xinh đẹp. Nên Lisa đã đi làm thật sớm. Nhưng dù là lý do nào đi nữa, thì chung quy chỉ có một người. Ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế Lisa xoay lưng lại, tay cầm một tách chocolate nóng từ từ đưa lên miệng hóp một ngụm. Lisa cảm thấy mình thật giỏi giang đối với việc pha chế này còn hơn cả làm chủ tịch. Nghe chị Jisoo nói ngày trước từng phụ chị ấy ngoài quán café 3 năm. Vậy việc giỏi pha chế là chuyện đương nhiên rồi. Lisa thầm khen mình.
*Cốc… Cốc*
Tiếng gõ cửa truyển vào Lisa trầm mặt lại, hắn giọng.
- “Vào đi”
- “Chào buổi sáng chủ tịch. Hôm nay có muốn uống gì không ạ”
Chaeyoung mang nụ cười của một cô thư ký vào.
-“Việc này tôi có thể tự làm”
- “Vậy bây giờ chủ tịch cần gì để tôi chuẩn bị”
Nhận được tính hiệu bắt đầu vào công việc của Chaeyoung, Lisa đưa một tệp hồ sơ mới toanh. Cô từ từ nói về công việc của Chaeyoung.
-“Tôi đã note lại những ngày tôi không thể có mặt ở công ty của tháng này. Chaeyoung thông báo với các phòng ban về việc ký duyệt sổ sách chứng từ. Và liên hệ sắp lịch gặp đối tác thì tránh những ngày này ra giúp tôi. Còn đây là báo cáo mới nhất về doanh thu tháng trước của công ty. Chaeyoung làm báo cáo chiều nay gửi tôi. Tôi đã xem sơ qua. Trong đây có một số chỉ số tài chính tôi thấy không ổn. Chaeyoung xem thử có như ý tôi không”
- “Vâng ạ” Chaeyoung nhận lấy tệp hồ sơ nhưng vẫn còn đứng đấy đưa mắt nhìn Lisa. Quả thật 5 năm không gặp Lisa bây giờ khác quá, ngoại hình đến cả tính cách. Không còn cái vẻ ngờ nghệch như những năm trước. Những con số này Lisa chẳng phải đã từng nói nó thật vô tri vô giác Lisa học cả đời cũng chẳng hiểu nổi. Nhưng bây giờ chẳng phải là đang rất thuần thục về nó.
- “Chaeyoung còn chuyện gì sao?”
- “À không ạ. Tôi xin phép”
Chaeyoung bước đến cánh cửa định đưa tay ra mở thì Lisa chợt ra ra điều gì đó nói vớ theo.
- “Từ nay gọi tên đi”
- “Sao… sao có thể ạ?”
- “Có thể. Vậy nhé giờ tôi có việc phải làm. Chaeyoung có thể về phòng làm việc”
Bóng Chaeyoung đã khuất sau cánh cửa. Lisa tựa đầu vào ghế mỉm cười. Không hiểu vì sao ngay từ lần gặp đầu tiên. Cô đã có rất nhiều ấn tượng dành cho cô gái nhỏ. Khẩu khí dành cho cô gái này Lisa cũng chưa từng dành cho ai. Khi xem qua sơ yếu lí lịch Lisa mới biết họ từng học chung lớp. Vậy tại sao Chaeyoung lại không vui vẻ nhận cô. Lisa cảm thấy Chaeyoung có thể sẽ giúp rất nhiều cho trí nhớ của mình. Nhưng chưa thể nào mở lời được nên dùng cách này để tiếp cận Chaeyoung.
Thời gian dần trôi, qua vài tháng làm việc cùng nhau hai người ai cũng dần thích ứng với công việc. Lisa cảm thấy cô trợ lý này thật tuyệt. Công việc luôn được sắp xếp một cách hợp lý và chỉnh chu nhất. Hôm nay họ có một chuyến công tác sang Pháp. Mọi thứ đã được Chaeyoung sắp xếp sẵn sàng, Lisa chỉ cần có mặt là có thể xuất phát. Kéo chiếc vali to tướng Lisa đi thẳng đến chỗ Chaeyoung đang đợi.
-“Mình đi thôi Chaeyoung?”
Sau khi đã yên vị, máy bay cũng đã cất cánh được nữa tiếng. Chaeyoung bắt đầu cảm thấy khó chịu. Lisa bên cạnh đã nhận thấy được điều bắt thường này. Thoạt nhìn biết ngay cô gái nhỏ này không khỏe. Gương mặt Lisa hiện lên một tia lo lắng.
- “Chaeyoung mệt ở đâu?”
Chaeyoung sao một lúc trần trừ, kê miệng nói nhỏ vào tai của Lisa.
Lisa đã hiểu. Cô gọi một ly trà gừng nóng. Và xin một ít thuốc để làm dịu cơn khó chịu này. Suốt mươi hai giờ đồng hồ trên máy bay, Lisa cứ liên tục dùng tay xoa xoa lấy bụng nàng. Chaeyoung mệt mỏi vô lực dựa hẳn vào người của Lisa đánh một giấc ngon lành. Lúc này, Lisa có cảm giác muốn đem cô gái nhỏ này ngủ mãi trong lòng mình. Vô thức Lisa đã đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của Chaeyoung.
Tiếng hướng dẫn viên vang lên, thông báo còn 15 phút nữa là máy bay hạ. Lúc này, Lisa miễn cưỡng gọi Chaeyoung dậy.
-“Chaeyoung à…! Dậy đi sắp đến nơi”
cô gái nhỏ bên cạnh có thể nghe thấy, mi tâm đã chuyển động nhưng vẫn chưa thể chính thức mở mắt. Lisa bồi thêm.
-“Gán dậy một chút thôi rồi Chaeyoung về khách sạn có thể ngủ thêm nha”
Chaeyoung gật đầu. Cảm nhận được khuôn mặt mình được một cái gì đó rất mát lạnh đặt lên. Nhẹ nhàng đi qua từng đường nét trên đấy. Chaeyoung chính thức mở mắt, là Lisa. Lisa đang dùng khăn giấy ướt lau mặt cho Chaeyoung, để nàng có thể tỉnh táo một chút xuống sân bay. Ở khoảng cách rất gần này Chaeyoung lại nhớ về những ngày tháng thanh xuân của họ. Lại là ánh mắt luôn hướng về Chaeyoung, ánh mắt chứa đựng sự cưng chiều.
Nó vô tình làm đôi mắt Chaeyoung bị nhuộm phải một tầng hồng. Dường như cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Lisa thu lại tất cả những hành động của mình.
-“Xin lỗi vì đã chạm vào Chaeyoung mà chưa được sự cho phép”
Chaeyoung vẫn không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Về đến khách sạn đúng như lời Lisa nói. Chaeyoung đang say mê với giấc ngủ của mình thì bị một tiếng gõ cửa làm giật mình. Gương mặt bơ phờ đưa tay vặn chốt cửa.
-"Chaeyoung ăn một ít cháo rồi hả ngủ nữa"
Một tố cháo nóng hỏi, khói còn bay nghi ngút, bên cạnh còn có một ly nước ấm được nằm trọn vẹn trên khây. Lisa cẩn thận bưng vào phòng đặt xuống.
-"Không được ăn với uống đồ lạnh sẽ không tốt"
Nói rồi Lisa toang chạy ra khỏi cửa, không để Chaeyoung kịp nói lời cảm ơn. Người ta nói vào ngày đèn đỏ tâm tình con gái thất thường không tốt mấy. Nhưng Chaeyoung lại không thấy vậy, nàng đang cười vì thấy sự lo lắng quá lố của Lisa dành cho mình.
Trở về phòng Lisa ngồi thẩn thờ một lúc, tay để lên ngực trái để điều hòa nhịp thở. Phải mất rất lâu Lisa mới có thể tập trung vào công việc để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với đối tác vào ngày mai. Cô trợ lý mang theo là để làm những việc này nhưng bây giờ đã đánh một giấc ngon lành. Lisa cũng không hiểu tại sao trước Chaeyoung, từ khẩu khí cho đến hành động luôn không thể nào cứng nhắt hay lạnh lùng như các nhân viên khác. Những người lớn tuổi hơn Lisa rất nhiều, cũng phải dùng kính ngữ để gọi “Chủ tịch” “Tiểu thư” hay đại khái là một loại danh xưng nào đó thể hiện sự tôn trọng, điều đó Lisa cảm thấy hợp lý. Nhưng với Chaeyoung Lisa lại cảm thấy không hợp, chỉ muốn được gọi bằng tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro