Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mờ ám

Lạp Lê Sang đã sang phương Tây học hành gần cả tháng , ngày ngày bà Ngọc Lan đều ghé phòng cậu nhìn một lượt rồi ngủ thiếp đi một lúc và hôm nay cũng như mọi lần
Sột soạt
Cái âm thanh đánh thức giấc ngủ của bà Ngọc Lan, bà nhìn thấy bóng dáng của ông Lạp Lê Quang đang bỏ một khẩu súng ngay tủ đồ của cậu , ngỡ là mơ mộng rồi bà lại thiếp đi không bận tâm thêm
Tối hôm ấy
Ông hội đồng Lạp đứng ngắm cảnh khuya mà bao tâm sự phức tạp chất chứa , chẳng ai biết ông đang nghĩ gì...
Bỗng một giọng nói trầm cất lên phía sau lưng ông
- Những gì ông dặn dò , tôi đã theo dõi mấy ngày nay
- Cứ nói tiếp
Ông hội đồng Lạp không xoay lưng lại bởi có lẽ ông biết đó là Nghĩa - một tay sai được ông trọng dụng từ những ngày anh ta mới 18 tuổi cho đến nay là 30 tròn
- Cô Thái Anh con gái bá hộ Phác đã sang đường đi học bên Tây ngày hôm nay
- Ừ , từ nay theo dõi sát sao con Đông Xuân , không được để nó làm xằng bậy!
Bà Ngọc Lan cách đó một đoạn không xa đã nghe hết thảy câu chuyện, trăm suy nghĩ tò mò hiện lên
-" Tại sao phải tìm hiểu Phác Thái Anh? Sao lại theo dõi Đông Xuân? Rốt cuộc ông muốn làm gì ?"
Bà tự đặt nghi vấn mà không chắc sẽ có câu trả lời
Và bây giờ đã nửa đêm
Ông bà hội đồng đang ngủ say thì một gia nhân trong nhà hô lớn
- ÔNG BÀ ƠI! CÔ ĐÔNG XUÂN GÂY CHUYỆN RỒI!!
Tiếng hét làm ông bà giật mình tỉnh giấc, khoác vội cái áo để tránh sương khuya. Lạp Lê Quang nhanh chân bước ra ngoài
- Chuyện gì mà lớn tiếng ồn ào!?
- Ông..ông ơi , lúc đêm bọn con đi kiểm tra đồi chè thì phát hiện cô hai Đông Xuân đang chặt phá cây chè ..
Không để hắn nói hết lời ông hội đồng tức giận đi tới phía đồi chè
Lạp Đông Xuân bị đám làm công bắt giữ lại bên cạnh là chồng cô ấy - Văn Thế
Chát
Âm thanh vang lên trong đêm thanh tịnh , chính Lạp Lê Quang đã giáng một bạt tai vào má Đông Xuân
- Ngu Xuẩn! Mày có biết mày đã gây ra chuyện gì không !?
- Thì sao? Tôi ăn không được thì đạp đổ
Đông Xuân không chút hối lỗi mà nhìn ông hội đồng Lạp một cách khinh bỉ
- Con trai lúc nào cũng con trai, tôi cũng là con của cha mà!!!
Cô ta rống lên khoé mắt ươn ướt hai dòng lệ nhưng không đáng thương chút nào
Hành động và lời nói của cô Đông Xuân chỉ khiến ông hội đồng Lạp cười ha hả
- Nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà, Lạp Đông Xuân..À không! Lê Đông Xuân mới đúng
- Cha vừa nói cái gì? Cha điên rồi sao!? Lê Đông Xuân?
- Câm miệng! Tao không phải cha mày , còn nhớ cái ngày gia đình anh nông dân họ Lê vì khó khăn mà vợ bỏ , phải chịu cảnh gà trống nuôi con nhưng cái nghèo khiến anh ta tìm tới cái chết để lại một mình mày trong căn nhà rơm dột nát
Ông Lạp Lê Quang nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Đông Xuân mà nhếch mép nói tiếp
- Vợ chồng tao đi ngang qua thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc lớn, lúc đó bọn tao cầu con khắp nơi . Chính vợ tao đã cầu xin được đưa mày về phủ Lạp mà nuôi nấng chăm sóc như con đẻ và rồi bây giờ mày trả ơn cho tao như vậy đây
Ông hội đồng Lạp thở dài, còn cô ta nghe xong như sét đánh ngang tai. Đông Xuân quỳ lết xuống cầu xin ông nhưng muộn rồi..
- Từ hôm nay cô không còn liên quan tới phủ Lạp
Nói rồi ông rời đi...Chỉ còn Đông Xuân đang gào khóc trong vòng tay chồng cô ta , trời đổ mưa lớn . Văn Thế ôm lấy vợ mình trong đầu hiện nhiều toan tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lichaeng