
Lần gặp gỡ thứ 2
Chập choạng tối , Lạp Lê Sang thẩn thơ đi về nhà bộ dạng ướt sũng . Bọn gia nhân thấy cậu thì chào hỏi một tiếng rồi làm việc của mình, lúc này ông hội đồng Lạp đang ngồi ở gian nhà chính xem sổ sách thấy cậu về liền cất gọn . Lạp Lê Quang nét mặt lo lắng hỏi han
- Sang! Sao mình mẩy bây ướt như chuột lột vậy con?!
Bà Ngọc Lan tay cầm chuỗi hạt từ ngoài đi vào vừa thấy Sang thì đưa tay sờ từ trên xuống một lượt
- Trời ơi , con ơi có chuyện chi mà mình mẩy ướt hết trơn
Sang cười cười híp cả mắt nói
- Hôm nay con có bạn mới , chơi vui quá nên lọt xuống mé sông
Ông bà hội đồng cau mày nhìn nhau nhưng rồi cũng thôi
- không sao là được, làm cha má lo lắng quá chừng
- Con đi thay quần áo khác kẻo lại cảm lạnh rồi vô thư phòng gặp cha
Cậu gật đầu với ông Lạp Lê Quang rồi rời đi nhanh chóng
Khoảng một vài phút sau, Sang ngồi đối diện với ông hội đồng Lạp. Trên bàn có một phong bao lớn làm Sang tò mò vô cùng
Lạp Lê Quang chậm rãi nói :
- Bộ hồ sơ này rất quan trọng, cha muốn giao cho con cất giữ cẩn thận. Sẽ có lúc con cần tới
- Trong đây là cái gì thưa cha?
- Lúc cấp bách hãy mở nó ra, không cần tò mò làm chi
Sang trầm ngâm hồi lâu , không gian bây giờ rơi vào tĩnh lặng chỉ có tiếng của mấy con ve con bọ kêu nhức óc .
Bỗng ông hội đồng Lạp nói tiếp:
- Ngày mai, con đi với cha qua làng bên ăn đám giỗ cha ông bá hộ Phác
Sang khẽ gật đầu nhưng giây sau liền giật mình bất ngờ
- Bá hộ Phác?
- Phải , đó là bạn thời trước đây của cha
- Vậy con xin phép về phòng nghỉ ngơi
- Khoan! Còn một chuyện..
- Xin cha cứ nói
Sang nhìn thẳng vào đáy mắt nhiều tâm sự của cha mình mà chờ đợi
- Chuyện đi học bên phương Tây con đã nghĩ tới chưa?
- Một thời gian nữa con sẽ đi , cha cứ yên lòng
Ông hội đồng Lạp gật gù không nói gì thêm vì ông hiểu tính khí của con mình
Sau cuộc trò chuyện với cha , Lạp Lê Sang về phòng nằm nghĩ ngợi
- " Thái Anh , tôi sắp gặp lại em rồi "
Sang bất giác mỉm cười nhưng rồi khựng lại, khuôn mặt ửng đỏ mồm miệng lẩm bẩm
-" Chả lẽ đã yêu cô gái đó ? Trời ơi ngàn lần không thể Sang ơi là Sang "
Lạp Lê Sang lăn lộn trên giường rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay
Sáng hôm sau
Ông hội đồng Lạp tuổi này không ngủ nhiều, ông dậy sớm cắt tỉa mấy cành hoa trồng dành tặng cho bà Ngọc Lan . Ánh mắt dịu dàng của ông đặt lên nụ hoa hồng rực rỡ như tình yêu ông dành cho bà mà cảm thán
- Hoa xinh nhưng còn thua Ngọc Lan nhà mình
- Chà , mình sớm ra đã bắt em ăn chè đường sớm quá
Ông hội đồng Lạp giật mình quay lại , tay ông chỉ chỉ linh tinh rồi chắp tay sau lưng mà đi
- Tôi nói vu vơ chứ có chi đâu
Bà Ngọc Lan không nói chỉ khẽ cười đi phía sau ông
Hai ông bà vừa đi vào nhà thì bắt gặp cậu út Sang đang chỉnh chỉnh cái gì đó
- Cha má xem thử cái nào hợp hơn
Tay cậu cầm 2 bộ áo vest quần tây đầu tóc được chải chuốt bóng lưỡng làm ông bà hội đồng ngơ ra
- Bộ con đi cưới vợ sao? Đi ăn đám giỗ mà rình rang quá trớn à
Sang cười cười nói tiếp lời cha mình
- Cũng tươm tất một chút chứ cha , đặng người ta gặp không có nói chê bai cậu út nhà hội đồng Lạp xuề xoà
Ông Lạp gật gù cười tươi rói
Trời cũng gần trưa . Thằng Quý mở cửa xe chờ ông và cậu út lên , chiếc xe nổ máy chầm chậm chạy tới làng bên dọc đường chỉ hai cha con ông Lạp Lê Quang bàn bạc một vài chuyện làm ăn , do Sang còn nhỏ nên ông chưa đề cập quá nhiều đến chuyện xưởng này kho nọ cho cậu biết
Cuối cùng xe dừng trước cổng một ngôi nhà khang trang, bên trong đông đúc đã ngồi vào mâm , chỉ còn một mâm cao hơn còn trống chỗ cho cha con Lạp Lê Quang. Phác Trí Thức vừa thấy ông hội đồng Lạp thì nhanh chân tới hỏi han mời vào
- ông hội đồng Lạp cùng cậu út tới rồi đó à , vô trỏng ngồi kẻo nắng
Theo chân Phác đi vào nhà dưới ánh nhìn đầy kính trọng của mọi người bởi cả xứ này không ai là không biết ông hội đồng Lạp không ai là không nợ ông ấy . Yên vị tại chỗ ngồi, Sang ngó nghiêng rồi xin phép được đi rửa mặt một chút
Cậu cứ đi cứ đi mà không biết đi đâu bởi nhà bá hộ Phác cũng khá rộng , đang đi thì 'bụp' cậu đụng phải một ai đó
- ui da , bộ đui hả?
Đính thị là Phác Thái Anh
Người con gái xoa xoa trán đanh đá nói
- chào Thái Anh
Sang nhận ra đối phương liền ôn nhu xoè bàn tay đỡ cô gái kia dậy rồi nói
- Có đau lắm không?
- Đau ! Anh cao hơn tôi cái đầu lại có cơ ..
Ánh mắt em hướng tới vùng ngực vạm vỡ phập phồng kia mà đỏ mặt suy nghĩ
-" bự cỡ này "
Thấy Thái Anh không nói gì thêm, Lạp Lê Sang nói tiếp
- Tôi bị lạc qua tới đây, em đưa tôi ra nhà chính nhen
- T..theo tôi
Em bỗng bối rối đi trước Sang , trên đường đi không ai nói với ai cho tới gian chính . Trớ trêu thay em được ngồi đối diện với cậu út Sang bên cạnh là ông hội đồng Lạp với bá hộ Phác đang nói chuyện xưa
Tay cậu nâng đũa gắp cho em một miếng thịt cá đặt vào bát em , hành động này của cậu làm ông hội đồng Lạp chú ý rồi ông khẽ cau mày nhưng sau đó cũng giãn ra như chưa có chuyện gì
Cả buổi Sang chăm chú nhìn lén em mà thầm nghĩ
-" Có phải là yêu? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro