Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi học xa nhà

Người người đều đã ra về, trời đã chiều..
Sau khi từ nhà bá hộ Phác về, ông Lạp Lê Quang nhiều chất vấn với cậu út Sang
- Con thích con bé Thái Anh phải không?
Ông hội đồng Lạp chầm chậm chất vấn, đối diện với ông . Sang không biểu lộ cảm xúc của mình, cậu uống một hớp nước rồi nói
- Không rõ !
Sang đáp lại một cách mập mờ nhưng tất thảy có lẽ đều bị Lạp Lê Quang nhìn ra
- Trước mắt phải có chỗ đứng, đàn ông con trai củng cố địa vị rồi hẵng tính tới chuyện thành gia
Sang không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi .
Cũng đã một tuần trôi qua
Mấy ngày nay Sang không ra khỏi phủ Lạp , cậu đi tới đi lui trong phòng. Trên giường đã được chuẩn bị một số hành lý , Sang nhìn quanh phòng một lượt rồi xách túi ra phía sân nhà . Ông hội đồng Lạp và mọi người đều đứng ở ngoài đó
Má cậu - bà Ngọc Lan khóc thút thít ôm lấy cậu không muốn buông khiến cho cậu càng không muốn rời đi nhưng Lạp Lê Quang đã lên tiếng hối thúc
- Trưa trật rồi, thằng Quý lái xe đưa cậu út khởi hành cho kịp
Bà Ngọc Lan níu tay cậu út Sang mà dặn dò
- Qua bển ráng học hành đừng có bỏ bê bản thân nghe không ? Cha má với các chị chờ con về
Sang cố kìm nén nước mắt mà gật đầu rồi tiến tới ôm bà Ngọc Lan một cái dặn dò
- Má hay bị ho khi trời trở lạnh, khăn quàng cổ con mua cho má
Cậu quàng lên cổ bà một tấm khăn ấm áp rồi quay qua ôm lấy ông hội đồng Lạp mà nói
- Cha cũng đừng ham công tiếc việc chi cho lắm
Lạp Lê Quang gật gù rồi nhanh chóng hối thúc cậu lên xe
Chiếc xe lăn bánh xa dần rồi khuất dạng , lúc này một mắt ông hội đồng Lạp đã lặng lẽ đọng một tầng sương ...
Cô chị cả - Đông Xuân nhìn theo chiếc xe đã rời đi mà có chút vui mừng trái lại cô chị thứ - Thu Hạ lại thấy trống rỗng một chút , dẫu sao thì cả ba cũng lớn lên dưới một mái nhà.
Tại gian chính phủ Lạp rộng lớn
Vẫn là bữa cơm như mọi ngày nhưng hôm nay vị trí của cậu út trống vắng , bầu không khí nhớ nhung hiện hữu rõ rệt trên khuôn mặt ông bà hội đồng dẫu cậu út chỉ mới đi có vài giờ đồng hồ
Không khí có chút im lặng thì chị cả Đông Xuân lên tiếng
- Cha , nay út Sang đi học tận bên Tây với cả công việc nhà mình lại nhiều...một mình cha quản hết cũng mệt nhọc nhằn hay là..
Không để Đông Xuân nói hết câu thì ông hội đồng Lạp đã nói một câu chắc chắn
- Tới lúc thằng Sang về thì cha cũng còn quản tốt!
Đông Xuân không có ý định dừng lại mà vô ý vô tứ nói thẳng
- Cha tiếc chi cái đồi chè mà không cho vợ chồng con quản lý . Cậu út còn xưởng còn kho vậy mà từ em Thu Hạ tới con không có một cái gì
Rầm!
Lạp Lê Quang tức giận đập bàn một cái, tay chỉ thẳng vào mặt Đông Xuân mà nói
- Tao còn khoẻ còn sống sờ sờ ra đấy mà mày đã nghĩ tới đồi chè rồi kho xưởng , ganh tị với em út trong nhà thật chẳng ra làm sao!
Nhận thấy tình hình không ổn , Văn Thế - chồng cô Đông Xuân liền ra hiệu cho vợ mình im lặng, hắn ta nói vài câu xoa dịu ông hội đồng Lạp
- là vợ con ăn nói nóng vội không kịp suy nghĩ, cha đừng tức giận
Ông Lạp Lê Quang hừ một cái rồi bỏ đi , bà Ngọc Lan chứng kiến tất cả mà không nói năng gì. Đột nhiên bà đứng dậy giáng xuống mặt Đông Xuân một cái bạt tai rồi nói
- Là đàn bà con gái đã có chồng thì cái nết phải xem lại cho chuẩn khuôn , cái nhà này không chứa người tham lam ích kỷ ganh tị chia rẽ tình cảm chị em trong nhà!
Bà Ngọc Lan rời đi nhưng một ánh mắt chứa đựng ngọn lửa hận đang hình thành nơi Đông Xuân. Cô ta nắm chặt lòng bàn tay , nghiến răng tức giận
- Lạp Lê Sang không nên có mặt trên cuộc đời này!
Thu Hạ nhìn thấy ánh mắt của Đông Xuân mà có chút dự tính không lành . Tay Thu Hạ đặt dưới bàn tay ấm áp của chồng mình- Đức Trung , hai người nhìn nhau như hiểu điều đối phương đang suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lichaeng