Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạy - Sanh - Ngộ

Trời vừa chập choạng tối, tiếng động cơ xe phá vỡ bầu trong lành của ông bà hội đồng Lạp . Thằng Quý tắt máy nhanh chân mở cửa xe cho hai cô gái phía sau đi xuống, người ngợm có chút hôi nồng mùi rượu và nước hoa xen lẫn . Cả hai chậm rãi đi tới chỗ ông bà
- Thưa cha má tụi con mới về
Lạp Lê Quang nhíu mày, ông nghiêm giọng mặt mày khó chịu vô cùng
- Đứng ở đấy , bước lên một bước tao đánh què giò
Nói xong ông nhỏ giọng bảo bà Ngọc Lan về phòng nghỉ ngơi còn ông quay về gian nhà chính ngồi trên trường kỷ ánh mắt hướng ra cửa lạnh giọng nói
- Còn không mau vào đây!
Đông Xuân với Thu Hạ có chút run rẩy chạy vào đứng đối diện với phía Lạp Lê Quang ngồi
Ông nói
- Biết tội chưa? Cha nên đánh mấy roi
Đông Xuân nhanh tay kéo Thu Hạ quỳ xuống đất mà cầu xin , dẫu cho có ăn chơi tụ tập thì cũng biết sợ trước sự uy nghiêm của cha mình
- Con xin cha đừng đánh đòn mà con đau
- Không đánh què giò hai đứa bây không được , ai đời đàn bà con gái tụ tập rượu chè với đám công tử hư hỏng. Bây tính để mặt mũi tao ở đâu?
- Xin cha , không có lần sau ạ
- Bây xin bao nhiêu lần lại bấy nhiêu lần thất hứa , tao già rồi không muốn nói nhiều. Nếu còn lặp lại thì xem như Lạp Lê Quang không có hai đứa con gái này
Đông Xuân cùng Thu Hạ sợ hãi vô cùng, xưa nay cha của họ nói là làm không bao giờ là lời nói suông. Cả hai gật đầu lia lịa không dám nói thêm tránh làm ông tức giận
Vài ngày sau
Mọi thứ vẫn như thế chỉ có điều có lẽ sẽ có nắng gắt trong thời tiết đông lạnh này...
Lạp Lê Quang nhìn thấy hai đứa con gái đang chăm chú ngồi đọc sách mà ngỡ như hoa mắt
Ông lặng lẽ quan sát rồi thầm có chút hài lòng . Bỗng..
- Ông ơi, b..bà chuyển dạ sắp sanh rồi
Lạp Lê Quang vội vã chạy về phía phòng nơi vợ ông đang la hét đau đớn
Phía bà Ngọc Lan
- Aaa..đ..đau quá, bụng tôi..aa
- bà ơi, bà ráng chút, b..bà đỡ tới rồi
Con Sen bên cạnh trấn an bà
Bà đỡ tới nơi, kiểm tra một lượt rồi bắt đầu hô
- Nó lú cái đầu rồi, bà cố rặn chút nhanh thôi nhanh thôi
- Aaa , đ..đau aaaa
Và rồi, tiếng oe oe của đứa trẻ cất lên - bà hội đồng sanh rồi
Bà đỡ bế đứa trẻ lau thật sạch rồi bước tới cạnh bà Ngọc Lan , bà Ngọc Lan cố lên tiếng
- Chuyện t..tôi dặn trước đây, bà l..làm ổn thoả chưa?
- Tôi đã chuẩn bị rồi , bây giờ sẽ..
Chưa dứt câu thì bà Ngọc Lan ngất đi vì kiệt sức , cánh cửa cũng được gõ liên hồi
Là ông hội đồng Lạp
- Mau mở cửa !
Khuôn mặt sợ hãi của bà đỡ hiện rõ nhưng thật sự hết cách, bà ta mở cửa ra tay vẫn ôm đứa trẻ
- Bà ấy đâu ?
- Bà hội đồng kiệt sức nên ngất đi , ông yên tâm sẽ sớm tỉnh lại
Ông Lạp đưa tay tỏ ý muốn bế đứa trẻ nhưng bà đỡ liền lùi lại khiến ông nhíu mày khó hiểu
- Mau đưa con cho tôi xem!
- K..khoan , để tôi lau qua một chút
Bỗng nhiên đứa trẻ khóc lớn,  bà đỡ không tài nào dỗ cho nó im lặng. Nghe tiếng con khóc mãi , Lạp Lê Quang tiến tới dành lấy đứa trẻ mà nhẹ nhàng dỗ dành
- Con trai ngoan của cha , con ngoan không quấy để má nghỉ
Đứa trẻ dường như hiểu lời ông nói , im lặng không còn khóc, một phần lớp vải che chắn bị vạch ra lúc dằng co , bà đỡ sợ hãi hơn bao giờ hết , lén nhìn gương mặt ông hội đồng Lạp không thay đổi gì . Bà liền thở phào
Ngay sau khi bà đỡ dọn dẹp rồi rời đi , ánh mắt ông phức tạp nhìn lên phía bà Ngọc Lan rồi nhìn đứa trẻ trong tay , Ánh mắt bộn phần phức tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lichaeng