Chương 41: Vô đề.
Lạp Lệ Sa đương nhiên đoán không được ý định của Công Tôn Chỉ, nàng chỉ có thể cẩn thận đề phòng hắn mọi lúc. Các thế hệ cốc chủ từ thời Thiên Bảo Đường Huyền Tông tới đây ẩn cư tránh xa thế nhân tranh đoạt mà xây dựng nên tuyệt tình cốc, như vậy đáng lý ra trong cốc phải có tập tục là không chào đón người bên ngoài mới đúng.
Nhưng từ lúc các nàng vào cốc tới nay, Công Tôn Chỉ tiếp đón thập phần nồng nhiệt, coi trọng đưa các nàng vào vị trí thượng khách, chiêu đãi cũng hết sức ân cần, điều này thật làm cho Lạp Lệ Sa càng thêm lo lắng, dù sao lòng dạ của Công Tôn Chỉ cũng không giống người bình thường, nàng làm sao dám khinh khi mà lơ là không đề phòng hắn được.
Trong khi Lạp Lệ Sa còn lo lắng đề phòng đứng ngồi không yên thì Tiểu Long Nữ lại thập phần thích thú, nàng cực kỳ thích tuyệt tình cốc, không cần Công Tôn Chỉ mở miệng giữ lại nàng cũng muốn ở lại đây một khoảng thời gian, giữa nơi thanh ưu tao nhã lại yên tĩnh như thế này hỏi sao Tiểu Long Nữ không thích cho được.
Lạp Lệ Sa không biết bao nhiêu lần ở bên tai Tiểu Long Nữ nhắc đi nhắc lại khuyên nàng nên cẩn thận đề phòng Công Tôn Chỉ nhưng Tiểu Long Nữ từ nhỏ sống trong cổ mộ, làm bạn với nàng chỉ có sư phụ và Tôn bà bà. Sư phụ tính tình lãnh đạm chỉ muốn nàng dốc lòng tập võ, Tôn bà bà ân cần niềm nở chăm lo cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cho nàng, có thể nói từ nhỏ đến lớn người nàng gặp ngoài hai người này thì không còn ai khác nên Tiểu Long Nữ không rành thế sự, không hiểu lòng người hiểm ác như thế nào.
Mà ngay từ lúc ban đầu Công Tôn Chỉ đã cấp cho Tiểu Long Nữ thấy một cái ấn tượng hoàn mỹ, phong độ phiên phiên, khiêm tốn nho nhã. Điều đó càng làm cho Tiểu Long Nữ không muốn rời đi. Tuyệt tình cốc quả thật là một nhân giang tuyệt cảnh. Không! Phải nói là chốn bồng lai tiên cảnh nhân giang hiếm thấy.
Công Tôn Chỉ đối với Tiểu Long Nữ tốn không ít tâm tư, hắn sắp xếp phòng nghỉ của Tiểu Long Nữ là tốt nhất, chỗ này cách phòng nghỉ của Lạp Lệ Sa nói xa không xa nói gần không gần. Chỉ cách nhau một vách tường, nhưng nếu muốn bước qua thì phải đi vòng một vòng mới qua tới, chỉ là dường như Lạp Lệ Sa đã sớm quên mất nàng còn có một gian phòng bên kia.
Trước phòng Tiểu Long Nữ có một mái đình rất lịch sự tao nhã, bên trong có đặt một cây đàn tranh, những lúc nhàn hạ rãnh rỗi Tiểu Long Nữ thường ngồi ở giữa đình nghe chim hót, gẫy gẫy đàn tranh. Lạp Lệ Sa thì yên lặng ngồi bên cạnh Tiểu Long Nữ mà nghe nàng đàn.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Lạp Lệ Sa đang ngồi bên cạnh yên lặng nghe Tiểu Long Nữ đánh đàn, bỗng nhiên nàng vỗ đùi một cái.
"Long nhi, ngươi chờ ta một chút."
Lạp Lệ Sa bỗng nhớ tới trong phòng có để mấy bộ dụng cụ pha trà đủ loại kiểu dáng, nàng lúc trước ở hiện đại cũng học qua một năm trà nghệ, có thể nói là có chút thành tựu, nhân dịp này cũng muốn ở trước mặt Tiểu Long Nữ khoe chút tài nghệ.
Lạp Lệ Sa cầm bộ dụng cụ pha trà chạy từ từ đến trước mặt Tiểu Long Nữ.
Lạp Lệ Sa biết về trà cũng không gọi là nhiều, chỉ một chút ít, lúc trước nàng chỉ học sơ cấp về trà nghệ. Không phải nàng không thể học tiếp mà là Lạp Lệ Sa nghĩ trung cấp trà nghệ sư cần học rất nhiều thứ, cách thức pha trà cũng rườm rà cầu kì, pha trà phải qua rất nhiều công đoạn, mà cao cấp trà nghệ sư thì Lạp Lệ Sa dù có muốn cũng không có khả năng, vì vậy nên nàng chỉ học sơ cấp mà thôi. Trình độ sơ cấp nên Lạp Lệ Sa chỉ có thể pha trà lài và trà xanh.
Lạp Lệ Sa vừa pha trà xanh vừa đối với Tiểu Long Nữ giảng giải từng bước một, cứ theo một công thức mà làm, đun sôi nước suối, làm ấm chén trà, nàng quyết định không thể ở trước mặt Tiểu Long Nữ làm sai được, khó khăn lắm mới có được một thứ này nọ mà Tiểu Long Nữ không biết còn nàng thì biết.
Tiểu Long Nữ phối hợp với Lạp Lệ Sa, ngồi bên nàng nhẹ nhàng gãy đàn, ánh mắt hướng về Lạp Lệ Sa trìu mến ôn nhu.
Lạp Lệ Sa cầm một chén trà xanh đưa đến trước mặt Tiểu Long Nữ:
"Long nhi."
Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng tiếp chén trà do Lạp Lệ Sa đưa tới, để bên môi nhấp một ngụm. Tiểu Long Nữ không hiểu trà, trước đến nay nàng uống trà đều cảm thấy hương vị của nó là thanh thuần trong vắt, chỉ vậy thôi. Nhưng lần này trà do Lạp Lệ Sa làm cho nàng lại mang một hương vị ngọt lành, một loại hương vị độc đáo. Tiểu Long Nữ nhấp thêm một ngụm, gật đầu nói:
"Ngon lắm."
Lạp Lệ Sa nhếch môi tự đắc:
"Ngươi nếu thích sau này ta thường xuyên pha cho ngươi uống."
Tiểu Long Nữ nhợt nhạt cười:
"Ân."
Tiểu Long Nữ đặt chén trà lên bàn đá, tiếp tục gãy đàn tranh. Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Tiểu Long Nữ, ánh mặt trời chiếu rọi vào trong mái đình, ánh sáng ấm áp ấy chiếu vào khuôn mặt Tiểu Long Nữ, thời khắc này làm cho Lạp Lệ Sa cảm thấy bất an, dường như Tiểu Long Nữ đang dần dần cách nàng càng xa...rất xa...
Lạp Lệ Sa đưa tay vén sợi tóc rơi bên trán Tiểu Long Nữ:
"Long nhi."
Tiểu Long Nữ cũng quen với việc Lạp Lệ Sa hay quấy rầy làm phiền nàng, nhìn Lạp Lệ Sa một cái rồi lại tiếp tục gẫy đàn.
Lạp Lệ Sa ngồi gần lại bên cạnh Tiểu Long Nữ, nàng ghét cái cảm giác bất an tự đâu chạy tới này, ghét cái cảm giác tự nhiên giữa nàng và Tiểu Long Nữ có cái gọi là khoảng cách.
Tiểu Long Nữ đúng thật là luôn làm cho người khác có cái cảm giác cách nàng rất xa, khí chất trong trẻo lãnh đạm của nàng càng làm cho người khác không dám tiếp cận nàng. Chính là bình thường ở bên cạnh nàng Lạp Lệ Sa không hề nhận thấy mà thôi, hơn nữa Tiểu Long Nữ đối với Lạp Lệ Sa có phần khác biệt với người khác, thêm chút ôn nhu, thêm chút yêu thương nên mới làm cho Lạp Lệ Sa không hề nhận biết rằng với người khác Tiểu Long Nữ là một cái nữ thần, chỉ có thể nhìn không có thể gần.
"Làm sao vậy?" Thấy Lạp Lệ Sa có điểm khác lạ, Tiểu Long Nữ lên tiếng hỏi.
Tâm tư của Tiểu Long Nữ so với Lạp Lệ Sa càng thêm tinh tế, Tiểu Long Nữ lại hiểu rõ Lạp Lệ Sa hơn chính nàng ấy, cảm xúc của Lạp Lệ Sa không ổn định nàng rất nhanh có thể nhận ra.
Tiềng đàn bỗng nhiên im bặt, Tiểu Long Nữ kéo Lạp Lệ Sa vào trong lòng nàng, Lạp Lệ Sa ở trong lòng Tiểu Long Nữ cọ cọ làm nũng:
"Long nhi, Long nhi..." Hai tay Lạp Lệ Sa ôm lấy thắt lưng Tiểu Long Nữ.
"Sa nhi?"
Tiểu Long Nữ nhìn hai hàng mi của Lạp Lệ Sa nhíu chặt, nàng cũng bất giác nhíu mày lại. Tiểu Long Nữ bất đắc dĩ lắc đầu, nhéo một chút lỗ mũi của Lạp Lệ Sa, cười ha hả, nàng đoán rằng Lạp Lệ Sa lại đang suy nghĩ vẩn vơ gì nữa, bắt đầu nổi lên tính tình trẻ con.
Lạp Lệ Sa cảm thấy khó chịu, loại cảm giác có khoảng cách này làm nàng cảm thấy áp lực vô cùng.
Mà không biết từ đâu Công Tôn Chỉ tự nhiên xuất hiện, đánh vỡ không gian chỉ hai người của các nàng. Công Tôn Chỉ đương nhiên sẽ không để cho Lạp Lệ Sa và Tiểu Long Nữ có cơ hội hành động thân mật. Công Tôn Chỉ vỗ tay, hơn nữa còn hào sảng cười. Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ phải rời khỏi vòng tay của Tiểu Long Nữ, mà Tiểu Long Nữ dù luyến tiếc thì cũng phải buông tay.
"Mới vừa rồi tại hạ nghe thấy tiếng đàn, theo tiếng đàn mà tới, không nghĩ tới là cô nương gãy đàn."
Tiểu Long Nữ khẽ gật đầu, trên khuôn mặt không chút biểu tình, cơn gió phất qua, tấm khăn che mặt bị vén lên, xuyên qua tấm khăn ấy Lạp Lệ Sa nhìn thấy khuôn mặt không có chút biểu cảm nào của Tiểu Long Nữ, chân mày mi mắt càng thêm cao, ánh mắt lãnh đạm không chút gợn sóng.
Trong ấn tượng của Lạp Lệ Sa, Tiểu Long Nữ luôn cười hiền hòa, luôn ôn nhu ôm lấy nàng vỗ về luôn săn sóc lo lắng cho nàng. Mà trước mặt nàng bây giờ là một Tiểu Long Nữ lạnh lùng không chút cảm xúc, lúc này đây Long nhi của nàng sao mà xa lạ quá.
Tính cách của Tiểu Long Nữ từ trước đến nay đã như vậy, nàng không có muốn biểu lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt bất cứ ai. Việc yêu Lạp Lệ Sa là một chuyện bất ngờ ngoài ý muốn của nàng. Tiểu Long Nữ cũng không muốn có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy.
Tiểu Long Nữ từ nhỏ đã được tập trừ bỏ thất tình lục dục, bỏ qua mọi cảm xúc tình cảm để chuyên tâm tập luyện võ công phái cổ mộ, đối với người khác đều là lãnh đạm, không chút biểu tình, nó như một thói quen ăn sâu vào tìm thức, một cách tự nhiên có được. Với người khác, Tiểu Long Nữ không có bất kì tình cảm cảm xúc dư thừa nào để biểu lộ, đương nhiên Lạp Lệ Sa không nằm trong số đó.
"Không biết cô nương có thể đàn một khúc cho tại hạ thưởng thức được hay không? Mới nghe qua khúc đàn vừa rồi dư âm còn chưa dứt, tại hạ thật sự mong nghe thêm một khúc nữa."
Công Tôn Chỉ đương nhiên không muốn bị đuổi đi nên tìm một lý do để ở lại.
Tiểu Long Nữ khẽ vuốt lên dây đàn, tiếng đàn tranh tràn ngập cả không gian, khi thì cao vút như thanh sơn, lúc thì thâm thẩm như hải lý, tiếng đàn chậm rãi mà ôn nhu vang lên.
Lạp Lệ Sa cúi đầu, nàng đương nhiên biết Tiểu Long Nữ là một người tính cách lạnh nhạt dù là bên ngoài hay bên trong, cái loại cảm giác có khoảng cách này đương nhiên là rất dễ xuất hiện. Nàng cũng không hi vọng Tiểu Long Nữ lúc nào cũng có thể vui vẻ tươi cười có thể như trẻ con nhào vào lòng nàng làm nũng.
Tiểu Long Nữ đối đãi với nàng đã rất là chiều chuộng, rất ôn nhu khác hẳn những kẻ khác, nàng nên cảm thấy như vậy là đủ. Nhưng con người luôn có lòng tham, càng có họ lại càng muốn nhiều hơn, Lạp Lệ Sa cũng vậy, nàng muốn càng nhiều hơn bây giờ.
Sau khi đàn xong một khúc, Tiểu Long Nữ quay sang Công Tôn Chỉ hơi gật đầu:
"Công Tôn cốc chủ, ta có chút mệt, muốn quay về phòng nghỉ ngơi."
Công Tôn Chỉ đương nhiên nghe hiểu đây là lời tiễn khách của Tiểu Long Nữ, hiểu được ý nàng không muốn hắn ở lại đây. Hắn từ từ đứng lên, xem xét quần áo y phục rồi lại nói lời cáo từ với Tiểu Long Nữ.
Tiểu Long Nữ không rành thế sự, không hiểu đạo đối với người khác phải cư xử thế nào mới là đúng mực. Mà cũng không thể trách nàng, nàng từ nhỏ thâm cư cổ mộ, lễ giáo thế tục nàng làm sao hiểu được. Công Tôn Chỉ là cốc chủ tuyệt tình cốc, còn nàng là khách, vậy mà nàng đây chẳng phải là khách đuổi chủ hay sao??
Tiểu Long Nữ ngồi chồm hổm trước mặt Lạp Lệ Sa:
"Làm sao vậy?" Mới một phút trước không phải tốt lắm hay sao?
Lạp Lệ Sa cong môi nói:
"Công Tôn Chỉ tám mươi phần trăm là để ý ngươi." Một câu này vừa nói ra Lạp Lệ Sa cũng nghẹn miệng, ủy khuất.
"Thì đã sao?"
Lạp Lệ Sa vân vê tóc:
"Như vậy thì phiền phức lớn rồi, Long nhi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi."
Lạp Lệ Sa nhảy dựng lên kinh hoảng, trịnh trọng nhìn Tiểu Long Nữ mà thông báo:
"Được thôi, sáng sớm mai chúng ta liền nói lời từ biệt với cốc chủ."
"Vâng."
Lạp Lệ Sa hung hăng nhanh chóng nắm lấy tay Tiểu Long Nữ. Nàng cũng tự hiểu, luận tâm kế âm mưu hiểm độc nàng làm sao có thể so với Công Tôn Chỉ? Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách. Không đấu lại thì chạy, đúng, chạy trốn nha, coi hắn làm sao làm được gì nàng?
Công Tôn Chỉ thật ra vẫn chưa đi, hắn ở một nơi bí mật gần đó mà nghe hai nàng nói chuyện, mọi lời lẽ của các nàng hắn nghe không sót một chữ nào. Công Tôn Chỉ híp mắt, Lạp Lệ Sa lần này thật làm hắn không dự đoán được, nàng cư nhiên có thể nhìn ra tâm tư của hắn đối với Tiểu Long Nữ.
Công Tôn Chỉ nghĩ: Tên Tiểu Bạch kiểm này thật sự cũng không phải kẻ ngu ngốc, xem ra muốn đem khối đá cản đường này diệt trừ cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng trừ bỏ Lạp Lệ Sa thật sự là chuyện quan trọng trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro