Chương 39
Lại hàn huyên một chút, mẹ Lạp mới trở về nhà. Lệ Sa ngồi trên giường bệnh đếm từng thời khắc trôi qua. 24h của cô đã sắp kết thúc. Cô cầm lên quyển sách cô thích đọc nhất từ trong đống quà kia nhưng cũng chẳng đọc vào được chữ nào. Bây giờ cô lại lưỡng lự không muốn rời hiện tại. Cô sợ mẹ sẽ phải thật cực khổ chờ cô. Việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Lệ Sa cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Cô hiểu, nó nghĩa cô sắp ngủ thϊếp đi và rời khỏi đây. Cố gắng chống cự lại nhưng không có cơ hội. Cô ngủ thϊếp đi trên giường.
*Từ đây sắp về cổ đại nên xưng Mã Nặc Ba
Khi Mã Nặc Ba tỉnh lại, Diệp Thúy đã đứng đó cười nhìn cô. Mã Nặc Ba nhìn nàng, suy nghĩ gì đó, đột nhiên đập hai tay vào nhau vẻ mặt vui mừng. Diệp Thúy giật cả mình:
"Này... Ngươi có sao không a? Không phải là xuyên qua xuyên lại mãi nên hỏng đầu óc rồi đấy chứ? "
"Ngươi mới hỏng a. Này Diệp Thúy. Ngươi có thể hay không khiến cho mẹ ta quên về sự tồn tại của ta? Hay đúng hơn là xóa đi sự tồn tại của ta trong trí nhớ của mẹ ta... "
"Ngươi muốn làm gì? "
"Ngươi có làm được hay không? "
Diệp Thúy nghi hoặc nhìn Mã Nặc Ba, đổi lại là ánh mắt cầu xin thành khẩn của cô. Hai người trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, Diệp Thúy mới thở dài:
"Ta không thể... "
Mã Nặc Ba thoáng thất vọng, Diệp Thúy không đành lòng bèn vội vàng bổ sung:
"Tuy nhiên ta có thể nhờ vị thần số mệnh... "
"Thật sao!? "
Mã Nặc Ba vui mừng đến nhảy cẫng lên như đứa trẻ đòi được kẹo. Diệp Thúy gật gật đầu, tên Mã Nặc Ba này, đổi mặt còn nhanh hơn cả thay áo, Diệp Thúy âm thầm đổ mồ hôi. Mã Nặc Ba lại vui vẻ nói:
"Vậy ngươi có thể hay không xóa đi sự tồn tại của ta ở hiện đại? "
"Hả!? Sao ngươi lại làm thế? "
"Có phải hay không nếu ta xuyên qua cổ đại, ngươi sẽ làm ta ngủ mãi? "
"Không nếu ngươi muốn hoàn toàn xuyên qua cổ đại. Ta phải khiến cho thể xác ngươi gặp chuyện gì đó dẫn đến cái chết hoặc đơn giản là làm nó biến mất. "
"Ách... Còn dữ dội hơn ta tưởng tượng nhiều. Vậy thì càng phải xóa đi. "
"Tại sao? "
Diệp Thúy tò mò hỏi, lần đầu tiên nàng thấy có một người muốn xóa đi sự tồn tại của bản thân mình. Mã Nặc Ba nét mặt thoáng buồn nhưng sau đó lại khôi phục vẻ mặt tươi cười hớn hở:
"Ta không muốn mẹ phải cực khổ vì ta. "
Diệp Thúy khá bất ngờ, nàng nheo nheo mắt hỏi lại:
"Ngươi chắc chắn chứ? "
"Ừ. "
Mã Nặc Ba cười cười. Trong phút chốc nụ cười cô cứng đờ trên khuôn mặt, cô nhíu nhíu mày suy nghĩ, không có bữa ăn nào là miễn phí, cô nheo mắt nhìn Diệp Thúy:
"Tại sao ngươi lại giúp ta nhiều việc như thế? "
Diệp Thúy cười thật bí ẩn nói:
"Sau này sẽ cho ngươi biết a. Bây giờ không phải lúc. Thế nhé. Chào. "
Diệp Thúy lại búng tay một cái, cơn buồn ngủ lại ập đến Mã Nặc Ba. Trước khi gục ngủ Mã Nặc Ba chỉ kêu được một tiếng:
"Khoan... "
---------- Thiếu Lâm Tự ----------
Mã Nặc Ba lúc này đã tỉnh lại, cô cảm thấy việc gặp được Diệp Thúy, việc trở lại hiện đại đều như một giấc mơ. Mã Nặc Ba muốn ngồi dậy nhưng toán thân lại truyền đến đau nhức đến khó tả. Mã Nặc Ba bị bất ngờ, kêu một tiếng:
"Đau! "
Kêu xong Mã Nặc Ba mới phát hiện bên cạnh giường có một vật thể lạ mà khi nhìn rõ, vật thể kia cư nhiên lại là Phác Thái Anh. Mã Nặc Ba vội vàng bịt miệng mình tránh làm Phác Thái Anh thức giấc, nàng đang ngủ. Đôi mắt thâm quầng, thân người gầy gò, Mã Nặc Ba thấy mà đau lòng. Có lẽ đã rất lâu nàng không nghỉ ngơi nên mới ngủ gật thế này thậm chí cô kêu lên nàng cũng không thức giấc. Mã Nặc Ba vươn tay nhẹ vuốt mái tóc của Phác Thái Anh, cười ôn nhu:
"Vất vả cho ngươi rồi Anh nhi... "
Mã Nặc Ba đột nhiên nhớ đến lí do mình phải nằm ở đây. Tên Tuệ Đàm khốn kiếp kia! Ta bây giờ tính sổ với ngươi. Mã Nặc Ba tuy thân mình đau nhức nhưng vẫn không muốn đánh thức Phác Thái Anh. Cô ngồi dậy, thật nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Phác Thái Anh đang đan xen vào bàn tay cô. Phác Thái Anh bỗng nhiên bật dậy, khuôn mặt sợ hãi:
"Nặc Ba! "
Mã Nặc Ba giật cả mình, hướng Phác Thái Anh cười cười, nàng như thế nào nhạy cảm như thế!? Phác Thái Anh bật dậy bởi vì cảm giác được có ai đó đang cố tách nàng ra khỏi Mã Nặc Ba. Mở mắt ra thì thấy khuôn mặt quen thuộc mà nàng đã nằm mộng hết cả ngàn lần. Phác Thái Anh bật khóc, nhào đến ôm Mã Nặc Ba:
"Ngươi gạt ta! Ngươi gạt ta! Ngươi đã hứa sẽ an toàn trở về cơ mà!! "
Phác Thái Anh ở trong lòng Mã Nặc Ba đánh thùm thụp vào ngực cô, Mã Nặc Ba tuy chỉ bị thương sau lưng nhưng cử động cũng làm cô đau tê tái chứ đừng nói bị đánh. Mã Nặc Ba cắn chặt môi để không kêu ra tiếng, Phác Thái Anh vẫn tiếp tục khóc lớn:
"Ngươi là tên hỗn đãn! Ngươi là tên khốn kiếp! Ngươi là tên đại lừa gạt!! Ngươi lừa ta! "
Mã Nặc Ba nhịn đau, cố gắng nở nụ cười, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn khóc. Cô đem Phác Thái Anh ôm vào lòng, hôn lên trán nàng, dùng giọng dụ dỗ:
"Hảo Hảo. Ngươi nói gì đều đúng. Ta từ nay sẽ không để ngươi lo lắng nữa. Được không? "
"Ngươi là tên hỗn đản! Là tên đại lừa gạt! "
"Hảo hảo! Anh nhi ngoan đừng khóc nữa có được hay không? "
Phác Thái Anh khóc hết cả nửa tiếng đồng hồ mới chịu dừng lại. Tuy dừng lại nhưng là nàng bây giờ thật sự rất mất mặt. Thế nên Phác Thái Anh cứ thế chui vào lòng Mã Nặc Ba không chịu ló mặt ra. Mã Nặc Ba bị hành động trẻ con này của Phác Thái Anh chọc cười, cô cười khanh khách. Phác Thái Anh khó hiểu ngẩng đầu lên, nàng phồng phồng má:
"Ngươi cười cái gì? "
"Hắc hắc... Ta chẳng cười gì cả... "
Mã Nặc Ba thật nhẹ nhàng hôn xuống cánh môi nhỏ nhắn của Phác Thái Anh. Cảm nhận được hương vị ngọt ngào quen thuộc kia, cái lưỡi nhỏ nhắn của Phác Thái Anh lần đầu tiên chủ động tiến công vào miệng Mã Nặc Ba. Mã Nặc Ba thoạt đầu là bị bất ngờ sau đó lại cảm thấy buồn cười. Phác Thái Anh sau khi tiến vào cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Bình thường vẫn là Mã Nặc Ba chủ động a, nàng như thế nào biết? Mã Nặc Ba nhếch môi cười. Phác Thái Anh thẹn quá hóa giận cắn nhẹ vào môi Mã Nặc Ba cảnh cáo. Mã Nặc Ba bây giờ mới lo tập trung vào "việc cần làm". Mã Nặc Ba như thế thuần thục mà ăn đôi môi của Phác Thái Anh. Mã Nặc Ba thế nào cũng không thấy đủ, nâng cằm Phác Thái Anh để nụ hôn thêm sâu. Đến khi đôi môi Phác Thái Anh sưng đỏ lên mới hài lòng buông tha.
-----------------------------------------------------------
Lời tác giả: Ta thực khâm phục Anh nhi a... Lần đầu tiên chủ động mà còn bị ăn ngược lại... Ách... Thực xin lỗi... Ta từ đầu đã biết ngươi sẽ là vạn năm thụ rồi
Phác Thái Anh: *trừng mắt* Ngươi cho tên Nặc Ba kia sắc lang như thế là tại sao!? Tại sao ta lại phải nằm dưới!?
Tác giả: *le cười gian tà* Thế cho ta hỏi... Lúc đầu là ai bị ai khi dễ? Là ai bị ăn đậu hũ?
Phác Thái Anh: *giọng lí nhí* Là ta...
Tác giả: Đấy! Là do ngươi từ đầu bộc lộ bản chất thụ thái quá nên mới bị Ba nhi lợi dụng đấy a :v Muhahaha...
Phác Thái Anh: Ta mới không phải! *nước mắt lưng tròng*
Tác giả: Muahahah... Chấp nhận đi :v *cười điên cuồng*
Phác Thái Anh: *chạy đi - kéo kéo vạt áo Mã Nặc Ba* Nặc Ba... Hắn bắt nạt ta a...
Mã Nặc Ba: *đạp vào mông tác giả* Cút!
Tác giả: *oan ức - le chấm nước mắt* Ngươi là đồ ăn cháo đá tô!
Mã Nặc Ba: *nói nhỏ với tác giả* Ngươi chịu khó chút đi a... Nếu không lát không còn cảnh xuân đâu...
Tác giả: *le suy nghĩ - nheo mắt - ủy khuất* Được...
Phác Thái Anh: Hai người nói cái gì thế?
Mã Nặc Ba: Không có. Ta chỉ dạy hắn một bài học thôi Anh nhi. *bế Phác Thái Anh lên*
Phác Thái Anh: *mặt hoảng sợ* Ngươi! Ngươi làm cái gì!?
Mã Nặc Ba: Ta vừa giúp ngươi... Thế nên ngươi cần báo đáp ta chút ít chứ... *đóng cửa- khóa cửa*
Tác giả: *le đập cửa* Ngươi lừa ta a!! Ngươi khóa cửa thì ta xem bằng niềm tin a!?
*Trong phòng rất nhiều "tạp âm" vang lên*
Tác giả: *chấm nước mắt* Ta hờn các ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro