nhặt
Một đêm trời mưa tầm tả.. Chiếc xe sang màu đen đậu trước cửa tiệm trang sức, đối diện tiệm trang sức là một con hẻm tối đen.. bên trong phát ra tiếng la hét.. tiếng khóc.. và tiếng vang xin
Một đám nam sinh đang lột đồ một nữ sinh..
" Sếp... "
" cứu "
giọng nói điềm đạm.. cô bước xuống xe, tên trợ lý liền gấp gáp lấy ô che cho cô...
cả hai bước vào con hẻm
" Muốn có tiền không? "
" Hai người là ai?? "
" Hỏi lần cuối muốn có tiền không? "
Cô dần mất kiên nhẫn rút ra trong túi một sắp tiền đô
" Úuu!! muốn muốn! "
" bán cô ấy cho tôi thì sắp tiền này sẽ của các cậu "
" được được! "
Bọn mất nhân tính! bán rẻ con người , Bọn chúng nhặt sắp tiền lên rồi đẩy cô gái kia sang bên cô.. cô không ngại bẩn mà đỡ lấy, cởi áo khoác của mình trùm lên người nàng.. phía trên đã bị bọn khốn đó xé nát vì thế mà để lộ ra thứ ko nên lộ
...
La Thự
nhà riêng của vị tổng tài ấy.. một căn nhà đồ sộ, to gấp mấy lần các ngôi biệt thự khác..
" Mua đồ cho cô ấy "
" Vâng "
Cô bế nàng lên phòng, căn phòng riêng hoàn toàn tất nhiên là ko phải phòng của cô rồi.
" Ch..chị.. không hại em chứ..? "
giọng nói run rẫy bàn tay run lên bần bật, nàng không dám tin tưởng ai cả
" Tôi không hại em.. em sẽ ở đây.. có chịu không? "
" D..dạ chịu "
Nàng rời khỏi người của cô nép sát vào góc giường
" em đi tắm chứ? "
" t..tă..tắm..?? "
Hình như bị bọn khốn kia làm cho tâm trí không còn ổn định nữa thì phải
" Em lại đây, tôi chỉ em cách dùng nhé? "
"..vâ..vâng "
Cái tính cách vâng lời này đã có từ trước, cô thật sự muốn biết tại sao nàng lại ta nông nổi này.. ba mẹ..? người thân..? đâu cả rồi nếu hôm nay cô không giúp thì cuộc đời nàng sẽ ra sao?
Cô thật sự thương sót cho cô gái chưa tròn 18 đã phải trãi qua một thứ khủng khiếp như vậy, cô đoán được nàng chưa 18 là bởi vì.. đồng phục nàng mặc là đồng phục cấp 3 tức là còn học Phổ Thông.
cô đưa nàng vào phòng tắm rồi thì chỉ cách sử dụng vòi sen.. sà phòng và cả dầu gội dầu xả . Chỉ hết rồi cô định đi ra nhưng cô gái nhỏ kia lại níu lấy tay cô
" Em chưa hiểu những gì? "
Giọng nói ấm áp ôn nhu đến lạ, cô cũng thấy bản thân mình thật lạ.. rõ ràng là trước giờ cô đối với ai cũng lạnh tanh ko cảm xúc vậy mà nhặt nàng về lại biến bản thân thành một người khác.. có phải là do quá thương cảm hay là do thứ gì khác chăng?
" t..tắm.. "
" ..hô..hông hiểu..tất cả.. "
cô khẽ mỉn cười, xem ra nhặt về sẽ mệt thân với nàng lắm đây
" được rồi.. tôi sẽ giúp em "
Cô đưa tay cởi nút áo của nàng một cách chậm chạm, lần đầu tiên cô đụng chạm với con gái nên có chút ngượng ngùng
suốt 30 năm cuộc đời chưa từng năm tay ai ngoài ba mẹ, cũng chưa từng có mối tình nào... cô chỉ có một người đã thầm thương từ lúc còn bé.. cô ko tìm ra được tung tích của cô bé đó.. cô chie biết đó là một cô bé cột tóc hai chùng và mái tóc màu vàng, lúc đó cô bé ấy đã nhặt giúp cô chiếc bút rồi còn đưa ngón hai ngón like nữa chứ , chỉ vậy thôi mà cô đã thầm thích cô bé đó suốt 25 năm, giờ cô cũng ko biết tung tích của cô bé đó ra sao nê cũng gác qua một bên.
...
Cô tắm cho nàng xong thì đỡ nàng ra ngoài rồi quấn khăn, đồ thì trợ lý đã đi mua nhưng tới giờ vẫn chưa thấy đâu
" Em đợi chút, sẽ có đồ cho em mặc "
Cô ngại ngùng nên ko nhìn nàng vì nàng có mặc đồ đâu, chỉ đang quấn khăn thôi
Cốc Cốc Cốc
Cô bước tới mở cửa rồi nhận lấy túi đồ, đóng cửa, lấy đồ ra đưa nàng
" Tên..tên này còn mua cả đồ lót, xem ra cũng am hiểu về phụ nữ nhỉ "
Cô ra ngoài để nàng thay đồ.
Sau khi thay xong nàng đi lại mở cửa nhìn quanh, cô đang ở dưới nhà nói chuyện với một cô gái, nàng khờ nhìn cô và cô gái đó đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì trong lòng dân lên cảm giác gì đó khó tả
Nàng bước xuống cầu thang đi đến nhìn cô
" A em xong rồi hả, ngồi xuống đây đi "
" ai vậy hai?? "
Jennie nhìn nàng rồi nhìn sang cô hỏi
"..ờ.. ừm.. "
...
And
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro