Chap 2
Lý Mạc Uyên:Nào...Đi thôi Tiểu Anh.
Đào Kim Yên:Đi thôi Thái Anh
Thái Anh:Thôi các cô cứ đi vào đó trước đi....
Đào Kim Yên:Trời ơi!Tiểu Anh à ,có cái gì đâu mà rụt rè chứ.Nào,đi với tôi.
Lý Mạc Uyên:Đúng rồi!Cô đừng sợ.
Đào Kim Yên cầm tay Thái Anh vào ải 1.
Lý Mạc Uyên vừa bước vào thì bị một tên áo đen bay đến cướp viên chân châu.Đào Kim Yên thấy thế nên đã vung kiếm vào ngực của tên áo đen.Tên áo đen né được nên đã bỏ viên ngọc ra rồi bay đi.
Đào Kim Yên:Mạc Uyên! Cô phải cẩn thận chứ? Nếu không có tôi là cô tiêu rồi đó.
Lý Mạc Uyên:Đa tạ cô nha~Vượt qua ải này thì tôi sẽ khao cô ăn màn thầu.
Đào Kim Yên:Được được...
Lý Mạc Uyên:Ơ!Nhưng mà Tiểu Anh đâu?
Đào Kim Yên:Hèn gì nảy giờ tôi không thấy Tiểu Thái Anh.
Cả hai lo sợ nên đi tìm Thái Anh.Bên phía Thái Anh,cô bị một đám hoa ăn thịt người tấn công. Vừa hay Kim Yên và Mạc Uyên vừa đến.Cả ba người hợp sức lại vẫn không thể đánh lại được.
Thái Anh té xuống máu chảy ra, đám hoa đó bị dính vào nên chết đi.Mạc Uyên và Kim Yên bất ngờ chạy đến hỏi.
Đào Kim Yên:Sao cô có thể...?
Lý Mạc Uyên:Máu của cô tại sao có thể đuổi chúng vậy??
Thái Anh:T-Ta cũng không biết nữa...
Đào Kim Yên:Cô có gì dấu ta không?
Lý Mạc Uyên:Thôi kệ đi!Chúng ta đi kiếm chỗ qua đêm đi.
Đào Kim Yên giận dỗi không nói chuyện với Thái Anh nữa.
Thái Anh:Thôi mà...Thực ra máu của ta...Có thể giết hại được cây cỏ...
Đào Kim Yên:Cô có gì thì nói chứ đừng có giấu ta.
Lý Mạc Uyên:Thôi thôi!!Đi bắt cá rồi ăn thôi. Trời cũng tối rồi.
Thái Anh:Ừm...
Một lúc sau...
Tinh Di:Cô đi đâu nãy giờ vậy??Ta tìm cô mệt chết đi được.
Lý Mạc Uyên:Huynh tìm ai cơ?
Đào Kim Yên:Huynh tìm ai? Tiểu Anh hả?
Thái Anh:Sao huynh vô đây được vậy?
Tinh Di:Ờ..thì ờm...Cô không cần biết đâu.
Lý Mạc Uyên:Nè cá nướng xong rồi nè.Mấy người vô ăn đi.
Tinh Di:Cá sao?
Đào Kim Yên:Không phải đâu, đó là heo chứ không phải cá!
Thái Anh:Thôi ăn đi!
Một lúc sau...
Cả bốn người bị chuốt thuốc mê.Ngủ say sưa.Trong lúc đó,Lệ Sa và Trương Bạch đang theo dõi mọi người qua gương chiếu mơ.
Đào Kim Yên mơ được làm đệ tử của Lệ Sa.
Lý Mạc Uyên mơ được ăn màn thầu.
Soi qua Thái Anh,nàng thấy được cô mơ về chính mình..Nên cô vô giấc mơ của Thái Anh.
Thái Anh ngước mặt lên,lấy tay sờ lên má của Lalisa.Đôi má mềm mại,hồng hào,trắng trẻo của Lalisa khiến cô khóc nất lên.
Thái Anh:Tỷ..Là tỷ thật sao
Lalisa(Lệ Sa):Xin cô tự trọng một xíu
Lalisa gạt tay của Thái Anh xuống.
Thái Anh:Xin tỷ...Tỷ có thể nào ở với muội một chút không?
Lệ Sa:Không thể nào...
Tinh Di tỉnh dậy thấy Mạc Uyên cùng với Kim Yên đã dậy.
Tinh Di:Nếu không kêu Thái Anh dậy thì cô ta sẽ chết trong đây.
Mạc Uyên:Huynh có cách nào không?
Tinh Di:Các cô cứ đi ra trước đi,ta có cách.
Mạc Uyên:Đa tạ huynh,
Kim Yên:Đi thôi Mạc Uyên.
Tinh Di xuyên vào trong giấc mơ của Thái Anh thấy cô đang ngồi như người mấ hồn trước cửa,kêu bao nhiêu cũng không dậy
Tinh Di:Tiểu Anh...Dậy đi.
------––--------------‐----------------------‐----------------
Bái bai t đi chơi net đeyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro