Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Cuối cùng cũng gặp lại.

   Quán ăn mà nàng đang làm rất đẹp
Nội thất được trang trí kiểu cách ấm cúng khác với các nhà hàng sang trọng mà cô hay ăn.
   Mở cửa bước vào, một giọng nói hiền dịu mà quen thuộc cất lên:
_"Xin chào quí khách"_
   Gương mặt của người nhân viên đó ngước lên nhìn cô. Chính là gương mặt này rồi. Nước da trắng hồng, chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi đỏ mọng nước. Đó chính là Park Chaeyoung, người đã làm cho cô nhung nhớ bao năm nay.
 
   Cô quá xúc động. Đôi mắt cô bỗng rưng rưng và sau đó một rọt nước dài chảy từ mắt cô xuống. Người con gái trước mặt cô hoảng hốt, tiến lại gần:
_"Quí khách có sao không ạ?"_
_"Đúng là em rồi- hai tay cô dữ chặt lấy vai của nàng- Đúng là Chaeyoung của Lisa này rồi..."_
   Người con gái trước mặt bỗng rơi lệ. Nàng biết đó là cô, nàng biết người đứng trước mặt nàng là LaLisa. Suốt mấy năm trời nàng nhớ cô lắm, lo cho cô lắm, muốn gặp cô lắm nhưng nàng không thể làm liên lụy đến cô được.

   Cha nàng hiện tại đang mang tiếng là kẻ dâm dê, đê tiện và tất nhiên việc đó cũng khiến nàng bị nói xấu. Nàng đã phải chịu đựng khoảng thời gian bị bắt nạt khi ở trường cũ. Sau khi ra trường tốt lắm mới được một quán ăn nhỏ cho làm việc. Cuộc sống này luôn khiến nàng muốn chết đi cho xong nhưng mỗi lần như vậy nàng lại nhớ đến khuôn mặt của cô. Khuôn mặt ấy giúp nàng không bao h chịu thua cuộc sống này. Giờ chả lẽ chỉ vì gặp lại cô mà nàng lại khóc sao? Nàng sợ cô sẽ vì nàng mà đánh mất danh tiếng của mình nên đã đổi tên. Rốt cuộc thì vì sao vậy LaLisa, vì sao cậu vẫn tìm được tôi??
   *Quay trở lại vs Lisa*
   Cô vẫn đờ đẫn dữ lấy bờ vai mảnh khảnh của nàng. Cuối cùng ông trời cũng thương xót cô rồi:
_"Hãy đi với tớ được không Chaeyoung, tớ có điều muốn nói"_
_"Xin lỗi chắc cô nhầm rồi tôi không phải Chaeyoung mà cô đang nói hơn nữa tôi và cô trước đây cũng chưa từng gặp nhau"_
   Từng lời từng chữ đó người khác nghe thì dễ nhưng người trong cuộc như cô thì như 1000 vết dao cùng đâm vào tim vậy. Chân cô như nhũn ra và bàn tay cô trườn xuống đến bàn tay của nàng.
_"Xin cậu hãy nhìn kĩ rồi hẵng nói, tớ là LaLisa đây mà"_
   Nàng không nói gì chỉ khẽ nhìn xuống con người ngồi dưới chân mình. Trong chốc lát bàn tay cô đã trượt xuống từ lúc nào. Nàng cảm nhận được những làn gió lạnh lẽo luồn vào tay mình và bàn tay ấm áp của cô đã rời khỏi tay nàng. Cô đứng dậy quay lưng lại với nàng và nói:
_" Xin lỗi chắc là do tôi nhìn nhầm người rồi"_
   Nói rồi cô lặng lẽ mở cửa và ra khỏi quán. Có lẽ là do cô quá xúc động chăng. Nhưng dù thế nào cô cũng phải bám người kia cho đến khi nào Park Chaeyoung xuốt hiện trước mắt cô.
   Sau khi cô rời quán thì nàng cũng chịu đưa tay lên gạt nước mắt. Hóa ra trong những năm tháng nàng đi xa, Lalisa yêu quý đã trờ thành như vậy. Nàng vừa thấy hạnh phúc vừa cảm thấy buồn bã. Hạnh phúc là vì trong từng ấy năm cô vẫn không quên nàng. Còn buồn bã......cũng đã quá rõ rồi, người mình yêu dù chỉ một giọt nước mắt rơi xuống thôi cũng khiến cho mình đau rồi đằng này cô còn khóc rất nhiều nữa. Nhưng đây đâu phải chỗ để cô than khóc hay đau khổ. Cô cố gắng lê từng bước chân để tiếp tục làm việc....

  Cuối cùng cũng đã gặp lại được cậu vậy mà sao lại đau khổ thế này....
-----------------------------------------------------------
   Nếu thấy ngắn quá m.n cứ nhắc mình để mình sẽ sửa . Nhớ ủng hộ mình nha😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro