Chap 5
_"Cuối cùng con cũng chịu dậy rồi à"_
Cô mở mắt ra thấy mình đang trong chính căn phòng của chính mình và mẹ Kim nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến
_"Con đã làm gì mà trong con thảm hại như vậy?_"
_"......"_
Cô thực sự mà nói thì đang rất mệt. Cô đã trải qua một đêm đau khổ. Trong đầu cô đêm đó đã có một ý nghĩ điên rồ rằng Chaeyoung 4 năm trước đã đi rồi. Bây h chỉ còn cô cô độc một mình trên thế giới này. Và ngay trong đêm đó, nếu không được cứu chữa kịp thời chắc cô đã...
Thôi không nhắc đến truyện buồn nũa. Cô đã dành cả một ngày ở bệnh viện để suy nghĩ về việc mình sẽ làm ntn để dành lại Park Chaeyoung của đời cô. Và cô quyết định sẽ theo đuổi cho bằng được cái người tên Rosé Park kia!
Ngay ngày đầu tiên khi được ra viện cô đã bàn một vài việc với mẹ và hơn một tiếng thuyết phục, người mẹ Kim của cô cuối cùng cũng đồng ý. Truyện là cô- LaLisa Manoban sẽ tạm thời rời khỏi cty và làm việc tại quán sushi của nàng. Cô thật sự chỉ muốn cùng Chaeyoung bắt đầu lại từ đầu, từ điểm xuất phát.
Nghe thì dễ nhưng lại rất khó. Nàng là chủ tiệm cho nên việc xin vào quán có một chút trục trặc nhỏ. Nàng đã rất sốc khi nghe thấy người nhân viên của mình nói rằng Lisa muốn đến đây để xin việc
'Đây là truyện gì vậy Lisa? Cậu muốn xin việc vào đây là có ý gì vậy?'
Và đúng như dự đoán của toàn bộ người trong nhà hàng. Cô đã đến đây và xin việc. Ban đầu nàng có hơi lúng túng khi lựa chọn có nên cho cô làm không. Nhưng cuối cùng lại buột miệng nói "Được". Thật nực cười, nàng dù có thế nào vẫn bị rung động bởi gương mặt xinh đẹp của cô.
Trong những ngày tiếp sau đó, nàng mới phát hiện ra rằng cô thật sự rất cố gắng với nghề này cho dù cô có thật sự không biết nấu ăn. Cô chỉ giúp nàng bưng bê đồ ăn hay dọn cửa hàng mà thôi. Nhưng cô cũng đâu có ngu mà không lợi dụng những lúc như vậy cơ chứ. Cô luôn hướng ánh mắt của mình về phía nàng. Nhiều lần đã bị nàng để ý thấy nhưng cô cũng không quan tâm. Chỉ cần nhìn thấy Chaeyoung là cô vui rồi.
Vào một ngày đẹp trời, không nắng cũng chẳng mưa. Không khí thật trong lành. Cô thức dậy từ sáng sớm, vốn đã định thay quần áo đi làm. Song lại nhớ rằng hóa ra hnay là chủ nhật. Thật là tốn công sức a~. Nhưng mà không sao, bây h đi dạo cũng không tồi. Cô thay quần áo rồi đi cẩn thận để không bị mẹ Kim phát hiện. Sáng hnay cô chỉ muốn ăn vài món ăn vặt ở ngoài chứ không muốn ăn bữa sáng do mẹ làm chút nào. Dạo bước trên vỉa hè, cô nhìn thấy một công viên ở gần đó và đã bị thu hút ánh nhìn bởi một cây hoa anh đào. Cây có rất nhiều hoa, thật giống với cảm xúc vỡ òa mà cô thường hay có. Mua một trai nước ngọt rồi từ từ hạ mình xuống một cái ghế đá gần cây hoa anh đào. Cũng nhờ cái cây này mà bầu không khí xung quanh đây bỗng trở thành một màu hồng ảm đạm. Cô lia mắt đi xung quang, trong lòng không ngừng suy nghĩ rằng có lẽ mình không nên vào đây. Ngoài bầu không khí màu hồng đó chính là những cặp đôi. Họ khoác tay nhau rồi hôn má nhau... Thật làm người ta vừa ghen thi vừa thấy ghét mà. Cứ như vậy cô quyết định rời khỏi công viên đó.
Đi được một đoạn cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, có vẻ là đã gặp ở đâu thì phải. Cô tiến lại gần:
_"Xin chào, có vẻ chúng ta đã gặp nhau 1 lần rồi phải không?"_
Người kia quay lưng lại và nhìn vào mắt cô. Hóa ra là ả Anna
_"Ồ, là Lisa của tôi đây sao? Có chuyện gì mà cô vui vẻ vậy"_
_"Tôi còn tưởng người nào quen quen nhưng lại là cô, xin lỗi loại như cô tôi không muốn quen."_
_"Đừng đi mà.."_
Ả ta ra cái dáng õng ẹo trước mắt cô. Trông thật ghê tởm. Ả ta cầm lấy tay cô kéo qua kéo lại khiến cô khó chịu.
_"Bỏ tay ra coi, tôi còn nhiềh chuyện phải làm lắm!"_
Cô thật sự không muốn tốn một ngày nghỉ của mình để ở đây với cái ả điệu đà kia. Trong suốt mấy tuần nay, do mải ngắm Chaeyoung nên cô không để ý đến công việc thành ra là bị nàng bắt phải ở lại tăng ca cho đến sáng mới xong việc. Bây h mà ở đây thêm một giây nữa thì thật lãng phí thì giờ vàng bạc của cô. Nhưng mặc dù cô đã nói vậy ả vẫn quyết không buông tay mình ra.
_"Lisa à~, ở lại đây với em đi mà, em sẽ làm thỏa mãn Lisa~"_
_"Tránh ra coi! Tôi có mắc nợ gì cô đâu mà lúc nào cũng bám theo tôi vậy. Tôi đã không còn là bệnh nhân của cô nữa rồi nên coi tôi như vậy có được không?"_
_"Lisa lúc nào cũng mạnh mồm với em hết. Vậy mà đối với cái người tên Rosé kia Lisa lại rất quan tâm và yêu thương. Rõ ràng cô ta có hơn em được cái gì đâu"_
*Hừm*
_"... Hơn nhiều đấy cô nương ạ~"_
Nói rồi cô giật tay ả ra rồi đi ra khỏi công viên đó. Thật là một nơi phiền phức, giờ cô chỉ muốn đi chơi đâu đó hít thở không khí rồi chuẩn bị mai đi làm tiếp thôi vậy mà không may gặp phải cái của nợ đó.
'Lisa~Em sẽ khiến Lisa sẽ mãi mãi là của em chứ không phải cái con kia!'
Sau khi đi đến một vài quán ăn gần nhà thì cuối cùng cô cũng chịu trở về. Đôi chân đã mỏi nhừ vì đi bộ quá nhiều nơi nhưng trong lòng vẫn hơi nuối tiếc vì còn vài nới chưa đi nhưng đã bị mẹ Kim gọi về rồi. Chán thật. Mở cửa vào nhà, cô đã thấy mẹ mình ngồi trên trước ghế sofa uống ly trà một cách điềm tĩnh. Và bên cạnh cái ghế đó là...........một cái chổi!!
_"Con về rồi à con gái yêu~"_
Tiếng nói đầy "tình thương" của mẹ Kim khiến cô lạnh từ kễ đít chui cho đến lên người. Vậy là mẹ Kim đang trực chờ sẵn cô ở nhà. Cô cố nhớ lại sáng nay mình đã làm gì sai chưa nhỉ. Chưa kịp nghĩ ra cái gì cô đã thấy mẹ Kim đứng ngay trước mặt. Cô hoảng sợ lùi về phía sau thì mẹ Kim lại càng tiến gần. Và cuối cùng hai mẹ con rược đuổi nhau gần một tiếng đồng hồ
Một tiếng sau~~~ do cả hai đã quá mệt nên quyết định hòa. Cô hỏi mẹ:
_"Mẹ..*hổn hển* ..con đã làm gì để mẹ lại đuổi con như vậy chứ?"_
_"Mày phải..*hổn hển*..là người biết rõ nhất chứ, là do mày làm mà"_
_"Nhưng con.."hổn hển*..không biết mới đi hỏi mẹ chứ"_
_"Sáng mày dậy thì không gấp chăn, quần ái ngủ thì vứt lung tun trên sàn, mẹ mày có ghi tờ giấy nói là ở nhà thì dọn nhà xong nấu cơm đi thì mày không làm, lại còn đi chơi, thế có đáng đánh không cơ chứ lại"_
_" Thôi mà mama iu dấu, tại con sai được chưa, con xin hứa bắt đầu tùe ngày mai sẽ luôn làm theo lời mama dặn cho tới cùng"_
__________________________________________
Tại mấy ngày hnay mình bí ý tưởng quá nên không nghĩ được nhiều lắm nên chap này mới ngắn dậy, mấy bẹn có ý tưởng nào thì giúp mình nhé. Bao h truyện được 100 người xem thì mình sẽ tặng các tềnh yêu của mình một chap siêu dài nha❤❤😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro