CHƯƠNG 5 BAMBAM
Cơm nước xong xuôi, Jisoo cùng ba Lisa rửa bát. Mẹ cô đang nấu sữa đậu nành. Còn Lisa và bà nội đang ngồi gọt hoa quả.
- Jisoo à! Lisa ở trong lớp có hay ngủ gật, không chép bài, không thuộc bài hay là quậy phá gì không? – Ba Lisa vừa rửa xà phòng vừa hỏi Jisoo đang tráng lại bát đĩa với nước cạnh ông.
- Dạ Lisa trông vậy thôi chứ vào học thì nghiêm túc lắm. Chỉ có...
Mẹ Lisa nghe Jisoo bỏ lửng câu nói thì lặp tức hỏi:
- Có gì con cứ nói xem nào.
- Chỉ có hay trêu chọc con thôi. – Jisoo vờ đáng thương nói.
- Bà nội, cậu ấy đổ oan cho con. – Lisa nhìn bà nội làm mặt ủy khuất.
- Thôi được rồi, nội biết là con ngoan mà. – Nội cười dỗ dành đứa cháu cưng.
Tối đến, khi ai đã về phòng nấy. Lisa cùng Jisoo ra ban công trên phòng ngồi:
- Cậu còn thích Seo Won không? – Jisoo vào thẳng vấn đề.
- Không. – Lisa cũng ngắn gọn đáp.
Jisoo nghi hoặc:
- Thật?
- Ừhm. Có thể trước đây cũng không hẳn là thích kiểu đặc biệt, chỉ là từ nhỏ ba mẹ luôn bảo tớ phải nhường nhịn cậu ấy, hai bác lại hay nhờ chăm sóc cậu ấy nên thành thói quen thôi.
- Vậy còn...
- Hửm?
- A không có gì. – Jisoo vốn muốn hỏi vậy còn với Chaeyoung thì là thứ tình cảm gì, nhưng cảm thấy chưa thích hợp, có thể bản thân Lisa cũng chưa xác định rõ nên lại thôi.
- Cậu thấy Jung Chul như thế nào? – Lisa do dự hỏi Jisoo về cậu bạn lớp phó hay đi cùng Chaeyoung.
Jisoo xoa cằm nghĩ ngợi:
- Trước tiên là đẹp trai, học giỏi lại còn hát hay nữa. Sao lại hỏi cậu ấy?
- Không có gì. Tự nhiên muốn biết cảm nhận của cậu về các cậu ấy thôi.
- Vậy cậu thấy Tae Oh thì sao? – Jisoo cũng hỏi về cậu bạn khác, cậu ấy cũng đang ra sức theo đuổi Chaeyoung.
- Cao ráo, con nhà có điều kiện nhưng tớ không thích cậu ấy lắm. – Lisa cau mày nhận xét.
- Tớ cũng vậy. Cậu ấy hay khoe khoang, không xem ai ra gì. – Jisoo đồng tình nói.
Im lặng một lúc, Jisoo lại hỏi Lisa:
- Cậu thấy Chaeyoung như thế nào?
- À... Ờ thì... Xinh đẹp, học giỏi, tính tình dễ thương, hòa đồng, thân thiện, hát hay, luôn giúp đỡ bạn bè...
- Khoan. – Jisoo đột ngột cắt ngang câu nói của Lisa – Cậu ấy hát khi nào mà cậu biết là hay? Có hay không hát riêng cho cậu? – Jisoo kề gần mặt Lisa cười đắc ý
- A không... Không phải như vậy. Chaeyoung có nghe một bài hát rồi cảm thấy thích, nhưng không biết là bài gì, nên hát thử cho tớ nghe vài câu xem có biết hay không thôi.
Lisa nói là sự thật, nhưng lại đỏ mặt như nói dối. Làm cho Jisoo cười rộ lên trêu:
- Á à... Đó là lý do sáng nào cậu cũng đi học sớm chứ gì?
- Ờ... thì... Ơ... A đã muộn như vậy rồi. Cậu nhanh chuẩn bị đi ngủ, kẻo mai dậy muộn đấy.
Thấy Lisa vội vàng chạy vào phòng né tránh, Jisoo cũng không dừng lại chạy theo la lên:
- Dậy muộn thì đi học muộn, đi học muộn thì không được nghe ai đó hát chứ gì?
- Yaaa... Tớ ngủ đây. Ngủ ngon. – Lisa vội nhảy lên giường kéo chăn trùm kín đầu.
Jisoo lại bay theo rồi lôi kéo chăn tiếp tục đùa. Nghịch nhau đến khi mệt rồi cả hai mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, có người mới 5h đã bị lôi dậy đi chạy bộ, rồi ăn sáng. 6h đã có mặt trong lớp.
- Chào cậu! A chào Jisoo! – Nàng chào cô như một thói quen rồi lại thấy Jisoo ngáp ngắn ngáp dài đi theo phía sau.
- Chào lớp trưởng. – Jisoo vứt cặp xuống ghế rồi nằm gục xuống bàn, nhắm hai mắt lại, cả người uể oải vì thiếu ngủ.
- Cậu xong chưa? Đi ăn sáng nào. – Lisa cất cặp rồi hỏi Chaeyoung.
- Ừhm đi thôi. Jisoo đi ăn với bọn tớ không? – Chaeyoung quay qua hỏi Jisoo.
Mặt vẫn thủy chung gục lên tay, tay kia Jisoo giơ lên khoát khoát:
- Tớ ăn sáng rồi, giờ chỉ thiếu ngủ thôi. Không phá chuyện tốt của... ưm ưm.
Đang nói thì bị Lisa đè đầu xuống bàn không nói được nữa.
- Cậu ngủ ngon, tớ đi đây. – Lisa gằn giọng nói.
---
Hôm nay Lisa mua cho nàng mì xào hải sản và nước suối.
- Cậu thử mì xào hải sản đi, ngon lắm đấy.
- Tớ không biết là căn tin trường lại có cả món này đấy.
- Haha... Thôi cậu ăn nhanh đi kẻo nguội.
Lisa cười hề hề, rồi cuối đầu uống từng muỗng cà phê sữa. Làm sao có thể nói là dì nấu bếp vốn là hàng xóm lâu năm, chính mình đã lân la nhờ vả dì ấy chuẩn bị riêng cho nàng được.
Đang ăn thì Chaeyoung nhớ ra:
- Lisa!
- Hửm?
- Cậu biết tớ thích tôm? Hôm trước ở quán ăn Trung Hoa và cả đĩa mì này nữa, rất nhiều tôm?
- A lúc trước có vô tình nghe Jennie nói qua.
- Trí nhớ của cậu thật tốt. Nghe một lần liền nhớ.
- Chắc là vậy rồi.
Chaeyoung lại cuối xuống ăn phần mì xào của mình mà không hề nhìn thấy mặt ai kia đang bất giác đỏ lên, không biết vì nói dối hay vì ngại ngùng? Thật ra nào phải Jennie rỗi hơi đi nói sở thích của Chaeyoung với Lisa, nếu như không phải hôm đó nàng đi họp ban cán sự với đoàn trường, cô cứ đi theo khen Jennie xinh đẹp, tốt bụng, dễ thương, bla bla thứ đến ù cả tai thì còn lâu nhé.
- Lisa! – Một giọng con trai gọi cô.
- Cậu là? – Cô nhìn không ra cậu con trai vừa gọi mình là ai.
Cậu ấy bối rối gãi đầu:
- Tớ là Bambam học 10a6, lần trước có gặp cậu lúc cậu đưa Jisoo lên lớp.
- À ra là cậu. Hôm ấy vội quá nên va phải cậu, thật ngại quá. – Lisa lúc này đã nhớ ra, lần đó khi đưa Jisoo lên lớp, đúng lúc quay ra thì va phải Bambam.
- A không có gì, lúc đó tớ cũng bất cẩn mà.
- Cậu tìm tớ có việc gì? – Lisa không kiên nhẫn hỏi.
- Suýt thì tớ quên mất, chiều nay lúc 4h lớp tớ có trận thi đấu bóng rổ, cậu có thời gian thì đến xem nhé.
- Chiều nay lớp tớ có tiết, nếu ra sớm thì tớ sẽ đến. – Cô chỉ lịch sự nói vậy thôi chứ tiết hóa phải giải bài tập nhiều ơi là nhiều làm sao có khả năng sẽ ra sớm.
- Ừhm. Vậy chiều gặp cậu. Tạm biệt.
Bambam rất nhanh đã chạy đi mất, Lisa nhìn sang Chaeyoung xem xét. Nhưng nàng vẫn nét mặt bình thản ngồi ăn bữa sáng. Trong lòng Lisa thở dài:
"Hz... Mình mong chờ điều gì chứ?"
---
Chẳng hiểu sao, lớp học đến 3h45 thì giáo viên có việc đột xuất cho nghỉ sớm. Lisa cùng mọi người chuẩn bị đi về thì bỗng Jisoo reo lên.
- A hôm nay lớp cũ của tớ có trận bóng rổ với 10a2. Hay là đến đó xem một chút đi.
Chợt nhớ ra lời hứa với Bambam, Lisa cũng gật đầu:
- Ừhm cũng được. Dù gì cũng còn sớm.
- Trai bóng rổ chắc cao lắm cậu nhỉ? – Hae Ri xoay qua hỏi Jihyo một câu khiến cậu ấy bật cười.
- Cậu không phải đi xem bóng rổ, là đi xem trai mới đúng.
- Chứ sao nữa, thà tán lầm còn hơn bỏ sót.
Mọi người phá lên cười, rồi cũng nhanh chóng có mặt tại sân thi đấu bóng rổ.
- Cậu đến rồi à? Tớ còn lo cậu sẽ không đến.
Bambam vừa nhìn thấy Lisa đã chạy lại trước mặt cô, tươi cười nói. Lisa cũng bất đắc dĩ đáp:
- Đúng lúc được về sớm nên mới cùng với các bạn ghé qua.
-------
Chương này chỉ có dậy sớm đi học và thích tôm là thật thôi ạ. Vì tớ nào có đào hoa được như Lalisa cơ chứ.
Cảm ơn bạn đã quan tâm, chúc bạn luôn vui tươi, một đời bình an!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro