Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 RUNG ĐỘNG

Hớn hở vì ngày đầu tiên được ra sân thể dục rộng gấp 3 lần trường trung học, đối với một đứa thích những môn vận động lại càng thêm phần phấn khích, mãi đứng trước gương ngắm nhìn bộ đồ thể dục trên người. Hơi rộng một chút, các bạn khác đều sẽ đem sửa lại cho vừa người, nhưng Lisa thấy không cần thiết, như vậy mới thoải mái.

Rồi còn tất bật lấy theo nước và hoa quả, lại thêm cái tật mù đường. Quanh đi quẩn lại cả buổi không tìm được sân thể dục, rồi lại vào sai lớp, thành ra cô đến thì lớp đã tập trung xong.

Xin phép thầy rồi xuống chỗ ngồi, cảm thấy có gì sai sai, nhưng thôi kệ đi, cứ ổn định chỗ ngồi nghe thầy dặn dò trước đã.

Bỗng đâu cô bạn ngồi ngay phía trước quay lại nhìn cô, nở nụ cười làm tim cô đập mạnh muốn văng ra khỏi lồng ngực.

- Muộn vậy?

- À ừ. Lớp vào lâu chưa? – Cô cố bình tĩnh dù trong lòng đang gào thét "trời ơi, là cậu ấy kìa. Park Chaeyoung! Cậu ấy đang cười với mình"

Nàng cười, nàng lại cười.

- Mới vào. 5 phút!

"Ôi ôi! Giọng nói ấy mới dịu dàng, ngọt ngào làm sao. Thì ra thiên thần là có thật!"

Cô lâng lâng ở trong lòng, khi ổn định lại thì nàng đã quay lên tập trung nghe thầy nói.

Vốn nghĩ là thứ tình cảm dành cho Chaeyoung cũng là yêu thích như trước đây cô từng thích người này, người kia. Nhưng không, ngay lúc này đây, giờ này phút này, cô nhận ra là mình yêu rồi. Trái tim đã lạc nhịp rồi, cảm giác rất đặc biệt, rất khác lạ mà từ trước đến nay chưa từng có.

Giờ giải lao cô uống một ngụm nước đỗ đen, đem táo ra mời cả nhóm bạn và đưa chai nước vừa uống dỡ cho Jisoo.

- Mẹ Monaban nấu hả? Ngon thật!

Jennie đang gặm táo, nghe thấy Jisoo nói thì hỏi lại:

- Hai cậu thân nhau quá nhỉ?

- Ừ. Tớ hay đến nhà cậu ấy lắm, có khi thì học bài, có lúc sang chơi, lúc sang ăn ké, có hôm còn ngủ lại nữa. Nhiều khi thuận miệng cũng gọi là ba mẹ luôn.

Không biết có phải bản thân hơi nhạy cảm không nhưng sao cô nghe giọng điệu của Jennie khi hỏi câu ấy cứ là lạ, còn tên Jisoo kia chẳng mảy may để tâm, vừa uống nước vừa vô tư trả lời.

- À này, sao khi nảy vào không vào cuối hàng như mọi người lại lên đầu hàng chỗ lớp trưởng? – Ghé vào tai Lisa hỏi nhỏ, câu hỏi của Jisoo vừa hay giải đáp thắc mắc việc mọi người nhìn cô khi nảy.

- Tại thấy mọi người đủ hàng cả rồi, có mỗi cậu ấy lẻ, tưởng vào thì ngồi phía sau. – Cô thật thà đáp.

- Điêu đi. Lúc nảy tớ vẩy tay nhưng cậu cứ mải nhìn lớp trưởng thì có ấy. – Jisoo trêu đến khi Lisa bối rối không đỡ được mới chịu buông tha cho cô.

---

Sau một tuần tiếp cận, cô cũng nắm được giờ giấc nàng đến lớp.

Chuông báo thức reo lên khi đồng hồ vừa điểm 5h. Cô không còn tắt báo thức rồi nằm lăn lộn trên giường như trước nữa.

Đưa tay tắt báo thức, vệ sinh cá nhân xong, cô xuống nhà xỏ giày vào và chạy bộ.

Vẫn là những màn chào hỏi của hàng xóm dành cho cô, nhưng hôm nay cô lại là người mua đồ ăn sáng cho cả nhà.

Bà nội và ba mẹ vừa bước xuống thì bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lalisa hôm nay dậy sớm nhất nhà, đã thế lại còn đang bày đồ ăn sáng ra bàn cho cả nhà. Nụ cười luôn trên môi, lâu lâu lại khe khẽ hát gì đấy.

- Chào buổi sáng! Nội và ba mẹ ăn sáng!

Trên bàn ăn là 4 bát phở bò đang còn bốc khói nghi ngút cùng một ly sữa tươi đặt bên cạnh mỗi bát.

- Lisa à! Con sao lại dậy sớm như vậy? Đêm qua ngủ không ngon sao? – Bà nội lo lắng hỏi.

- Dạ con ngủ ngon lắm ạ. – Cô trả lời với nụ cười trên môi.

- Hay con thấy không khỏe ở đâu? – Mẹ cô sờ sờ trán con gái.

- Mẹ này. Con bình thường mà. – Vẫn là nụ cười không tắt ấy.

- Con lén chơi thuốc cấm à? – Ba cô hỏi ra một câu làm cô suýt té ngã.

- Nào. Sao lại nghĩ xấu cho con vậy chứ. Mọi người nhanh ăn đi, nguội sẽ không ngon.

Xong xuôi, cô liền chạy đi bắt xe bus đến trường, vì đợi ba đưa thì phải 6h30 mới đến lớp mất. Nhanh nhanh vào lớp lúc 6h thì đúng là chỉ có mỗi nàng đến sớm thôi.

- Chào cậu! Buổi sáng tốt lành!

Chaeyoung đang ngồi viết gì đó, nhìn thấy cô liền nở nụ cười thật tươi.

- Chào cậu. Hôm nay đi sớm vậy?

- Không phải là hôm nay, mà là từ hôm nay. – Cô chỉnh lại câu nói của nàng – Vì dạo này ba tớ phải đi làm sớm nên tớ cũng đi sớm theo.

Có ai hỏi đâu, tự sợ người ta nghi ngờ nên bịa ra cái lý do ngớ ngẩn để chống chế, Lisa à Lisa, đúng là có tật giật mình.

- À ra vậy. Cậu làm bài tập xong hết chưa?

- Tớ xong rồi. Cậu thì sao? – Cô thả chiếc balo lên bàn của mình rồi sang ngồi cạnh nàng.

- Tớ cũng xong rồi. Xem lại cho chắc thôi. – Nàng nói rồi gấp vở lại, lấy bánh mì ngọt ra định ăn.

- Ơ khoan khoan – Cô lên tiếng ngăn nàng lại – Sao cậu lại ăn như vậy. Không đủ dinh dưỡng đâu.

- Tớ quen rồi. Không sao đâu. – Nàng nói rồi lần nữa định đưa ổ bánh mì vào miệng.

- Thôi cái này để lát giải lao rồi ăn. Giờ tớ đưa cậu đi ăn món khác.

Nàng ngồi ở bàn đợi, còn cô thì đi gọi cho nàng bát phở bò tái cùng quả trứng chần. Đúng lúc phục vụ quầy giải khát mang ra một tách cà phê sữa nóng cùng chai nước suối. Bát phở nóng hổi được đặt lên bàn, nàng nhìn thấy cô chỉ gọi có một bát thì thắc mắc.

- Cậu không ăn à?

- Ừhm tớ ăn ở nhà rồi. Sáng nay cả nhà tớ cũng ăn phở đấy.

- Cậu sướng thật. – Ánh mắt cô thoáng chút buồn.

- Sao thế?

- Nhà tớ rất ít khi ăn cùng nhau, ba tớ thường đi công tác, em tớ học bán trú nên ăn ở trường, đứa nhỏ thì còn trong nôi. Nên mỗi bữa thường cũng chỉ có tớ và mẹ ăn cùng nhau.

Nhìn nàng buồn, trong lòng cô chợt có chút chua xót.

- Hay về sau, mỗi sáng tớ đều đưa cậu đi ăn.

- Như vậy thì phiền cậu – Nàng do dự.

- Không sao. Không có phiền. Dù sao tớ cũng có thói quen nhâm nhi một tách cà phê sữa nóng vào buổi sáng. "Thói quen từ hôm nay chăng, sao giờ mình mới nhận ra cái món vớ vẩn này cũng ngon phết đấy chứ"

- Ừhm vậy cảm ơn cậu! – Chaeyoung mỉm cười, gật đầu đồng ý với đề nghị của Lisa.

Hôm nay lại biết thêm một chút chuyện về nàng rồi, trong lòng Lisa bất giác vui vẻ.

---

Đang ngồi chép bài trên bảng thì bạn ngồi sau Chaeyoung, cách Lisa một khoảng đường đi, đặt lên bàn cô tờ giấy được gấp lại cẩn thận.

Lisa ngước mặt lên, tròn mắt ngạc nhiên thì cô bạn ấy chỉ chỉ Chaeyoung. Ý nói là không phải của cô ấy, là nàng đưa.

"Lát nữa giờ giải lao, cậu có đi căn tin thì mua giúp tớ chai Pepsi nhé. Tớ còn bài tập không đi được rồi ^^"

Cô mỉm cười, viết câu trả lời rồi lại đưa cho cô bạn kia chuyền lại cho nàng.

"Lúc sáng thấy giọng cậu không khỏe, đừng uống nước có ga. Nước lọc, sữa hay nước ép có được không?"

"Ừhm. Vậy mua giúp tớ nước ép xoài. Cảm ơn cậu!"

Lisa mỉm cười, đem tờ giấy kẹp thật kỹ vào quyển vở.

Chuông hết tiết reo chưa đầy 5 phút sau, cô cầm ly nước ép đứng trước bàn của nàng. Đưa tay lau vội giọt mồ hôi đang chảy xuống cằm:

- Nước ép xoài của cậu!

- Cảm ơn cậu! – Nàng mỉm cười đón lấy ly nước.

Jennie nhìn ly nước trong tay Chaeyoung rồi lại nhìn Lisa:

- Đừng nói với tớ lúc nảy cậu chạy vội đi là để mua thứ này đó nha.

Bị nói trúng tim đen, Lisa lập tức chối bay:

- Đâu. Nào có. Lúc nảy vội đi WC, sẵn mua giúp cho cậu ấy luôn.

- Dại gái – Jisoo ngắn gọn 2 chữ nhưng làm cho Lisa giật mình, đỏ mặt rồi đành ngồi xuống đánh trống lảng.

- Hae Ri với Jihyo đâu rồi? – Lisa nhìn lại thì thấy thiếu thiếu.

Jennie vừa lấy chiếc gương bé xíu trong balo ra soi vừa trả lời:

- Đi căn tin rồi, cậu không gặp 2 cậu ấy à?

- Tớ không có. – Lisa lắc đầu. – Chắc là các cậu ấy ở bên khu vực bán đồ ăn, tớ ở bên khu nước giải khát mà.

- Lisaaa!

Giọng một đứa con gái cực kỳ nũng nịu gọi cô ngoài cửa lớp. Quay ra nhìn rồi cô nói với mọi người trước khi chạy ra gặp người kia:

- Tớ ra gặp bạn một lúc.

- Sao đấy Seo Won?

Seo Won là con một người bạn của ba mẹ cô, chơi cùng cô từ bé. Cô ấy được cưng chiều từ nhỏ nên hơi tiểu thư, trước đây cô từng thích Seo Won nên luôn chiều theo cô ấy. Nhưng đứng nói chuyện với cô ấy, Lisa cứ cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn vào thì mọi người trong lớp đang hướng ánh mắt về cô với vẻ kỳ lạ, tò mò và có chút ghét bỏ.

- Ngày mai tớ định đi mua sắm mấy thứ, cậu đi với tớ nhé!

Dù sao mai cũng là chủ nhật, cô chưa có kế hoạch gì.

- Ừhm được. Đi bằng xe bus nhé.

- Nhưng tớ...

- Cậu say xe chứ gì, không sao đâu, xe bus chạy không nhanh nên sẽ không say đâu. Đi xe máy thì nắng đen cậu đấy.

- Ừhm vậy cũng được. Mai cậu sang nhà tớ nhé.

- Ok!

Vừa ngồi xuống ghế, Jisoo đã hỏi cô:

- Seo Won tìm cậu làm gì thế?

- À cậu ấy rủ tớ ngày mai đi mua sắm.

- Bạn trai cậu ấy đâu mà lại rủ cậu? – Jisoo không có ấn tượng tốt với Seo Won.

- Tớ không hỏi. Nhưng đi mua sắm thì con gái với nhau vẫn thích hợp hơn. – Lisa vô tư trả lời.

- Jennie, Chaeyoung! Ngày mai rảnh không? Hay chúng ta cùng đi đi. – Jisoo rất không muốn để Lisa đi riêng với Seo Won vì biết cô bạn mình từng thích cô ấy, chỉ sợ thời gian riêng tư lại làm cảm giác ấy bùng lên. Thật sự rất lo cho Lisa nếu dây vào con người ấy, Seo Won chẳng tốt lành gì như cái vẻ bề ngoài của cô ấy cả.

- Tớ ok. Còn cậu, Chaeng?

- Tớ có thể nếu cậu... - Chaeyoung nhìn Jennie với ánh mắt long lanh như muốn nhờ vả gì đó.

- Biết rồi, tối về tớ sẽ gọi xin mẹ cậu.

Vừa lúc đó, Hae Ri cùng với Jihyo vào. Thế là từ buổi mua sắm 2 người thành 4 người, cuối cùng là chuyến đi chơi tập thể. Cũng là lần đầu tiên Lisa được đi cùng Chaeyoung ra ngoài. Thật là một việc rất đáng mong đợi.


Đêm đó, có một con người không ngủ được, cứ mãi loay hoay chọn đồ. Mặc thử, soi gương, lắc đầu rồi lại chọn cái khác.

-------


Sáng nay mới thấy ảnh này, nhà nào ra nhà nấy luôn.

Cảm ơn bạn đã đọc đến những dòng này, chúc bạn một tuần tốt lành, một đời bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro