CHƯƠNG 23 SAI Ở KIẾP NÀY!!!
Mấy ngày sau, Lisa trở lại công ty với hình ảnh tổng tài lạnh lùng, cao ngạo, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hằng ngày, các thư ký, trợ lý lại nhận được hoa gửi đến cho cô, những người muốn hẹn hò, tán tỉnh, những người trồng cây si bị Lisa từ chối đếm không xuể.
Đêm hôm đó, Lisa thức đến 5h sáng để xem cho hết mấy bản hợp đồng và giải quyết một số giấy tờ quan trọng của công ty. Đến lúc buông được công việc, đặt lưng xuống giường không bao lâu thì lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Jisoo gọi:
- Lice! Cậu dậy chưa?
- Chuyện gì? – Cô kéo chăn kín đầu, uể oải hỏi.
- Ây da. Manoban tổng à, hôm nay là ngày nghỉ, tớ biết không nên làm phiền cậu sớm như vậy. Nhưng mà có việc quan trọng lắm. – Jisoo bên kia đang lái xe nên mở loa ngoài, có tiếng Jennie, Jihyo và Hae Ri truyền vào.
- Cậu nhanh dậy chuẩn bị. – Jennie nói. – Bọn tớ sẽ đến đón cậu trong ba mươi phút nữa.
- Nếu như chuyện không thật sự quan trọng. – Lisa ngáp dài. – Tớ nhất định không bỏ qua cho các cậu.
- Quan trọng chứ sao không. – Jennie nói. – Đưa cậu đến gặp một người quan trọng.
- Người đặc biệt mới đúng. – Jihyo sửa lại.
- Là một người đặc biệt quan trọng. – Hae Ri nói lại.
- Đúng đúng. – Jisoo nói nhanh trước khi cúp máy. – Nếu đến muộn cậu sẽ hối hận đấy.
Đoạn đường này rất quen thuộc, không phải là đường ra sân bay sao. Nhưng có hỏi thì câu trả lời của bọn họ chỉ là "gặp rồi cậu sẽ biết", nên Lisa chỉ có thể im lặng suy đoán.
Mấy từ "người quan trọng", "người đặc biệt" và cả cảm giác nôn nao, hồi hộp này nữa. Lâu lắm rồi cô không có, lẽ nào là người đó. Không! Không thể nào, người đó đã không còn tồn tại nữa.
Nhưng rồi người bước ra làm cho cô không thể tin được những gì mình đang thấy, là bóng dáng đó, mái tóc đó, ánh mắt, nụ cười đó. Người con gái cô luôn mong nhớ, người cô ngỡ là đã đánh mất mãi mãi. Rosé. Đúng vậy. Nàng ấy đang đứng trước mặt cô, đang cười với cô.
Thì ra Chaeyoung tự thấy bản thân không tốt, không xứng đáng với tình yêu của Lisa nên nàng quyết định bỏ đi. Nàng nhờ mọi người nói dối Lisa để cô quên nàng đi, để cô yên tâm tìm một hạnh phúc mà cô xứng đáng có được. Nhưng rồi khi biết được Lisa hằng ngày chỉ có công việc, có thời gian thì về ăn cơm với ba mẹ, còn không thì đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô trò chuyện trước mộ nàng. Chaeyoung nhận ra, cách để trả lại Lisa những ân tình kia tốt nhất là dùng cả phần đời còn lại yêu thương cô ấy, ở bên cô ấy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Ba tháng sau, hôn lễ diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, người thân và bạn bè của cả hai. Chaeyoung mặc váy cưới màu trắng, được ba nàng dắt tay đến trao cho Lisa. Nàng thật sự xinh đẹp, không đúng, là vô cùng vô cùng xinh đẹp. Cô mãi nhìn đến ngẩn ngơ, Cha gọi mấy lần cũng không hay, lúc này tiếng ba mẹ, Jisoo, Jennie, Jihyo, Hae Ri làm cô bừng tỉnh.
---
Khó khăn mở mắt ra, nhìn xung quanh căn phòng trắng toát, xa lạ cùng mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, máy móc, dây nhợ ghim đầy tay. Lisa nhìn lại thì thấy ba mẹ, Jisoo, Jennie, Jihyo và Hae Ri đang lo lắng nhìn cô.
- Lisa! Con tỉnh rồi. – Ba cô mừng rỡ nói.
- Thật làm cho ba mẹ lo lắng. – Mẹ cô rưng rưng nước mắt.
- Ba mẹ! Sao con lại ở đây? – Cô hỏi.
- Con ngất xỉu ở nhà riêng, may mà Jisoo đến tìm con nên phát hiện và đưa con vào đây. – Ba cô kể lại.
- Cậu đó. Có phải lại làm việc quá sức không? – Jisoo lo lắng.
- Tớ không sao. – Rồi nhớ đến Chaeyoung, cô hỏi. – Rosé, cô ấy đâu rồi?
- Cậu làm sao vậy? – Jennie nhìn Lisa. – Có phải còn mệt không?
- Rosé. Cô ấy đã trở về. – Lisa kích động muốn ngồi dậy. – Tớ muốn đi tìm cô ấy.
Mọi người kịp thời giữ cô lại.
- Cậu đừng như vậy. – Jisoo giữ chặt Lisa. – Chaeyoung đã mất rồi.
- Cậu vẫn đến thăm mộ cậu ấy còn gì. – Jennie nói tiếp.
- Không đâu. – Lisa lắc đầu, muốn vùng dậy. – Các cậu lừa tớ đúng không? Cậu ấy chỉ bỏ đi thôi, cậu ấy không chết, đúng không?
- Cậu điên rồi. – Jihyo mắng Lisa. – Ai lại đem chuyện này ra lừa cậu cơ chứ.
- Không đâu! Không đâu. – Lisa nằm im, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, miệng không ngừng gọi tên nàng. – Rosé! Rosé!
Ông bà Manoban chưa từng nghe Lisa nói về chuyện tình cảm, nhưng có lần bà vô tình nhìn thấy những mẫu giấy của Chaeyoung viết cho Lisa, bà cũng nhạy cảm khi phát hiện ánh mắt không bình thường mỗi khi Lisa kể chuyện ở lớp có liên quan đến Chaeyoung. Nên cũng không quá bất ngờ trước phản ứng của cô.
Jisoo đau lòng nhìn người bạn thân nhất, cùng nhau lớn lên, cùng nhau tốt nghiệp tiểu học, trung học rồi đại học. Jennie đưa tay nắm lấy bàn tay hơi run lên của Jisoo, trong đầu lúc này vừa nhớ đến cô bạn thân Chaeyoung đã về bên kia thế giới vừa thương xót cô bạn đang đau khổ trên giường bệnh.
Jihyo và Haeri nhíu chặt lông mày để không bật khóc khi nhìn Lisa như vậy.
---
Lisa xuất viện, ba mẹ cô không cho đến công ty ngay, bắt cô về nhà để ông bà tiện chăm sóc. Mỗi ngày, mẹ cô nấu nhiều món ngon cho cô bồi bổ, ba cô chuẩn bị sẵn hoa quả cô thích.
Một ngày, dùng xong bữa sáng, Lisa hỏi mẹ ngày tháng rồi nói có việc phải ra ngoài. Ba mẹ cô không ngăn được nên đành dặn cô về sớm ăn cơm. Trước khi ra khỏi cửa, cô dặn ba mình nhớ giữ ấm vì phổi ông không tốt, lại dặn mẹ mình đừng nên ăn mặn quá sẽ không tốt cho tim mạch. Thắp cho bà nội nén hương và nhìn mọi thứ thật kỹ rồi mới rời đi.
Ba cô liền gọi cho Jisoo, dặn cậu ấy có gặp cô thì để ý cô một chút. Nhưng Lisa không đến công ty, càng nghĩ càng thấy không ổn, với một người như Lisa thì nghỉ nhiều ngày như vậy hẳn phải đến công ty giải quyết công việc chứ. Gọi Jennie, Jihyo và Hae Ri lên nói chuyện, khi nhận ra ngày hôm nay chính là ngày giỗ của Chaeyoung, lập tức Jisoo phóng xe như bay đến căn nhà gỗ.
Đúng vậy, Lisa đang ngồi trước mộ nàng, trên đó đặt một bó cúc họa mi trắng.
- Rosé! Cậu thích nhất là hoa hồng trắng, nhưng ở đây trồng nhiều như vậy rồi nên tớ mang đến hoa tớ thích. – Cô nói với di ảnh của Chaeyoung. – Cậu xem, cúc họa mi trắng rất đẹp đúng không. Tớ từng đọc ở đâu đó, nó có nghĩa là tình yêu thầm lặng.
Lisa nói xong liền ôm bụng có vẻ rất đau đớn, miệng cô phun ra máu tươi. Mọi người chạy đến đỡ cô, Lisa mỉm cười yếu ớt, căn dặn họ thay cô quản lý công ty, giấy tờ chuyển giao cổ phần, những tài liệu quan trọng cô đã để sẵn ở thư phòng, nhờ họ chăm sóc ba mẹ thay cô. Sau đó, Lisa nhìn lên trời, mỉm cười gọi tên "Rosé" rồi từ từ nhắm mắt lại.
Trong khoảnh khắc đó, Lisa ngỡ mình nhìn thấy Chaeyoung. Nàng mỉm cười đưa tay về phía cô...
--------------------------------- HOÀN THÀNH ---------------------------------
Vậy là một tác phẩm nữa đã kết thúc, cái kết này có lẽ cũng là G.E trong trường hợp này nhỉ?
Với tớ, nó tốt hơn một câu chuyện không có hồi kết như chuyện của bản thân tớ. Hơn nữa, nàng sống ta sống, nàng chết ta chết sẽ đẹp hơn âm dương cách biệt.
Bàn luận một chút về Lisa và Chaeyoung trong "Sai ở kiếp này" thì tình cảm Chaeyoung dành cho Lisa không thể xem là yêu. Với một người luôn ở bên cạnh, vì mình làm nhiều chuyện như vậy, hy sinh nhiều như vậy thì ít nhiều cũng sẽ có cảm giác gì đó, một chút cảm động, một chút tội lỗi, một chút mắc nợ. Nhưng cũng giống như năm đó Chaeyoung nói "không có cảm giác" chính là không có cảm giác rung động. Miễn cưỡng chấp nhận Lisa cũng chỉ là thương hại nên tớ để cho kết thúc như vậy.
Còn bạn? Bạn nghĩ gì về kết thúc này?
Cuối cùng là cảm ơn bạn đã đọc cả những dòng tâm sự của tớ. Chúc bạn một đời bình an!
À để cảm ơn bạn thì tớ sẽ có một món quà nhỏ, quà gì thì đợi đến tháng 12 nhé! Hoàn thành lúc 16h10 ngày 21-11-2021!!!
Hai người gặp nhau không sai thời điểm, không sai người chỉ là sai ở kiếp này thôi!
---
10h30 ngày 1 tháng 12 năm 2021, tháng 12 rồi nè. Như đã hứa, hôm nay tớ đăng tiếp phần 2 của "Sai ở kiếp này" đây. Truyện mới là "Kiếp nào có yêu nhau" nhé, mong em nó sẽ được yêu thương, cảm ơn nhiều ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro