CHƯƠNG 19 TRẺ CON
Kết quả thi đại học đã có, tất cả đều đỗ nhưng không cùng trường. Jisoo, Jihyo, Hae Ri cùng một trường ở trung tâm Blink city. Jennie, Chaeyoung và Lisa cùng một trường khác ở ngoại ô. Hai ngôi trường cách nhau khoảng mười lăm phút chạy xe, cũng không tính là xa đi.
Jennie và Chaeyoung cùng thuê một ngôi nhà nhỏ gần trường, còn Lisa thì có một số lý do phải thuê ở trung tâm, gần chỗ ba người kia.
Lên đại học, Chaeyoung vẫn thu hút rất nhiều vệ tinh xung quanh, Lisa nhìn đến đỏ cả mắt. Nhưng bất quá vì học khác lớp nên không thể làm gì khác, chỉ âm thầm ghim từng người, từng người có ý với Rosé của cô.
Rồi một hôm, Lisa đón Chaeyoung đến chỗ mọi người chơi, lúc này Jennie đã cùng Jisoo đi siêu thị mua đồ ăn từ trước rồi.
Cả bọn thật lâu mới có dịp tụ tập đông đủ, cùng nhau nấu ăn, tất nhiên Chaeyoung vẫn là người nấu chính, Lisa vẫn không biết gì nhiều nhưng vẫn quanh quẩn phụ nàng.
Những câu chuyện về những ngày còn học phổ thông, những điều mới lạ khi vào đại học, về môi trường mới, thầy cô và những người bạn mới.
Vỏ chai soju nằm lăn lóc trên sàn, Chaeyoung không uống nhiều, Lisa biết còn phải đưa Chaeyoung về, chở cả thế giới của cô nên phải hết sức tỉnh táo, suốt cả buổi cũng chỉ uống mỗi hai cốc cùng mọi người.
Buổi chiều chở nàng về, Lisa tìm những câu chuyện vui vui cùng những bài hát, bộ phim mới để kể với nàng. Chợt Chaeyoung vòng tay ôm lấy eo Lisa, chưa kịp để cô phản ứng nàng đã buông tay ra, nhẹ giọng thì thầm vừa như nói với Lisa vừa giống tự nói với chính mình:
- Lice! Sao lại không có cảm giác?
Tim Lisa hẫng đi một nhịp, hít sâu vào rồi thong thả nói:
- Ừhm, tớ cũng không có. – Rồi cô cười nhẹ. – Thật tốt để chúng ta vẫn là bạn như bây giờ đúng không.
- Lice! Khoan hãy về, tớ muốn đi ăn chè. – Chaeyoung đề nghị. – Đi với tớ nhé.
- Cũng được. – Lisa gật đầu. – Gần trường có một quán nghe mọi người nói ngon lắm.
- Không. Quán đó đông lắm. – Chaeyoung không đồng ý. – Tớ muốn đi quán nào ít người một chút.
Chạy vài vòng Lisa cũng tìm được một quán chè nhỏ, chỉ có mỗi cô bán chè và mấy cái bàn trống trơn. Chọn một bàn xa nhất rồi gọi món, Chaeyoung ăn được một chút liền dừng lại, rồi ngồi nhìn Lisa.
- Lice! – Nàng gọi khẽ. – Tớ có chuyện này kể với cậu. Nhưng cậu đừng kể với ai, kể cả những người trong nhóm mình nha.
- Ừhm. – Nhìn nét mặt nghiêm túc cùng đôi mắt buồn kia, Lisa cảm giác bất an, cô bỏ thìa xuống chăm chú lắng nghe.
- Cậu nhớ năm lớp 11, có lần bọn mình hẹn nhau đi ăn nhưng đến cuối cùng tớ thất hẹn không? – Chaeyoung hỏi.
- Nhớ. – Lisa trả lời. – Hôm đó người yêu cậu về nên cậu đi với anh ấy.
- Cậu biết anh ấy gọi tớ ra để làm gì không? – Nàng mỉm cười nhưng ánh mắt không cười.
Lisa không nói gì, chỉ lắc đầu.
- Chia tay. Anh ấy gọi tớ ra để cho tớ biết anh ấy đã yêu người khác, anh ấy về là đưa cô ấy về gặp gia đình. – Chaeyoung cười chua chát.
Lisa vẫn không nói gì, im lặng cảm nhận từng cái nhói lên khi nhìn nàng như vậy.
- Cậu có nhớ đêm cuối cùng tớ đi thi học sinh giỏi không? – Chaeyoung lại hỏi.
- Nhớ. – Lisa lại đáp. – Lúc đó cậu đã gọi cho tớ bảo tớ hát cho cậu nghe bài "Yêu lầm anh".
- Hôm đó, một người bạn của anh ấy đã gửi cho tớ tấm ảnh anh ấy cầu hôn người yêu. – Đôi mắt bắt đầu long lanh, nhưng Chaeyoung đã kịp ngước mặt lên, chớp mắt mấy cái, ngăn không cho giọt nước mắt nào được rơi ra.
Im lặng một chút Chaeyoung nói tiếp:
- Lại còn là cầu hôn vào ngày kỉ niệm 3 năm. – Chaeyoung chua xót nói. – Nhưng bọn tớ chỉ vừa chia tay được gần một năm, cậu có hiểu không? Anh ấy phản bội tớ. Tại sao lại như vậy? Tại sao không nói với tớ là anh ấy đã có người khác? Tại sao vẫn cứ nhắn tin quan tâm tớ rồi sau lưng hẹn hò với người khác? Tại sao lại đối xử với tớ như vậy?
Từng câu hỏi của Chaeyoung như những mũi dao đâm vào tim Lisa, dường như mọi lời nói lúc này đều sẽ trở nên vô nghĩa nên cô vẫn im lặng.
Ngồi thêm một lúc, khi Chaeyoung bình tĩnh lại, nàng hỏi Lisa:
- Cậu có biết tại sao lúc đó tớ không kể với ai không? Vì tớ sợ mọi người sẽ cười nhạo tớ. Cười tớ lúc nào cũng khen người yêu mình rất tốt, lúc nào cũng nói mình rất tin tưởng người yêu. – Nhìn thẳng vào mắt Lisa, nàng hỏi. – Cậu biết tại sao tớ lại kể riêng với cậu không?
- Cậu tin tưởng tớ? – Lisa nửa như trả lời nửa như hỏi lại.
- Ừhm. Tớ tin cậu. – Chaeyoung lại hỏi. – Vậy cậu biết tại sao lúc đó tớ không kể mà đợi đến tận bây giờ không?
- Cậu chưa đủ tin tưởng tớ? – Lisa hỏi lại.
- Vì lúc đó tớ thấy cậu trẻ con quá, tớ nghĩ có kể cậu cũng không hiểu được đâu. – Chaeyoung với tay búng nhẹ vào mũi Lisa. – Bây giờ cậu vẫn trẻ con, nhưng tớ tin cậu sẽ hiểu tớ, sẽ không nói tớ ngốc, đúng không?
- Ừhm tớ trẻ con. – Lisa cố cười thật tươi để che đi nỗi buồn đang dâng đầy trong đôi mắt.
---
Suốt nhiều năm về sau, những lời Chaeyoung nói đêm đó vẫn như còn văng vẳng bên tai Lisa.
"- Lice! Sao lại không có cảm giác?"
"- Cậu trẻ con quá!"
Nỗi đau đó làm cho Lisa ngày càng kéo khoảng cách của hai người ra xa hơn. Cô quen vài người, hẹn hò vài tháng rồi chia tay. Tận cho đến lúc tốt nghiệp, số lần cô đối mặt với Chaeyoung, số câu hỏi thăm nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chỉ có những dòng nhật ký viết về Chaeyoung là ngày càng dày đặt, nó trở thành thói quen của cô từ lúc cô gặp nàng. Mỗi lời không thể nói, mỗi tình cảm không thể biểu lộ cô lại đem nó viết hết vào nhật ký. Có những dòng đầy niềm vui, đầy hy vọng vào một tình yêu đẹp. Có những dòng đầy mất mát, đầy cô đơn lúc Somin xuất hiện, lúc hai người hiểu lầm rồi giận nhau. Có cả những dòng chữ đã lem mực vì nước mắt.
Sau tất cả, chỉ có trái tim, chỉ có tình yêu dành cho Chaeyoung là không thay đổi. Những người cô từng hẹn hò, không ít thì nhiều đều có những nét giống Chaeyoung. Người thì có đôi mắt nâu, người thì thích nấu ăn, người thì yêu màu xanh, người thì thích cô hát cho nghe, hay đôi khi chỉ vì một câu nói nào đó vô tình giống với câu nàng từng nói.
Đó cũng là khoảng thời gian mà mãi sau này Lisa vẫn không dám nhớ lại, cô chỉ ước nó chưa từng tồn tại. Cô ước giá như mình đừng chọn cách khốn nạn đó để quên Chaeyoung.
Lisa của những năm tháng đó, xinh đẹp theo kiểu cá tính, lạnh lùng và đôi mắt thoáng chút bất cần. Cô có thể "say yes" với những lời tán tỉnh của các cô bé mới lớn, vừa bước chân vào giảng đường đại học. Cô có thể nắm tay, ôm, hôn hay thậm chí là lên giường với những cô bé đó, chỉ duy nhất câu yêu thì chưa từng nói với ai.
Cũng không dưới một lần, khi ánh đèn trong căn phòng nào đó tắt đi, quần áo dần trượt xuống. Khi dục vọng lấn át lý trí, khoảnh khắc nào đó cái tên Lisa gọi đến chính là "Rosé".
Muốn quên Chaeyoung vốn dĩ có nhiều cách, nhưng Lisa của năm đó lại chọn hủy hoại cuộc đời của những cô bé ngây thơ, non nớt. Lại chọn cách hèn nhát là trốn chạy, là đẩy Chaeyoung ra khỏi cuộc đời cô, là tìm hình bóng Chaeyoung qua người khác.
-------
Xin lỗi vì đã yêu cậu và xin lỗi vì đã yêu cậu khi chưa đủ trưởng thành.
Cảm ơn và cầu mong bạn một đời bình an!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro