CHƯƠNG 17 CÙNG NHAU
Những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh, các cô cậu học trò gác lại những chuyện thù ghét nhau, không còn khó chịu người này, chướng mắt hay gây sự, nói xấu người kia. Mọi người cùng nhau chuyền tay những quyển lưu bút, cùng nhau bày trò trêu giáo viên, cùng nghịch nhau, chụp ảnh và tổ chức những buổi văn nghệ để lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa về nhau.
Các bạn nam chuẩn bị những bông hoa hồng tặng cho các bạn nữ để gây bất ngờ, Lisa nhận lấy bông hoa nói câu cảm ơn nhưng ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Chaeyoung. Nàng tươi cười nhận bông hoa của cậu bạn tổ 4, cậu bạn ấy thích Chaeyoung, Lisa vừa nhìn đã biết, nhưng có nói thế nào nàng cũng chỉ cười bảo cô nghĩ nhiều.
- Aaa. – Lisa giả vờ ngã vào Chaeyoung. – Xin lỗi Rosé. Làm hư hoa của cậu rồi. Đền cho cậu này.
Jisoo, Jennie, Jihyo và Hae Ri đứng một bên chứng kiến, không khỏi cười khinh thường.
- Trò trẻ con. – Jennie chép miệng.
- Rẻ tiền. – Jihyo lắc đầu.
- Không có tiền đồ. – Hae Ri bỉu môi.
- Tớ không phải bạn cậu ấy nhé. – Jisoo xua tay kịch liệt.
Nhưng chỉ có Chaeyoung là không nhìn ra Lisa đang cố tình:
- Không sao đâu, hoa vẫn đẹp mà. – Nàng vừa nói vừa chỉnh lại bông hoa vừa bị Lisa ngã vào làm biến dạng.
- Không được. – Lisa đưa tay cầm lấy bông hoa rồi vứt đi, đặt bông hoa của mình vào tay nàng. – Hoa hư rồi thì phải vứt đi. Cho cậu này.
- Vậy cảm ơn cậu! – Chaeyoung nhận lấy rồi nói nhỏ. – Nhưng tớ cũng không thích hoa hồng đỏ lắm đâu.
- Vậy cậu thích hoa gì? – Lisa hỏi ngay chẳng kịp suy nghĩ.
- Hoa hồng trắng. – Chaeyoung nhìn những cánh hoa rồi nói. – Trong sáng, ngây thơ, thuần khiết.
- Giống như là cậu. – Lisa thì thầm.
- Hả? – Chaeyoung nghe không rõ hỏi lại. – Cậu nói gì cơ?
- A tớ nói phải trồng vào chậu. – Lisa nháy nháy mắt, rất nhanh bịa ra câu nói dối. – Hoa hồng phải mua về trồng vào chậu rồi chăm sóc, tưới nước hằng ngày, chứ mua mấy cành hoa này vài hôm là phải vứt đi.
- Ừhm. Tớ cũng nghĩ vậy. – Chaeyoung cười dịu dàng. – Nhưng tìm rất lâu cũng không thấy chỗ nào bán hoa hồng trắng.
- Tớ sẽ tìm được cho cậu. – Lisa khẳng định.
- Không dễ tìm đâu. – Chaeyoung cười thật tươi nhìn Lisa. – Nếu cậu tìm được, tớ sẽ đáp ứng cậu một điều kiện.
- Thật? – Nhận được cái gật đầu của Chaeyoung, Lisa vội đưa ngón tay út ra. – Vậy ngoắc tay đi.
Chaeyoung thật buồn cười nhìn sự trẻ con của Lisa, nhưng cũng đưa tay ra ngoắc tay với cô. Vốn chỉ xem là một lời nói đùa, không nghĩ Lisa lại xem đó là một lời hứa.
---
Thời gian này, các khối lớp 10 và 11 đều đã nghỉ hè, sân trường không quá đông đúc, xô bồ như trước. Chỉ còn những lớp cuối cấp đang phải học chuẩn bị cho hai kỳ thi lớn tiếp theo.
Trên sân trường từng lớp kéo nhau ra chụp ảnh kỉ niệm, chụp cùng thầy cô hay xếp thành tên lớp để chụp từ trên cao xuống. Lớp 12a3 của các nàng cũng không ngoại lệ, lúc đang chuẩn bị chụp cùng cô chủ nhiệm và cô giám thị, Lisa nhìn thấy cậu bạn thích Chaeyoung đứng ngay phía sau, tay cậu ấy vô tình đặt lên vai nàng, Lisa liền đẩy Chaeyoung lên trước rồi chen vào giữa nói.
- Rosé, cậu là lớp trưởng cậu đứng cạnh cô đi.
Nhưng cô giám thị Irene đã tinh ý nhìn ra ý đồ của Lisa khi để Chaeyoung đứng gần như là trong vòng tay mình, có điều cô giám thị cũng nhận ra bàn tay đang khoác qua vai Chaeyoung của Lisa lại hơi nắm hờ lại, rất biết giữ ý tứ.
Jisoo bên cạnh cũng đang cố chen vào giữa Jennie và Kwang Soo, dù hai cậu ấy chẳng ai có ý gì với nhau, chính là các bạn trong lớp hay trêu họ thôi nhưng Jisoo lại rất không vui.
Hai anh em sinh đôi Kang Gary và Kang Seho của lớp 12a4 thì ngại ngùng nhờ Chaeyoung đưa giúp hai chiếc bút chì có khắc tên Jihyo và Hae Ri do chính tay hai cậu ấy làm.
Seulgi vào trường đón Irene cũng ghé qua chào hỏi nhóm bạn của Lisa, hai người bọn họ đã chính thức hẹn hò lại và đang rất tốt đẹp.
Các bạn trong lớp rủ nhau vào nhà của một cậu bạn để cùng nấu ăn với nhau, Lisa rất không muốn đi vì cậu ấy là một người cũng luôn muốn theo đuổi Chaeyoung. Jisoo nhìn ra điều đó, nên ra hiệu cho Jennie thế là cả nhóm đi riêng với nhau.
- Chúng ta đến nhà Jisoo đi. – Lisa đề nghị. – Nhà cậu ấy thường không có ba mẹ ở nhà.
- Lần này cậu sai rồi nhé. – Jisoo lắc đầu. – Ba mẹ tớ vừa đi công tác về rồi.
- Nếu các cậu không chê nhà nhỏ thì đến nhà tớ đi. – Jennie lên tiếng. – Tuần này ba mẹ tớ đi làm đến tối mới về.
- Sao lại chê chứ, nhà tớ cũng có lớn đâu. – Lisa cười. – Vậy chúng ta đến nhà Jennie nhé, các cậu thấy sao? Rosé?
- Này cậu hỏi bọn tớ hay hỏi riêng Chaeyoung vậy Lice? – Hae Ri đánh nhẹ trêu Lisa.
- Cậu hỏi gì vậy Hae Ri. – Jihyo cười toe. – Tất nhiên là hỏi Chaeyoung rồi.
- Tớ hỏi chung cơ mà. – Lisa gãi đầu giải thích. – Tại Chaeyoung là người nấu nên hỏi xem có tiện hay không thôi.
- Thì cũng là hỏi riêng cậu ấy còn gì. – Hae Ri không buông tha cô.
- Tớ thấy như vậy cũng được. – Chaeyoung lên tiếng, cũng nhờ vậy Lisa được buông tha. – Nhà Jennie thì mẹ tớ cũng biết nên sẽ dễ xin hơn.
Chọn được địa điểm lại đến chuyện phân công nhiệm vụ, ai sẽ đi chợ mua nguyên liệu, ai sẽ phụ nhặt rau, rửa thịt, ai sẽ dọn dẹp, rửa bát. Cuối cùng, sau màn tranh luận đầy căng thẳng thì Chaeyoung sẽ là người nấu chính kiêm luôn phần đi chợ vì những người khác không biết phân biệt rau gì với rau gì, lại không biết chọn thịt như thế nào và quan trọng hơn hết, lý do rất không hợp lý nhưng lại thuyết phục của các cậu ấy đó là "đã đi chợ, đã vào bếp bao giờ đâu mà biết".
Lisa đang đi thì Jisoo gọi, đang định mắng cho một trận thì nhận ra là giọng Chaeyoung, nàng nói cô mang thêm giấm vì ăn bò nhúng giấm mà nhà Jennie lại hết giấm. Thế là Lisa phải quay về nên đến muộn hơn so với những người khác.
Jennie ra mở cửa cho Lisa rồi tót vào phòng cùng với Jisoo, Hae Ri, Jihyo ngồi xem phim. Lisa treo đồ lên giá rồi hỏi:
- Ủa các cậu ở hết đây còn Rosé đâu?
- Cậu ấy nấu ăn thì đương nhiên là ở trong bếp. – Jisoo mắt không rời màn hình nói.
- Cậu lo thì vào phụ cậu ấy đi. – Hae Ri với tay bốc quả nho trong bát đưa cho Lisa.
- Đi thẳng vào trong rồi nhìn sang phải thì thấy phòng bếp. – Jennie chột lấy quả nho trước khi Lisa kịp chạm đến rồi bỏ vào miệng nhai.
Lisa nhìn các nàng mãi mê bàn luận về nội dung, diễn biến và nam nữ chính trong phim, chỉ lắc đầu cười rồi đi vào trong, nhìn Chaeyoung đang bận rộn rửa thịt, nhặt rau, cô thầm nghĩ:
"Đúng là kiểu con gái của gia đình, nhất định sau này cậu ấy sẽ là người vợ dịu dàng, đảm đang. Ai cưới được đúng là phước đức ba đời, à không, là bảy tám mươi đời."
- Lice! Cậu đến rồi à? – Chaeyoung xoay ra thì nhìn thấy Lisa, nụ cười của nàng làm ai kia đỏ mặt.
- À... Ờ... Tớ vừa đến. Tớ có mang giấm này. – Nhìn vào hai bàn tay trống không của mình, cô vội la lên. – Chết rồi, tớ để ngoài xe quên mang vào, tớ ra lấy ngay đây.
Quay ra thì thấy Jisoo, Jennie, Jihyo và Hae Ri đứng chỗ rẽ từ khi nào. Nhìn thấy Lisa, cả bọn như làm việc xấu bị bắt gặp, lắp ba lắp bắp:
- Tớ... Tớ đi... Lấy nước uống. – Jisoo cười hì hì.
- Tớ đi lấy... lấy... lấy thêm nho. – Jennie cũng cười cười.
- À... Tớ thì... đi WC. – Jihyo cũng không khác.
- Tớ đi rửa tay. – Hae Ri ra vẻ bình tĩnh nhất.
- Sao nhìn các cậu lạ vậy? – Lisa tỏ ra nghi hoặc. – Có việc gì à?
- Đâu có. Bọn tớ có làm gì đâu. – Đột nhiên lại đồng thanh càng làm sự nghi ngờ của Lisa tăng thêm.
- Không phải cậu đi lấy giấm cho Chaeyoung sao? – Jisoo đẩy Lisa ra.
- Đi nhanh đi. – Jihyo nói.
- Đi đi. – Hae Ri đẩy mạnh Lisa ra ngoài.
Lisa vừa đi thì cả bọn lại cười hì hì.
- Tớ nhớ ra là nho đã mang hết vào rồi. – Jennie.
- Nước lúc nảy cũng mang vào rồi thì phải. – Jisoo.
- Tớ vừa đi WC khi nảy rồi. – Jihyo.
- Tay tớ hình như cũng không bẩn lắm. – Hae Ri.
Chaeyoung chưa kịp hiểu chuyện gì thì bọn họ đã nhanh chóng chạy vào phòng tiếp tục xem phim.
- Này chúng ta không phụ Chaeyoung có thấy quá đáng không? – Jihyo áy náy.
- Có Lice phụ rồi còn gì? – Hae Ri nhét vào miệng Jihyo quả nho, nói.
- Cơ hội này Lice muốn còn không kịp. – Jisoo nói.
- Không biết cậu ấy có nắm được cơ hội và có làm nên chuyện gì hay không? – Jennie sờ sờ cằm. – Quý cô kia thì tớ không hy vọng.
Lisa trước đây rất ít vào bếp, có vào cũng chỉ rửa bát hoặc gọt hoa quả với bà nội thôi. Việc gì cũng phải hỏi Chaeyoung, từ rau này nhặt như nào, thịt này rửa ra sao, một thìa muối phải lấy thìa nào mới đúng... Nhưng nàng rất tận tình chỉ cô, không hề khó chịu hay cáu bẩn.
Khi đồ ăn được dọn ra bàn, Lisa vào gọi mọi người:
- Mời các quý cô vào ăn, bữa trưa đã chuẩn bị xong.
Dứt câu thì chỉ cảm nhận được một luồng gió, cả bốn lao nhanh vào bếp không quên nói với lại:
- Lice tắt tivi giúp tớ.
- Cả máy điều hòa nữa.
- Lấy nước ngọt ra nữa.
- Cả nho của tớ với.
Lisa nghệch mặt ra:
- Ủa tự nhiên mình giống như osin vậy?
Tay nghề của Chaeyoung quả thật rất giỏi, món nào nàng làm cũng đều ngon. Mọi người ăn đều khen không ngớt, Lisa cười tít cả mắt cứ như bản thân mình là người được khen vậy. Đến khi ăn xong, nhìn đồng hồ Chaeyoung nói:
- Thôi chết, đã muộn như vậy. Tớ phải về đây.
- Để tớ đưa cậu về. – Jennie nói.
- Ủa? Vậy cậu không đi xe đến đây à? – Lisa lúc này mới nhớ ra cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, thì ra là không thấy xe của Chaeyoung.
- Mẹ tớ có việc ra ngoài nên tớ đi nhờ đến đây. – Chaeyoung với lấy áo khoác cùng mũ.
- A tớ nhớ ra là trước khi đi ba mẹ có dặn tớ về sớm. – Lisa vội đứng lên lấy đồ của mình. – Tớ cũng phải về đây. Để tớ đưa cậu về.
- Vậy thôi cậu về với Lice đi. – Jennie rất phối hợp. – Tớ cùng các cậu ấy dọn dẹp. Các cậu ấy cũng đâu biết thứ gì cất vào đâu.
- Tớ dắt xe giúp cậu. – Jisoo vỗ vai, nháy mắt với Lisa rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
- Chaeyoung! Lice! Cảm ơn hai cậu vì bữa ăn hôm nay. – Jihyo cười thật tươi nói.
- Vất vả cho hai cậu rồi. Hai cậu về cẩn thận. – Hae Ri nói.
Trên đoạn đường về, hai người nói với nhau những câu chuyện không đầu không đuôi. Lúc gần đến một ngôi trường cấp 2 Chaeyoung vỗ vỗ vai Lisa:
- Lice chạy chậm một chút.
- Sao vậy? – Lisa nghe lời liền giảm tốc độ lại hỏi.
- Không có. Đây là trường cấp 2 của tớ. – Chaeyoung đáp.
- Ừhm. – Lisa cười. – Trường của cậu đẹp lắm, lại lớn hơn trường của tớ.
Không để ý lời Lisa nói, nàng nhỏ giọng:
- Cũng là nơi lần đầu tớ gặp anh ấy. – Anh ấy nàng nhắc đến không ai khác là người yêu nàng. – Anh ấy về trường thăm thầy cô.
"Lại là người yêu cậu, lúc nào cũng là anh ta"
Lisa trong lòng khó chịu, liền chẳng nói chẳng rằng bất ngờ tăng tốc. Chaeyoung suýt thì ngã la lên một tiếng.
- Xin lỗi Rosé. – Lisa lạnh giọng nói. – Nhưng tớ có việc phải về nhà gấp, không thể không đi nhanh được.
Lisa quyết sẽ giận Chaeyoung, sẽ không thèm nói chuyện, không thèm trả lời tin nhắn, không thèm nghĩ tới tên người đó nữa. Nhưng vừa vào ola thấy nàng nhắn là lại hí hửng trả lời với tốc độ ánh sáng, gửi xong tin nhắn mới nhớ ra, tự vỗ vào trán mình mắng "Lalice ơi là Lalice, mày thật là không có một chút tiền đồ nào cả!"
-------
Chương này khá thật, trước giờ tớ chưa từng giận cô ấy lâu được, chính là không có tiền đồ như vậy đấy.
Cùng cô ấy nấu ăn, cùng cô ấy trò chuyện, nghe cô ấy kể về người cô ấy yêu. Tuy có chút đau nhưng vẫn là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tớ. Cảm ơn vì đã gặp nhau!
Thật lòng cảm ơn và chúc bạn sẽ gặp được một người yêu bạn vì chính con người bạn. Một đời bình an bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro