Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16 XA NHAU

Thoáng chốc đã bước vào năm học cuối cùng của thời học sinh, sắp bước vào kỳ thi quan trọng nên một năm này các hoạt động ngoại khóa của khối 12 bị cắt đi rất nhiều. Ai cũng tích cực đăng ký các lớp học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi đại học thật tốt. Những ngày này Lisa rất chán ghét, đến lớp với tâm trạng bất mãn.

Vì điều gì ư? Còn có thể vì ai được? Đúng vậy, chính là Park Chaeyoung. Thời gian này đội tuyển học sinh giỏi của trường đều đã lên đường đi thi cả. Chaeyoung thi văn, Jennie thi hóa, Jihyo thi toán. Còn Hae Ri, Jihyo và cô đi học mỗi ngày.

Jisoo và Lisa chuyển sang ngồi cùng với Hae Ri những tiết giáo viên dễ tính, không nói gì. Cả ba người cứ một chốc lại vào ola xem ba người kia có nhắn gì không? Thấy im lìm lại nhìn nhau thở dài, chốc chốc lại chán nản nằm gục lên bàn. Có về sớm, ra quán ngồi với nhau cũng chẳng màn nói chuyện, chỉ im lặng đếm từng giây từng phút xem con mấy ngày nữa thì đội tuyển học sinh giỏi thi xong trở về.

Đêm cuối cùng, Chaeyoung nhắn tin cho Lisa:

- Cậu ngủ chưa? – Rosé

- Tớ chưa? Cậu không nghỉ sớm để mai về à? – Lice

- Vì đêm nay là đêm cuối cùng ở đây, mọi người đang tụ tập vui chơi ầm ĩ trong phòng ấy. Tớ không thích náo nhiệt nên ra ban công ngồi. – Rosé

- Cậu không ra ngoài dạo hay đi đâu đó à? – Lice

- Mọi người đều bận vui chơi cả rồi, đến Jennie và Jihyo cũng đang bị lôi kéo trong kia. Có mỗi mình tớ cũng thật không biết đi đâu cả. – Rosé

- Này cậu nghe điện thoại một lúc được không? – Lice

- Có thể. Đóng cửa lại cũng không ồn lắm. – Rosé

Lisa ngay lập tức đăng ký một gói gọi điện rồi nhấn số của Chaeyoung. Thật sự kích động, mấy ngày rồi mới có thể nghe lại giọng Chaeyoung.

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, hỏi thăm rồi kể cho nhau nghe những việc ở chỗ mình mấy ngày nay. Lúc cả hai không biết nói gì nữa, nhưng ở bên này Lisa không nỡ tắt máy. Đang chìm vào im lặng thì Chaeyoung đề nghị Lisa hát cho mình nghe.

- Hát á? – Lisa vò đầu. – Nhưng tớ không biết hát đâu.

- Không sao. – Chaeyoung nhẹ giọng nói. – Tớ chưa từng nghe cậu hát. Tự nhiên tớ muốn có người hát cho nghe.

Lisa thật không biết từ chối kiểu gì, đành cầm điện thoại đi ra ngoài ban công, còn cẩn thận đóng cửa lại để đảm bảo không ảnh hưởng đến mọi người đã nghỉ ngơi.

- Được rồi. Nhưng nói trước là tớ hát không hay đâu.

- Không sao mà. – Chaeyoung mắt nhìn ánh đèn đường, khẽ nói. – Hát cho tớ nghe bài "yêu lầm anh" đi.

Lisa bắt đầu hát, ở bên kia thỉnh thoảng Chaeyoung sẽ lẩm nhẩm theo vài câu

"Ngày hôm qua sống không cần anh

Anh tìm đến đây, anh nói anh cần em

Rồi hôm nay, khi em cần có anh

Anh lại nói anh không cần em."

Tuy không hiểu vì sao nàng lại muốn nghe bài này, nhưng qua giọng điệu Lisa đoán được tâm tình nàng đang không vui. Lại không giỏi an ủi người khác, nên đành nói vài câu bông đùa mong là có thể làm cho Chaeyoung vui lên một chút.

Thì ra hôm đó là ngày người yêu của Chaeyoung, hay nói chính xác là người yêu cũ, công khai cầu hôn người yêu mới. Nhưng Lisa biết điều này chính là chuyện của rất nhiều năm sau đó, vì lúc bấy giờ Chaeyoung không nói gì, kể cả Jennie cũng không biết.

---

Một ngày như mọi ngày, Lisa đang ngồi đợi Chaeyoung thì Jennie gọi:

- Alo Jennie à? – Giọng Lisa đầy hứng khởi.

- Ừhm. Cậu vào lớp chưa đấy? – Jennie hỏi.

- Tớ đang ngồi ở quán này, sao đấy? – Lisa trả lời.

- Cậu vào lớp đi, hôm nay Chaeyoung không đi học. – Jennie đoán kiểu gì giờ này Lisa cũng đợi Chaeyoung, gọi cho cô quả là quyết định đúng đắn.

- Không đi học? Cậu ấy làm sao à? – Cứ mỗi khi nghe đến Chaeyoung làm sao là theo bản năng cô sẽ rất lo lắng.

- Chuyện khá dài, lát vào tớ kể cho nghe. Vậy nha! – Jennie nói nhanh rồi cúp máy.

Lisa vào lớp ngồi, lấy bài ra xem nhưng đầu óc nào có thể tập trung được, cô cứ nghĩ bao nhiêu là chuyện có thể xảy ra.

Cũng chẳng biết có phải mọi người đã quen nhìn thấy Lisa đi cạnh Chaeyoung hay không, mà hôm nay ai vào lớp cũng đều hỏi cô về nàng.

- Lice! Chaeyoung đâu? – Kwang Soo hỏi.

- Chào Lice! Lớp trưởng đâu rồi? – Suzy.

- Học bài hết chưa Lice? Ủa cậu đây còn Chaeyoung đâu? – Joong Ki.

- ...

Và lúc Jisoo vào đến:

- Lalice! Chaeyoung chưa vào à?

- Hôm nay cậu ấy nghỉ. – Lisa mệt mỏi vì trả lời đi trả lời lại câu này.

- Sao thế? – Jisoo vừa cất balo vừa hỏi.

- Tớ cũng rất muốn biết đây. – Lisa dẹp sách vở vào cùng Jisoo ra căn tin.

- Là sao? Cậu cũng không biết à? – Jisoo đi sau Lisa hỏi.

- Cậu ấy không nói gì, lúc sáng Jennie gọi nên tớ mới biết. – Lisa đưa tiền cho Jisoo thì cậu ấy hiểu ngay cô muốn gì.

Lát sau Jisoo mang ra hai ly café sữa, đưa cho Lisa một ly liền nhìn thấy Jennie, Jihyo và Hae Ri cũng đến. Trong lúc ăn sáng, Jennie bắt đầu kể:

- Thật ra đây là việc riêng của Chaeyoung, nhưng cậu ấy sợ mọi người lo lắng nên cho phép tớ kể.

- Có vẻ căng thẳng đây. – Jisoo nói đùa cho bớt không khí căng thẳng.

- Các cậu chắc cũng biết việc ba của cậu ấy thường xuyên đi công tác đúng không?

Mọi người đồng loạt gật đầu, Jennie tiếp tục kể:

- Thật ra công việc của ông ấy cũng không phải đi công tác suốt như vậy đâu, ông ấy có người phụ nữ khác ở bên ngoài.

- Thật á? – Ai cũng bất ngờ.

- Ừhm. – Jennie gật đầu khằng định. – Cậu ấy nghĩ đây là chuyện đáng xấu hổ của gia đình nên không kể cho các cậu. Ông ấy mỗi lúc về đến nhà nếu không gây chuyện với mẹ cậu ấy thì cũng vô cớ la mắng chị em cậu ấy. Đó cũng là lý do em trai cậu ấy, Leeyoung, chọn học nội trú để ít phải về nhà.

- Hừ thật quá đáng. – Hae Ri không khỏi tức giận.

- Đã làm sai còn không biết lỗi. – Jihyo đồng tình.

- Nếu là tớ thì tớ không để yên đâu. – Jisoo giơ nắm đấm nói.

- Nhưng mà các cậu có biết là mọi chi phí trong nhà đều do ông ấy chi ra, mẹ cậu ấy từ ngày lấy chồng thì chỉ chuyên tâm ở nhà chăm sóc chồng con. Nếu có chuyện thì bọn họ phải sống làm sao? – Jennie là người hiểu rõ mọi chuyện nhất.

Ai nấy vừa thương mẹ con Chaeyoung vừa tức giận ba của cậu ấy, chỉ mỗi Lisa ngồi trầm ngâm không bàn luận gì. Cô là con một nên từ nhỏ không có người chơi cùng, nhìn thấy gia đình Chaeyoung có chị có em thật đáng ngưỡng mộ, lại không ngờ nàng phải chịu đựng nhiều thứ như vậy.

---

Khi Chaeyoung đi học lại, cũng không ai nhắc hay hỏi gì sợ nàng lại buồn và mặc cảm. Nhưng sau đấy một tuần, Jennie lại nhắn cho Lisa là mẹ Chaeyoung gọi nhờ xin cho nàng nghỉ mấy hôm.

Hôm ấy về sớm nên cả nhóm lại ra quán cũ ngồi, Jennie nhìn Lisa liền hiểu cô đang rất muốn biết vì sao Chaeyoung nghỉ học. Không đợi lâu, Jennie kể:

- Mẹ cậu ấy kể là người phụ nữ kia đặt điều nói với ba Chaeyoung là mẹ con cậu ấy gọi điện đe dọa sẽ cho người đánh nếu còn qua lại với ông ấy. Ông ấy về đến nhà thì không hỏi câu nào đã mắng mẹ cậu ấy, Chaeyoung bênh mẹ liền bị ông ấy trút giận lên. – Jennie thở dài. – Mẹ cậu ấy nói là cậu ấy nhốt mình trong phòng, cơm cũng không ăn, chỉ khóc thôi.

Jisoo đập bàn la lên:

- Thật quá đáng. Không biết phân biệt phải trái.

Jihyo cũng đánh mạnh vào cái gối đang ôm:

- Đi nghe lời con hồ ly tinh rồi về đánh vợ đánh con.

Hae Ri cũng phát hỏa:

- Hạn người gì không biết.

Lisa nắm chặt hai tay rồi đập mạnh vào tay vịn ghế:

- Jennie! Cậu biết nhà cậu ấy không?

Bốn người dồn hết ánh mắt về phía Lisa:

- Tớ có. – Jennie lo ngại. – Nhưng mà Lice, cậu định làm gì?

- Đến xem cậu ấy như thế nào. – Lisa nhíu chặt hàng lông mày nói.

- Nhưng lỡ ba cậu ấy ở nhà thì sao? – Jihyo nói.

- Tớ nghĩ là không đâu. – Hae Ri phân tích. – Chắc sau khi gây chuyện ông ấy lại sang chỗ người phụ nữ kia rồi.

- Ừhm, chúng ta cứ thử đến đó xem sao. – Jisoo biết rõ Lisa đang giận điên người, không thể ngăn cản chi bằng đi cùng cô.

Ngoài dự đoán của Hae Ri và mọi người, vừa dừng trước cổng nhà Chaeyoung, Jennie vội ngăn mọi người lại rồi chỉ chỉ vào chiếc oto đỗ trong sân:

- Xe của ba cậu ấy.

- Ông ấy vẫn ở nhà à? – Jihyo nói.

- Chúng ta làm gì đây? – Hae Ri hỏi.

- Vậy càng tốt. Vào nói chuyện phải quấy với ông ấy. – Lisa muốn lao vào nhấn chuông cửa nhưng Jisoo bên cạnh đã kịp ôm cô lại, nói:

- Cậu điên à. Cậu gây chuyện với ông ấy, ông ấy lại trút giận lên mẹ con Chaeyoung thì làm sao?

- Jisoo nói đúng đó. – Jennie phụ Jisoo giữ Lisa lại. – Cậu bình tĩnh lại đi.

- Chúng ta về thôi, đừng làm khó mẹ con cậu ấy. – Jihyo gật đầu nói.

- Về thôi Lice. – Hae Ri nhìn vào trong nhà nói. – Tớ nghĩ Chaeyoung cũng không muốn cậu làm như vậy đâu.

Chaeyoung quả là giống như câu thần chú cho Lisa, vừa nghe đến tên nàng, cô đã bình tĩnh lại. Nhìn lên cửa sổ phòng mà Jennie nói là phòng của nàng một chút rồi theo mọi người đi về.

Hôm sau, Chaeyoung vẫn không đến lớp. Lisa ngồi học nhưng cứ giáo viên xoay lên bảng là mở điện thoại vào ola kiểm tra, đúng lúc nhận được tin nhắn của Chaeyoung.

- Hôm qua các cậu đến nhà tớ à? – Rosé

- Lúc đó có việc đi qua nên bọn tớ đến xem một chút cho biết nhà cậu thôi. – Lice

- Không cần lừa tớ, Jennie đã kể tớ nghe rồi. – Rosé

- Haha. Tại tớ sợ Rosé giận thôi. – Lice

- Sao lại giận? Các cậu chỉ vì quan tâm tớ thôi mà. – Rosé

- Cậu sao rồi? – Lice

- Tớ ổn. Mai tớ đi học lại. Nhớ chờ tớ đấy nhé. – Rosé

- Được mà, được mà. Nhất định. – Lice

- Đang giờ lịch sử đúng không, lo học đi. Nhớ chép bài cho đầy đủ còn cho tớ mượn tập đấy. Bye Lice! – Rosé

- Tớ biết rồi. Bye Rosé! – Lice

Cất điện thoại vào, Lisa cười tủm tỉm, cẩn thận chép bài trên bảng vào vở. Jisoo vẫn quan sát từ nảy, hất khủy tay cô hỏi nhỏ:

- Chaeyoung nhắn à?

- Làm sao cậu biết? – Lisa vẫn không ngừng cười.

- Nhìn bộ dạng dở hơi của cậu là biết. – Jisoo bĩu môi. – Vừa nảy còn làm mặt lạnh như tiền, nghịch điện thoại xong lại tươi tỉnh, không phải Chaeyoung liền không có khả năng.

- Haha. Soo thật thông minh. – Lisa vỗ vỗ vai Jisoo. – Chiều sang nhà tớ ăn cơm, tớ dặn mẹ làm xiên gà cho cậu.

A xiên gà mẹ Manoban làm là số 1. – Jisoo mắt sáng rỡ. – Thôi lát học xong tớ sang luôn, hôm nay nhà cũng không có ai.

-------

Chương này hơi dài nhỉ? Tớ chỉ đơn giản muốn tạo một chút tình huống thôi, chứ mọi chuyện nào có drama như vậy. Với cả, thật ra người hát trong điện thoại là cậu ấy chứ không phải tớ nha.

Cảm ơn bạn đã theo dõi truyện của tớ, một đời bình an bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro