CHƯƠNG 15 CHỜ CẬU
Lisa muộn xe bus nên đến muộn 15 phút, nhìn thấy xe của Chaeyoung liền biết nàng đã vào lớp trước. Cô nhanh chân vào lớp, thì đúng là nàng đang ngồi ở bàn, trước mặt bày ra vô số giấy đủ màu sắc.
- Chào Rosé! Cậu làm gì đấy? – Lisa vừa cho balo vào chỗ vừa hỏi.
- Tớ gấp sao giấy. – Chaeyoung cười đáp, rồi giơ ngôi sao mình đang gấp lên cho cô xem.
- Cậu gấp nhiều không? – Lisa ngồi xuống ghế phía trên, đối diện Chaeyoung hỏi.
- Tớ định gấp 3000 ngôi sao. – Nàng bê chiếc hủ thủy tinh dưới bàn lên khoe cô. – Cậu xem, tớ gấp được từng này rồi này.
- Tớ nghe nói 1000 ngôi sao tượng trưng cho một điều ước? Cậu muốn có ba điều ước à? – Lisa đưa tay lấy một mảnh giấy lên bắt đầu gấp.
- Không phải vậy. – Chaeyoung dùng bút ghi gì đó lên tờ giấy rồi bắt đầu gấp ngôi sao tiếp theo. – Tớ gấp tặng người yêu nhân kỉ niệm 3 năm ngày yêu nhau.
Bàn tay Lisa dừng lại, ghì chặt tờ giấy đến độ mấy đầu ngón tay trắng bệch. Mãi mới lấy lại được chút hô hấp, cô cười chua chát, nhưng Chaeyoung vẫn đang tập trung vào tờ giấy trên tay không nhìn thấy.
- Chưa từng nghe cậu kể là có người yêu nhỉ?
- Ừhm. Tớ thấy cũng không cần thiết nên không kể. – Chaeyoung cười nụ cười ấm áp khi nhắc đến người yêu. – Cậu biết không? Anh ấy lớn tuổi hơn tớ, rất chín chắn, chững chạc. Anh ấy đã vào thành phố để đi làm, bọn tớ yêu xa nhưng tớ luôn tin tưởng anh ấy.
Dường như sau đó nàng còn kể rất nhiều về anh người yêu ấy, nhưng Lisa đâu còn tâm trí để nghe. Cô muốn bỏ đi nơi khác nhưng lại không muốn cắt đứt tâm trạng đang rất tốt của Chaeyoung, đành im lặng ngồi đấy.
- Lice! Chaeyoung! Hôm nay không đi ăn sáng à? – Bọn Jennie cuối cùng cũng vào, giống như chiếc phao cứu mạng, giải thoát cho Lisa.
- Các cậu đi đi. Tớ bận gấp ngôi sao giấy rồi. – Chaeyoung vẫy vẫy mấy tờ giấy nói.
- Vậy Lice, chắc cậu cũng khô... - Jisoo vừa định trêu chắc Lisa cũng sẽ không đi, kiểu gì cũng ở lại cùng Chaeyoung thì cô cắt ngang.
- Đi thôi. Chúng ta đi. Hôm nay tớ chưa ăn sáng. – Lisa đứng nhanh dậy, nói xong liền đẩy Jisoo đi mất.
Mọi người ăn sắp xong bữa sáng nhưng Lisa vẫn ngồi im ở đấy, ly café sữa chưa đụng qua. Jisoo liếc Jennie, Jennie liếc Jihyo, Jihyo lại liếc sang Hae Ri. Cuối cùng Hae Ri phải lên tiếng:
- Lice! Cậu sao vậy? Không khỏe sao?
- Hay là cậu với Chaeyoung có chuyện gì? – Jihyo hỏi.
- Ừhm. Nếu là mọi ngày, Chaeyoung ở đâu cậu nhất định ở đó. – Jennie đồng tình.
- Rosé cậu ấy... - Lisa ngập ngừng đôi chút. – Cậu ấy gấp sao giấy tặng người yêu.
- Hả??? – Bốn người cùng đồng thanh.
- Cậu ấy nói thế à? – Jihyo hỏi.
- Ừhm. – Hai tay Lisa nắm chặt ở dưới bàn. – Cậu ấy kể là người yêu cậu ấy đang làm ở thành phố, quen nhau được ba năm rồi.
- Cậu ấy có người yêu rồi à? – Jisoo nhìn ba người còn lại hỏi. – Các cậu có biết hay không?
- Bọn tớ có biết. – Hae Ri lúc này mới thấy có lỗi vì đã không nhớ đến việc này.
- Xin lỗi vì đã không nói với hai cậu. – Jihyo tỏ vẻ biết lỗi nhìn Jisoo rồi lại nhìn Lisa.
- Các cậu... - Jisoo cắn răng, quả thật rất muốn mắng người.
- Không phải. – Jennie vội giải thích. – Bọn tớ cũng chỉ biết qua lời kể của Chaeyoung, chưa từng gặp qua người yêu cậu ấy. Lại nói cũng lâu rồi không nghe nhắc đến cũng quên mất.
- Ừhm. – Hae Ri gật đầu. – Tớ còn tưởng cậu ấy chia tay rồi.
- Tớ nhớ là Chaeyoung kể người kia rất trưởng thành, chín chắn. – Jihyo kể.
- Đúng vậy. – Jennie gật đầu tiếp lời. – Nhìn tính cách Chaeyoung là hiểu, cậu ấy thích mẫu người chững chạc.
Jisoo nhìn hai tay Lisa nắm chặt đến nổi cả gân xanh, liền nhìn sang ra hiệu cho mọi người đừng nói nữa. Đúng lúc chuông vào lớp cũng reng lên.
Tiết lịch sử trôi qua thật buồn chán, Jennie và Jihyo cũng lấy mấy tờ giấy của Chaeyoung ngồi gấp gấp để giết thời gian. Vô tình Kwang Soo quay xuống hỏi bài Jennie vì không viết kịp, đụng phải làm ngã chiếc hủ thủy tinh, khiến cho mấy ngôi sao bị rơi ra ngoài, lẫn với những ngôi sao Jennie và Jihyo để. Cậu ta vội vàng nhặt vào rồi nói xin lỗi, Chaeyoung không nói gì nhưng ngay khi cậu ta quay lên, nàng đưa tay lấy ra một nắm sao giấy vứt ra.
- Jennie, Jihyo của hai cậu này.
- Nhưng không nhiều như vậy.
Jennie bất ngờ vì số Chaeyoung bỏ ra phải gấp mấy lần số lúc nảy các nàng gấp được.
- Tớ muốn tự tay gấp đủ 3000 ngôi sao tặng cho anh ấy.
Lisa vẫn im lặng quan sát, cô thật không ngờ nàng lại dành nhiều chân tâm vào món quà đến vậy. Tình cảm nàng dành cho người yêu chắc hẳn rất lớn. Cô khom người nhặt lấy mấy ngôi sao rơi dưới chân, cẩn thận mở ra nhìn thì thấy trên đó là từng câu chúc nàng dành cho người yêu.
Không nói gì, Lisa lẳng lặng kẹp mấy tờ giấy vào quyển vở rồi lại chăm chú chép bài.
Tối đó, quyển nhật ký của Lisa nhàu nhỉ hơn mọi ngày, những dòng chữ lem đi vì nước mắt. Chỉ thấy những dòng cuối viết riêng cho nàng:
"Rosé! Cảm ơn cậu đã cho tớ biết mình là người đến sau, để những lời kia chôn thật sâu trong lòng. Nếu như tớ nói ra, chắc chúng ta không thể quay trở lại như bây giờ. Dẫu sao tớ vẫn mong cậu hạnh phúc, tớ vẫn sẽ ở phía sau và dõi theo cậu!"
---
Lần đấy, ba Chaeyoung lại không ở nhà, cả nhóm quyết định hẹn nhau đi ăn. Biết Chaeyoung luôn đúng giờ, còn những người khác hay dây thun nên Lisa đến sớm 15 phút. Ngồi dưới tán cây phượng vĩ to trước cổng trường, nhìn những bông hoa bắt đầu khoe sắc, lại sắp kết thúc một năm học, lại sắp trải qua mấy tháng hè không gặp Chaeyoung và mọi người.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, mọi người đã đến đông đủ chỉ thiếu mỗi Chaeyoung, Jennie gọi cho nàng nhưng không ai bắt máy. Ngồi thêm một chút, tất cả quyết định đến quán trước rồi gọi báo với Chaeyoung, nhưng lần này Lisa vẫn ở lại đợi nàng.
Biết tính Lisa, có khuyên cũng không được gì nên Jisoo cùng mọi người đi trước. Còn lại một mình, Lisa đeo tai nghe vào và mở bài "Tình thơ".
"Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không đến."
Từng câu, từng chữ như nói thay tiếng lòng của cô. Thật ra sau khi hẹn nhau trên nhóm thì hai nàng có nhắn tin riêng với nhau, Chaeyoung còn dặn cô đợi nàng. Việc gì đã hứa với Chaeyoung, Lisa sẽ giữ lời, nên cô cứ thế mà đợi.
Gần hai giờ đồng hồ trôi qua, mọi người lại chạy vào khi nhìn thấy cô vẫn ngồi đấy.
- Lice! Cậu vẫn ở đây à? – Jihyo la lên.
- Cậu không thấy tin nhắn sao? – Hae Ri hỏi.
- Lúc nảy gọi cậu không được nên bọn tớ có nhắn tin. – Jennie nói.
- Đừng nói là cậu vẫn chưa xem. – Jisoo mở to mắt ngạc nhiên.
Lisa cúi đầu kiểm tra điện thoại:
- À lúc nảy tớ nghịch thế nào lại lỡ tay chuyển sang chế độ máy bay mất.
- Bó tay cậu. – Jihyo lắc đầu.
- Lúc nảy Chaeyoung có gọi cho tớ. – Jennie kể lại. – Cậu ấy nói là người yêu về đây có việc nên cậu ấy tranh thủ đi gặp, không đến được nói mọi người không cần đợi.
- Cậu ổn chứ? – Jisoo nhìn Lisa lo lắng.
Cô không tức giận hay khó chịu như bọn họ nghĩ, chỉ là cái thở dài nhẹ nhõm.
- Cậu ấy không sao là tốt rồi. – Lisa cười. – Tớ chỉ lo cậu ấy có chuyện gì thôi. Chỉ cần cậu ấy vui là được rồi.
Không ai nói gì, chỉ đồng thời đưa mắt nhìn nhau, rồi thở dài vì một người không biết nói là si tình hay là ngu ngốc và một người cứ mãi vô tư, với mọi người rất tâm lý, rất dịu dàng nhưng với một người lại thật vô tâm, không nghĩ đến cảm nhận của người kia, chưa từng cảm nhận được mỗi một việc người kia vì nàng mà làm đều đặc biệt dụng tâm.
-------
Tớ vẫn nhớ lúc chính miệng cô ấy nói với tớ cô ấy đã có người yêu, tương lai của tớ đều mờ mịt, tớ từng vẽ ra những điều tốt đẹp cho tương lai của mình, từng nghĩ đến một ngày xa vời nào đấy bản thân đủ mạnh mẽ để đứng trước mặt cô ấy nói với cô ấy tình cảm của tớ. Nhưng vào giây phút đó, chẳng còn gì cả.
Những ngôi sao giấy năm đó, nó vẫn nằm im trong quyển nhật ký của tớ, từng câu từng chữ cô ấy viết cho người khác nhưng tớ không nỡ vứt đi.
Tớ ngu ngốc lắm đúng không? Biết người ta không yêu mình nhưng không thể buông bỏ, không nỡ quên đi đoạn tình cảm đó.
Cảm ơn bạn đã đọc đến những dòng này, chúc bạn một đời bình an!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro