CHƯƠNG 14 BỊ THƯƠNG!
Lại một tuần trôi qua, Chaeyoung vẫn ăn ngon lành bữa sáng Lisa chuẩn bị, vẫn đi theo Lisa dù có bị cô bơ, vẫn nghĩ đủ thứ chuyện để nói với Lisa dù cho cô ngay cả một cái liếc mắt cũng không hề.
Vào giờ giải lao của buổi học thể dục, các bạn khác đã vào căn tin để nghỉ ngơi, uống nước. Lisa có đem theo nước đỗ đen mẹ nấu, lại thích không khí ngoài trời nên ngồi nghỉ dưới tán cây to ngoài sân thể dục.
Jihyo, Hae Ri đi vào wc, Jennie cùng Jisoo đi rửa mấy quả táo. Chaeyoung không đi cùng mà ngồi lại với Lisa:
- Lice này! Nước đỗ đen mẹ cậu nấu nhìn ngon thật. Tớ thử một chút có được không?
Lisa im lặng, nhìn vào khoảng sân mênh mông phía xa, tay cầm bình nước vặn nhẹ nắp đưa qua cho nàng.
- Lice! Chaeyoung! Cẩn thận!
Tiếng la thất thanh của mọi người và cả bọn Jisoo làm cô giật mình rồi nhìn lên đầu. Nhánh cây to đang rơi xuống, Chaeyoung không kịp phản ứng, Lisa nhanh hơn ôm lấy nàng nhảy sang một bên. Nhánh cây rơi mạnh xuống cạnh hai người, bình nước ngã, nước chảy ra một mảng lớn ngay chỗ nhánh cây rơi. Lisa đang che chở cho Chaeyoung nhưng vẫn lo lắng hỏi:
- Chaeyoung! Cậu có sao không? Có bị trúng ở đâu không?
Bị bất ngờ bởi tình huống vừa rồi lại nhìn thấy lại ánh mắt lo lắng của Lisa, nhất thời nàng chẳng thể nói gì, lại càng khiến Lisa cuống lên:
- Cậu sao rồi? Có bị thương không?
- Tớ không sao. Cảm ơn cậu!
Lúc này mọi người đã tập trung lại xung quanh, Jisoo vội đỡ các nàng lên rồi hỏi:
- Hai cậu không sao chứ?
- Làm bọn tớ sợ muốn đứng tim. – Jennie thở phào khi thấy hai nàng vẫn bình yên vô sự.
- Nhưng mà tay cậu bị thương rồi kìa Lice. – Jihyo nhìn thấy mu bàn tay Lisa đang rướm máu.
- Đi lên phòng y tế xử lý đi. Lỡ nhiễm trùng thì không ổn đâu. – Hae Ri nhìn vết thương của Lisa nói.
- Tớ không sao đâu. – Lisa vẫy vẫy cái tay bị thương, cười trấn an mọi người. – Chỉ trầy xước một chút thôi. Quan trọng là Chaeyoung không...
- Thưa thầy, tay bạn Lisa bị thương, thầy cho phép em đưa bạn lên phòng y tế ạ? – Chaeyoung đã nhanh chóng hướng phía thầy thể dục đang đứng đấy nói to.
- Được rồi. Thầy cho hai em nghỉ hết tiết hôm nay. – Thầy nhìn học trò cưng Lisa rồi nói. – Em phản ứng nhanh lắm, nhưng lần sau có ngồi cũng phải quan sát xem có cành cây khô nào không rồi mới ngồi. Đừng để bị thương nữa nghe không.
- Dạ em cảm ơn thầy. Em xin phép ạ.
Chaeyoung vẫn đứng một bên quan sát cô y tế băng bó cho Lisa, nhận lấy thuốc cô đưa rồi đi rót ly nước cho Lisa:
- Lice uống đi này. Cô bảo là cậu chỉ bị thương ngoài da thôi, nhưng cũng phải cẩn thận, không được làm gì ảnh hưởng đến vết thương và không được để đụng nước đâu đấy.
- Ừhm. Cảm ơn! – Lisa cho hết chỗ thuốc vào miệng rồi lấy tay không bị thương nhận ly nước, chỉ nói với nàng đúng một câu rồi im lặng nằm xuống.
- Lice đừng giận tớ nữa, cậu không thèm nói chuyện cũng không thèm nhìn đến tớ, tớ thấy buồn lắm. – Chaeyoung ngồi bên giường Lisa thủ thỉ. – Tớ biết tớ quá đáng, chưa rõ thực hư đã trách cậu, không chịu nghe cậu giải thích, còn nặng lời với cậu nữa. Tụi Jennie, Jihyo và Hae Ri đã mắng tớ thay cho cậu rồi. Tớ hứa với cậu, lần sau sẽ không nói những lời như thế với cậu nữa.
Lisa vẫn im lặng nhìn cánh quạt đang quay trên trần nhà, Chaeyoung nghĩ một chút vội sửa lại:
- À sẽ không có lần sau, dù có chuyện gì tớ cũng sẽ bình tĩnh nghe cậu nói trước. – Chaeyoung đưa tay chọt chọt cánh tay Lisa. – Vậy nên... Lice à! Tha lỗi cho tớ lần này được không?
- Đi ra ngoài! – Lisa nói ra chỉ có ba chữ.
Sau một tràn luyên thuyên, không nghĩ mình sẽ nghe được câu này, Chaeyoung có chút hụt hẫng, chút mất mát. Nàng ấm ức lấy balo rồi nói với cô:
- Cậu nghỉ ngơi đi, tớ vào lớp đây.
- Rosé! Cậu định bỏ tớ ở đây một mình à?
Chaeyoung ngỡ mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa:
- Không phải tại tớ nói nhiều làm cậu khó chịu nên cậu bảo tớ đi ra ngoài à?
- Đồ ngốc nhà cậu! Tớ nằm ở đây chán quá nên muốn đi ra ngoài. – Lisa ngồi dậy mang giày vào nhưng Chaeyoung đã chạy tới giành lấy.
- Tớ giúp cậu!
- Tay này của tớ không bị thương, tớ làm được mà. – Lisa thấy Chaeyoung định quỳ xuống giúp mình mang giày thì không đành lòng.
- Không sao. Cậu không giận tớ nữa là tốt rồi. – Chaeyoung đã nhanh chóng mang giày vào cho cô, nàng ngẩng lên nhìn Lisa cười tít cả mắt.
Nhìn Chaeyoung từ góc độ này, tim Lisa đập loạn nhịp, nhìn một người quan trọng, người mình luôn nâng niu, chăm sóc lại vì mình mà làm những việc này, hỏi làm sao lại không cảm động. Mặt Lisa có chút nóng, sợ Chaeyoung nhìn ra điều gì đó nên cô vội tránh đi ánh mắt nàng.
- Trong này... nóng... nóng quá. Đi... đi ra ngoài thôi.
- Ơ hôm nay trời râm không có nắng, hơn nữa trong này có quạt cơ mà, cậu vẫn thấy nóng à? – Chaeyoung vẫn ngô nghê nhìn trời rồi nhìn lên quạt trần.
- Thì... thì... không nóng... Nhưng chắc... tớ bị... bị... thiếu oxy nên khó... khó thở quá. Đi ra ngoài thôi. – Lisa vừa nói vừa nhanh chóng đứng lên vác balo đi ra không quên chào cô y tế.
- Này. Cậu đi được không? Tớ đỡ cậu. – Chaeyoung chạy theo đưa tay muốn giúp Lisa, nhưng cô lấy tay búng nhẹ lên trán nàng, cười nói.
- Tớ bị thương ở tay chứ có phải ở chân đâu mà không đi được. Giờ này vẫn còn sớm, hay ra quán nước ngồi đợi bọn Jisoo nha.
Ngồi nhìn Chaeyoung chu môi hút ly sinh tố xoài, Lisa mới nhớ ra đã lâu rồi không có dịp ngồi riêng với nhau như vậy. Kể từ lúc Somin xuất hiện, quan hệ giữa các nàng không tốt lắm. Ngẫm nghĩ một chút cô hỏi:
- Rosé! À tớ gọi như vậy được không hay gọi là Chaeyoung?
- Được. Cậu thích gọi thế nào cũng được. Tớ cũng thích gọi cậu là Lice cho dễ thương. – Nàng gật đầu lia lịa.
- Ừhm. Hè rồi cậu làm những gì? – Lisa tò mò hỏi.
- Tớ đi học thêm, học xong thì về nhà. Chơi với hai em, nấu ăn với mẹ. – Nàng nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. – Hết rồi.
- Chỉ vậy thôi á? Cậu không đi đâu chơi sao? – Lisa ngạc nhiên hỏi lại.
- Không có. Jennie, Jisoo, Jihyo và Hae Ri đi du lịch, Lice về quê thăm ông bà. Tớ đâu có ai đi cùng. – Chaeyoung thành thật nói.
- Cậu không còn bạn nào khác à?
- Có thì có nhưng không thân nên tớ không thích đi cùng. Nhưng nói mới nhớ, Lice về quê chắc vui lắm hả? Ông bà vẫn khỏe chứ?
- Ừhm mọi người khỏe, thật ra tớ chỉ về có 2 tuần thôi. Tớ cũng phải đi học thêm mà, ngoài ra tớ còn đi tập bóng rổ với Bambam, đi học võ và theo đoàn bác sĩ ở bệnh viện của ba mẹ tớ đi khám chữa bệnh cho người dân ở những nơi còn nghèo nữa. – Lisa kể một loạt hoạt động của cô trong cái nhìn khâm phục và cũng có phần ghen tị của Chaeyoung.
- Thích thật đấy. Ước gì tớ cũng được đi như cậu. – Chaeyoung vừa nói vừa nhìn khắp người Lisa. – Nhưng đúng là dạo này nhìn cậu săn chắc hơn hẳn đấy Lice ạ.
- Những nơi tớ đi đều không có sóng và có nơi không có cả điện, hơn nữa việc để làm cũng rất nhiều, nếu không tớ đã chụp ảnh cho các cậu xem. Lúc đó có nhắn tin cho cậu, nhưng không thấy trả lời, sợ cậu đi với gia đình nên tớ không làm phiền cậu. – Lisa nhớ ra những đêm nằm ôm điện thoại chờ tin nhắn từ nàng.
- Ừhm. Mấy tháng hè em trai tớ ở nhà suốt, nó hay sang phòng tớ mượn sách, mượn truyện với nghịch linh tinh. Sợ nó phát hiện nên tớ tắt nguồn rồi cất điện thoại tít trong tủ, không biết cậu nhắn.
Lisa lại kể cho Chaeyoung nghe mình đã đi tập bóng rổ như thế nào, tập võ bị thương ra sao. Bỗng nhiên Chaeyoung tò mò hỏi:
- Này, cậu tập như vậy chắc là bụng có múi nhỉ? – Nàng nghịch ngợm đưa tay muốn sờ thử. – Cho tớ sờ thử xem sao.
- A! Đừng mà. Chỗ này nhiều người, ngại lắm. – Cô vừa lấy tay ôm bụng vừa đỏ mặt né những cái đụng chạm từ nàng.
Từ ngoài, bọn Jisoo đang tiến vào, nhìn thấy cảnh này Jisoo trêu:
- Xin lỗi chắc bọn tớ vào không đúng lúc. Làm phiền chỗ các cậu đang chim chuột rồi.
- Chim chuột cái đầu cậu ấy. Hôm nay ra sớm thế? – Lisa ngồi ngay ngắn lại, hỏi sang chuyện khác để tránh cho Chaeyoung khó xử.
- Tại không có hai cậu đấy. – Jennie ngồi xuống ghế cạnh Chaeyoung hất mặt về phía hai nàng.
- Ơ rồi liên quan gì? – Lisa nhíu mày nhìn Jennie.
- Thì không có lớp trưởng quản lý lớp, lại không có cậu tập mẫu cho nhóm nữ xem. – Hae Ri nói tiếp.
- Vậy nên về sớm? – Chaeyoung cũng không hiểu lắm.
- Thầy dạy nhóm nam thì nhóm nữ tập sai, qua dạy nhóm nữ thì nhóm nam sang phá, còn không thì rượt đuổi nhau. – Jihyo kể lại tình hình lúc đó. – Thầy đến bất lực nên cho về.
- Cảm ơn tớ đi, nhờ vậy nên các cậu được về sớm. – Lisa cười với mọi người.
- Ừh cảm ơn cậu đã làm bọn tớ lo lắng một phen. – Jisoo lật tay Lisa ra xem. – Tay cậu sao rồi? Có nặng không?
- Không sao đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi. – Lisa vừa nói vừa đưa tay lên cho mọi người xem. – Còn không bằng mấy lần nhảy lên tranh bóng với Bambam, ngã còn nặng hơn.
- Bambam? – Jennie hỏi lại.
- À tớ chưa kể nhỉ. Lúc hè tớ có theo cậu ấy đi tập bóng rổ và học võ nữa. Vui lắm nhưng bị thương cũng không ít.
Thế rồi những chuyện thú vị suốt kỳ nghỉ hè được thay nhau kể, nhóm lại vui vẻ như trước, giống như Somin chưa từng xuất hiện.
-------
Giận người ta 9 phần thì thương người ta tận 91 phần còn lại ^^
Truyện tớ viết mà tớ nhầm, cứ tưởng 25 chap nhưng hóa ra chỉ có 23 thôi ạ. Đi được hơn nửa chặng đường rồi đấy.
Cảm ơn bạn đã đi cùng tớ đến bây giờ, chúc cho mỗi ngày của bạn luôn là một ngày vui, một đời bình an bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro